Thiên Địa Giới! Ta Đến Đây!
- Đại ca\, bọn chúng vây khắp trường rồi\, chúng ta...
Một thiếu niên hớt hải chạy vào, gương mặt kia đẫm phải lớp mồ hôi mờ nhạt. Một vết sẹo nhỏ bên trán lộ ra bởi tóc mái đã ướt sũng dính chặt qua một bên mái. Thất Vũ, đàn em thân cận nhất của Hoa Dương, từng hơi thở đưa ra khỏi lồng ngực một cách khó khăn, miệng nhanh chóng thông báo.
- Mọi người theo học sinh về hết đi\, ta ở lại với bọn chúng.
Thiếu niên da trắng, mái tóc bạch kim đang ngồi suy tính việc gì đó, vẫn cố tỏ ra bình thản cầm một quả cầu sắt xoay xoay trên tay. Bất an? Lo sợ? Bây giờ giúp ích được gì sao?
Tống Hoa Dương là một nam nhân xinh đẹp. Nước da trắng, mũi cao, đôi mắt toát ra chút yêu mị hấp dẫn, quyến rũ kinh người.
- Nhưng...
- Cứ lẻn về đi\, nếu nhanh chóng kêu anh em đến thì ta còn tiếp tục với các cậu... không thì...
Hắn nói chưa hết thì đã dừng lại, miệng nhếch lên cười nhạt.
- Anh tin ở em\, tụi nó đang bên anh Hằng\, gọi anh ấy đến.
Thất Vũ tán loạn trước câu nói kia của Tống Hoa Dương. Đôi mắt kia lộ ra mấy tia sợ hãi, lo lắng cho người hắn gọi là đại ca, người anh em hắn muốn theo cả đời.
- Không được! Tên đó... hừ\, chẳng là anh em gì với ta nữa rồi.
Thất Vũ bị Hoa Dương quát vào mặt, sợ hãi theo đó mà biến mất, tâm trí có chút bình tĩnh. Hắn rất tin tưởng đại ca của mình, biết người kia có suy tính, hắn không muốn hỏi gì hơn.
- Vâng thưa đại ca\, đại ca bảo trọng!
Thất Vũ đi ra khỏi căn phòng, đến cửa có chút luyến tiếc nhìn lại phía thiếu niên vẻ ngoài hào nhoáng, sự thu hút tà mị đến giờ phút này vẫn không ngừng tỏa ra.
- Đại ca\, em nhất định sẽ đến.
- Ừm.
...
Ánh sáng đỏ vàng vương trên những đám mây ngày hôm nay không có chút nào gọi là lãng mạn, nhẹ nhàng nữa; mà là một bầu không khí quỷ dị bao quanh trường học X.
Chỉ là một đám tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhưng chưa trải thì đã sao? Bọn chúng ngông cuồng, hiếu thắng, sức mạnh kinh người đủ để cản phá nhiều thứ. Tuổi thiếu niên nhiệt huyết sôi trào bị lãng phí vào những việc trong bóng đen xã hội này.
Tay cầm gậy sắt và roi mây đứng quanh trường. Từng nhóm học sinh qua ánh mắt thăm dò của bọn người ngoài cổng.
- Nó không ra sao? Hay nó đi đường khác rồi?
Một tên nhìn từng nhóm học sinh lần lược bị quét sạch qua một lần, ra về. Tâm trạng bên trong có chút bồn chồn.
- Không thể nào! Chỉ hắn mới đặc biệt sở hữu mái tóc bạch kim kia thôi.
- Lỡ hắn vén lên hay đeo tóc giả?
- Mày đừng suy diễn nữa\, cứ chờ đợi theo ý đại ca.
Đã sáu giờ chiều, đèn đường đã bắt đầu bật lên. Gió lạnh bắt đầu xâm chiếm bầu không khí xung quanh, càng làm không gian thêm phần quỷ dị. Đám người đứng trước cổng chợt im lặng khi cơn gió thổi qua, cảm nhận được một điều gì đó.
Phía xa, một bóng thiếu niên, tay cầm gậy sắt xuất hiện. Làn gió nhẹ thổi qua đung đưa, lá rơi xuống mái tóc bạch kim.
- Ha! Đầu chuột đến giờ mới ló ra?
''Tất nhiên là kéo dài thời gian rồi, tụi nó đến cũng tầm ba tiếng, nếu ta bước ra ngay thì chết xong, đàn em chắc gì đã tới chém chúng bây. Nếu ta ở trong trường luôn thì tốt rồi, lại bị đuổi ra''
Tống Hoa Dương nghĩ.
