Ngay cả chính viện Bạch gia suốt mười bảy năm nay hắn cũng chưa từng bước chân đến. Nơi đó ngay cả một tên tiểu quản cũng đã có thể ra vào, thế coi như đứa con bên ngoài của tộc trưởng Bạch gia này coi như không bằng một tiểu quản tầm thường.
Họ Bạch này khinh thường hắn, không hề muốn có danh ''Bạch'' trong tên. Hắn chỉ chỉ có thể lấy họ mẹ, tủi nhục cuộc đời tiểu thiếu gia này đã bắt đầu từ khi sinh ra. Uống thuốc độc kia cũng vì chịu áp bức quá nhiều, chình là bị dồn đến đường cùng.
Bước từng bước chân lên ngọn núi phía sau, cây cối xung quanh xanh mát. Tâm hồn của hắn đỡ phải mệt mỏi cho tên thân xác này.
Gào...
Tiếng gầm của yêu thú vang trên núi làm Hoa Dương giật mình.
- Không thể được\, ngọn núi nhỏ này đều được Bạch gia thu lại\, không thể có yêu thú. Nếu có... có phải chết cho người không tu luyện như ta không?
Đến lúc này, Hoa Dương chỉ có nước quay đầu mà chạy. Từ đâu, một cánh tay lạnh lẽo giữ lấy hắn, cánh tay không biết có sức mạnh gì khiến cậu không dám đi tiếp. Chầm chậm quay lại, một lão già tầm khoảng hơn sáu mươi xuân, đầu tóc dài bạc phơ nhưng đôi mắt tựa chiêm tinh sáng trong.
Nói khoảng tuổi ở thế giới này cũng không dễ, người tu luyện có thể sống hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm. Lão nhân này ai biết đã đạt tới trình độ gì? Hắn cái gì cũng không biết, tên thiếu gia khù khờ mà hắn mượn xác không biết đọc chữ, thông tin hắn biết chẳng qua là được người khác truyền miệng. May mắn một chút văn tự ở đây và ở kiếp trước không khác nhau lắm, hắn có thể tự học dần.
- Ngươi giúp ta một chuyện\, ta lập tức cho ngươi bảo vật.
Không dám nói nhiều, không phải vì ham mê bảo vật mà là vì hắn không thể chống lại lời cường giả. Hoa Dương đáp:
- Đại nhân cần gì? Tiểu nhân sẽ cố gắng.
Có thể từ chối sao? Tống Hoa Dương này vừa được sống vài canh giờ ở thế giời này, chưa ngán sống, chưa muốn kìa đời lần nữa a.
- Được\, giúp ta đem hộp gỗ này đến Sơn Nhánh ở Sơn mạch Tiêu Ấn.
- Hả? Sơn mạch Tiêu Ấn?
Hoa Dương lập tức nhớ đến cụm từ này, đây là một sơn mạch lớn ở Tinh Vân này, yêu thú khắp nơi. Thậm chí đi sâu vào có thể gặp yêu thú tứ giai, ngũ giai,... Việc này với một người tu luyện cỡ Ngục Sư hay Linh Sư là một chuyện vô cùng khó với, ngay cả ngục Quân hay Linh Quân cũng phải dè chừng.
- Xin lỗi đại nhân\, thật ra tiểu nhân không phải kẻ tu tiên.
- Nếu ngươi mang đến đó được ta sẽ giúp ngươi có thể sử dụng nguyên khí\, tu tiên
- Đại nhân\, từ nhỏ tiểu nhân đã không thể sử dụng nguyên khí.
- Nhìn qua ta biết ngươi có thực lực\, không nghe ta chỉ vài năm nữa ngươi không còn sống\, Ta rất gấp\, ngươi mau đi đi.
Vừa nói, vị đại nhân này đưa cho Hoa Dương hộp gỗ rồi lập tức bay đi.
- Có thể bay lên sao? Chẳng lẽ là... Linh Quân? Chỉ Linh Quân mới có thẻ bay lên.
Hoang mang đến vị đại nhân này, Hoa Dương nuốt một ngụm nước bọt, than thầm khi đụng đến một đại nhân vật, nếu là Linh Quân thì đại nhân vật này hắn không dám không nghe lời.
Không còn hơi sức gì, hắn lại vát một ít củi về Bạch gia. Trời hôm nay u ám và quỷ dị như chiều ngày hắn lìa đời ở thế giới bên kia.
- Sao lại chẳng có gì thế? Một ít củi vụn này ngươi định dùng để chơi sao?
Tên tiểu quản lại một lần nữa lên giọng với Hoa Dương.
- Có tiếng yêu thú gầm\, ta sợ quá bỏ về.
- Nực cười\, ngọn núi nhỏ đó đều đã được Bạch Gia ta kiểm soát\, không thể nà có yêu thú.
- Ngươi không tin thì ta đành chịu.
- Ngươi còn dám hỗn láo.
Một quyền mang hơi nóng của tên tiểu quản bay đến, Hoa Dương không phản ứng kịp thời bị quyền hỏa khí này dập tới bị bay ra xa. Mọi người đang làm việc ở hậu viện nghe tiếng đập mạnh và áp chế của Hỏa hệ thì chạy tới. Hoa Dương cố gắng gượng dậy với cái ngực muốn tiêu tán do hơi nóng bỏng rát.
- Sao ngươi mạnh tay thế? Lỡ đâu hắn chết.
Một nô tì chạy đến nói.
- Ha\~ hắn chết thì đã sao? Sống cũng không có ích lợi gì. Ngay cả đốn củi cũng lười biếng.
- Con...
Tiếng thất thanh của một người phụ nữ vọng đến, đó là Tống Kiều. Tay của bà vẫn còn ướt nhẹp do đang giặt giũ. Nhanh chóng chạy đến chỗ Hoa Dương ôm lấy.
- Tiểu nhân xin tiểu quản đại nhân\, đừng đánh nó nữa.
Nước mắt Tống Kiều chảy ròng ròng trên gương mặt bà, ánh mắt nhìn đứa con trong tay đầy thương xót.
- Ta cũng không định làm dơ tay bổn sinh\, mau chóng đưa hắn vào phòng dạy dỗ cho thật tốt.
- Vâng thưa tiểu quản đại nhân.
Tống Kiều luống cuống sợ hãi, tay đỡ lấy Tống Hoa Dương ôm vào trong lòng ngực. Nước mắt kia đang chảy sao? Đối với nữ nhân này, thứ quan trọng nhất chính là con trai duy nhất của bà. Mất đi tiểu tử đáng thương này, không biết quãng đời còn lại người phải sống sao.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
☘🌱🌲🌳🍀
2024-02-16
0
mu coccac
đ
2022-05-23
0
Tâm Trần
hơi ko liên quan nhưng nhìn cái quảng cáo tự nhiên thèm KFC ghê :v
2021-10-02
1