Không đã biết đi được bao lâu, chỉ biết đi càng lâu Tống Hoa Dương càng nghe thấy tiếng nước chảy xiết hơn, chân hắn cũng ướt át bởi đất ẩm mem suối.
- Đến đâu rồi nhỉ?
Hắn không biết liệu hắn đang đi đến đâu, nhìn lên bầu trời, Tống Hoa Dương vẫn còn thấy những ngôi sao lấp lánh, nhưng ở phía ông đã thấy ánh sáng ửng đỏ nhẹ của mặt trời.
Hắn không nhầm đã đi rất lâu, uống rất nhiều ngụm suối. Có lẽ sau khi trời sáng hắn sẽ biết mình nên làm gì thêm.
- Rốt cuộc đi bao lâu nữa mới đến cơ chứ? Đã đi rất lâu rồi.
Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió sớm, mùi hương thảo mộc bay đến mũi, Tống Hoa Dương chợt bất giác.
- Là thảo dược sao? Ở thành cái đó rất đắt\, có thể luyện thành đan dược.
Tống Hoa Dương rời khỏi lộ trình đã định, đi đến nơi phát ra mùi thảo mộc nồng nặc đó. Đi một lúc đã thấy được một đoá hoa màu tím lớn bằng bàn tay người lớn đang nở rộ. Không biết hái như thế nào, Tống Hoa Dương dùng một nhánh cây nhổ hẳn gốc lên phủi đất xuống một lúc thì cho vào tay nải.
Định quay lưng lại đi nhưng chợt hắn lại nghe thấy tiếng động, một làn khói xanh bay đến. Dọc đường làn khói đó, các lá cây bị nó xuyên qua héo úa dần. Tống Hoa Dương biết chuyện không hay sắp đến, hắn lập tức quay đầu nhanh mặc kệ thứ đó là gì vì không cần nhìn thấy hắn cũng đoán mò ra thứ đó là yêu thú.
Chạy được vài bước chân, Hoa Dương đã nghe tiếng gầm lớn sau lưng. Thần than cho số phận xui rủi của mình, hắn vắt chân lên cổ chạy hết sức có thể.
Gào...
Tiếng gào động cả lá cây gần đó, loại yêu thú này mạnh gấp mấy lần Hoả Thẩu Xà hắn gặp ngày hôm qua.
- Con người hạ đẳng sao lại đến đây\, cút khỏi địa bàn của yêu thú mau.
Vừa nhảy qua các tảng đá lớn, Tống Hoa Dương đi qua các bụi cây rậm để yêu thú kia khó tìm được thân áo màu lục của hắn. Không chắc việc này có hiệu quả không nhưng con yêu thú không rõ mặt mũi kia vẫn vẫn gào thét và nhảy qua các tảng đá lớn đuổi theo.
Đến được dòng suối, từ nãy giờ Tống Hoa Dương chạy loạn xạ mấy phương hướng đã xác định con đường cần đi. Đêm hôm qua ăn một ít lươn khô, đi suốt đêm không ăn gì đã khiến cho mệt mõi. Bây giờ còn tập thể dục chạy bộ thế này thì đúng là làm cho hắn kiệt sức mà.
Còn con yêu thú chạy phía sau kia không biết hắn đã mệt như thế nào, không có tình ''người'' hăng say đuổi Tống Hoa Dương.
Chợt phía trước hắn không còn là con suối nhỏ nữa, phía trước có một bật đá, dưới bật đã là một đường thông cho nước suối chảy qua. Hoa ra con suối này là do mước bên kia tảng đá sói mòn rồi chảy đến đây. Vừa suy nghĩ vừa chạy, hắn nhảy lên bậc đá rồi quay lưng nhìn.
Con yêu thú không lí nào không đuổi kịp hắn, nhìn từ trên cao thì thấy thân thể to lớn của nó, cái đuôi màu trắng đen tỏa ra khói màu xanh mịt mù khắp một khoảng rừng. Nhưng bụi đánh dấu đường đi của nó không hề gần với con suối hắn đi qua, chẳng lẽ con yêu thú này sợ nước?
Chưa nghĩ được hơn gì, cái đuôi màu trắng đen chợt hạ cuống, cái đầu nó dần hiện ra... là một đầu yêu thú giống như hổ. Chẳng lẽ các loài yêu thú họ mèo giống như ở thế giới của hắn đi sợ nước sao? Thật kì lạ a~
Rầm...
Con yêu thú nhìn thấy thân phục rách rưới kia thì nhảy một phát đến ngay phía sau hắn. Chưa kịp chạy đi thì đầu yêu thú đã đứng ngay sau lưng, Tống Hoa Dương không thế phản kháng.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🍉🍓🫒🥑🍓
2024-02-16
0
Đặng Phạm Minh Anh
hay nhưg ngắn wá vs lại tác giả viết sai lỗi nhiều wá
2022-03-01
1
Luc Luc
ngắn quá vậy
2021-09-05
1