- Các ngươi đến chỉ để lấy cái mạng ta? Chỉ vì con nhỏ giẻ rách đó sao?
- Thì sao hả? Đụng đến đại ca thì coi như mày chết sớm.
Một tên cầm roi mây xông lên, một đám phía sau cũng theo đà tiến đến.
- Các người cũng từng là anh em của ta\, cùng nhau qua sóng gió\,... vì một con đàn bà lẳng lơ mà mất tình anh em. Được\, hôm nay ta đánh với các ngươi.
Tống Hoa Dương từng cầm đầu, từng là anh em của bọn chúng. Vì ả đàn bà lẳng lơ tên Lý Chiêu Mộng, người tình hằng đêm của tên cầm đầu kia. Một lần gặp phải ả ta, liền bị để ý bởi nhan sắc mang theo trên mặt. Không có hứng thú với loại nữ nhân thế này, huống hồ chi người phụ nữ kia là bạn chung giường của Hằng đại, tất nhiên hắn đã từ chối.
Không ngờ lòng dạ nữ nhân mưu sâu nham hiểm, báo với tên Hằng kia rằng mình bị Tống Hoa Dương cưỡng bức, còn nói với băng nhóm rằng hắn kết giao với hội Rin luôn đối đầu với bọn họ ở thành phố X này.
Tiện tì trên giường chỉ biết kêu rên, xuống dưới mới lộ ra thứ tâm can xảo quyệt. Từ đó mà xảy ra sự tình không đáng thế này. Không ngờ có một ngày... bản thân bị bán đứng một cách vô lý đến vậy.
Có khi, nếu đàn em của hắn không đến... hôm nay là ngày cuối cùng của hắn.
Mặc dù chỉ là những tên học trò ngông cuồng, nhưng ở đẳng cấp lớn hơn đều đã thấy những việc sinh tử. Bản thân một khi đã ngấm vào bóng đen của học đường thì ắt hẳn khó có đường ra.
Sớm một chọi mười, hai mươi đã có kết quả nhưng Hoa Dương vẫn cố cầm cự, chờ anh em đến tiếp.
Bang...
Tiếng va đập mạnh từ một cây gậy sắt vào đầu, máu tuôn ra. Đã có tên không biết cố tình hay vô ý đã dùng lực phan vào đầu hắn.
Gầm...gầm...
Tiếng xe mô tô vang lớn từ phía đường, bọn họ đến rồi... nhưng sao lại trễ chứ? Trễ vài giây...
- Đại ca!
Tên mặt sẹo hét lên, chạy đến phía chỗ Hoa Dương đang nằm, nước mắt nam nhi lần này lại chảy sao? Đúng, nước mắt chảy rồi.
- Đại ca\, em quyết báo thù cho đại ca. Đại ca mau tỉnh dậy\, chúng ta đến bệnh viện. Thất Vũ này mãi nhớ ơn đại ca\, sau này làm trâu làm ngựa cho đại ca...
Nhưng không ngờ, có người phía sau dùng roi mây vút tới.
Vụt.
Tống Hoa Dương không biết sức lực đâu ra xoay mình, để bản thân làm bia đỡ cho Thất Vũ.
Một vết hằn trên lưng, hắn bất tỉnh không nhận thức được nữa. Còn bất tỉnh có tỉnh lại hay bất tỉnh không bao giờ tỉnh lại, tất nhiên không biết...
Gạt thân thể đang nằm yên trên mình ra một bên, Thất Vũ tức giận như phát điên, dùng cây gậy sắt mà tay Tống Hoa Dương còn giữ trên tay, kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.
Người anh em mà hắn coi là quan trọng nhất đang nằm im không biết rõ là đã sống hay chết, dòng máu nóng chảy xuống gương mặt tinh xảo. Đến phút cuối cùng còn ý thức vẫn cố chịu một đòn cho hắn, đại ca... người có cần hi sinh vì ta quá nhiều hay không?
Khung cảnh hỗn độn kèm theo tiếng kêu gào chói tai, trước cổng trường X hôm nay bị phủ một bầu không khí đau thương đầy quỷ dị.
Updated 387 Episodes
Comments
Ahihi🍀
~~~~
2024-02-19
0
Khoi Phan
🍞🫓🍿🥙🍔
2024-02-16
0
Amy
Sao càng đọc càng thấy mùi đam;)
2023-06-18
0