Sau khi đi thêm một canh giờ, sắc trời tối mịt. Đêm hôm nay không một ánh sao, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng chiếu rọi.
- Ta đang ở trước thập môn\, mọi người nhanh chóng hết sức đi qua\, nhớ phải cẩn thận.
- Vâng.
Đoàn người lại như củng cố thêm sức mạnh, tiếp tục bước đi trên những phiến đá và đất mùn dưới chân.
Đã đi thêm một hồi lâu, Tư Truy đưa ngọn đuốc lên, hạ lệnh mọi người dừng lại.
- Đến Sơn mạch rồi\, nhưng chỉ là ở rìa. Mọi người phân nhau dựng trại\, chúng ta ngủ qua đêm.
Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng dựng lều và tìm kiếm củi nhỏ. Khi đã vào đây họ chỉ sử dụng thức ăn khô, nếu như nấu nướng sẽ bốc lên mùi thơm dụ yêu thú đến lúc không ngờ.
Ăn uống xong, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tống Hoa Dương nằm trên một hòn đá lớn, trơn nhẵn nhìn lên bầu trời. Từ góc độ của cậu nhìn lên, nhìn thấy lá cây bị phản sáng đu đưa, phía xa là ẩn hiện mặt trăng khuyết thanh cao. Thật ra thế giới này cũng không khác thời cổ đại của thế giới hắn là mấy, chỉ là có chút yên tĩnh hơn, dựa vào bản thân nhiều hơn.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, lúc ánh sáng chỉ mờ nhạt trong không khí. Mọi người bắt đầu tìm một sơn cốc ở sâu hơn Sơn mạch Tiêu Ấn. Tống Hoa Dương vẫn theo mọi người đến đó, nói chung tới được càng sâu thì càng tốt, càng gần với Sơn nhánh càng tốt.
- Thật sự Hoa Dương đệ đệ phải đi chứ?
- Đúng vậy\, chúng ta có duyên chắc chắn gặp lại.
Tống Hoa Dương rất quý Tư Truy. Một người nam nhân có chí, mạnh mẽ và dũng cảm.
- Được\, hẹn gặp lại ngươi.
- Đa tạ mọi người vì đã giúp đỡ suốt chuyến đi.
Tống Hoa Dương sau khi giúp mọi người tìm ra sơn cốc thì gặp Tư Truy từ biệt. Càng sớm càng tốt hắn phải đến gặp vị cường giả nó, nhất định hắn phải tu tiên.
Tống Hoa Dương rời đi, bóng người màu xanh lam dần dần mờ nhạt từ phía ánh mắt của mọi người trong Sơn cốc.
- Hoa Dương đệ đệ là một người có chí lớn.
- Đúng vậy\, đệ ấy có thể tu tiên thì mọi thứ đã không khó rồi.
Tiếng thở dài của mọi người trong Xích Diễm dong binh đoàn níu theo sự tiết nuối cho một nam nhân có nhiệt huyết và ý chí như Tống Hoa Dương.
Nơi này không khác gì rừng rậm ở thế giới hắn, những tân cây xanh xoè ra rợp bóng mát, những đóa hoa dại màu trắng đu đưa theo gió, toả mùi thơm nhè nhẹ.
- Đến đâu rồi?
Tống Hoa Dương tự hỏi, hắn còn không biết liệu sơn mạch mày rộng bao nhiêu, Sớn Nhánh là nơi như thế nào.
Bất lực cho sự ngu ngốc của mình, Tống Phong Dương tiếp tục đi tiếp. Cứ đi thôi, lúc nào đến sẽ đến. Không có người nào không đi mà đến cũng không có người nào đi mà không đến cả.
Ánh nắng canh trưa chiếu rọi xuống mái tóc bạch kim dày của Hoa Dương.
- A\~ Nóng quá đi\, cái thế giới này lại để nam nhân tóc dài sao?
Mệt mỏi quá với mái tóc dày, Tống Hoa Dương tìm đến một nhánh cây nhỏ, tập theo nữ nhân búi tóc lên.
Sau một lúc vật vã, hắn cũng đã có thể búi tóc lên. Bước tiếp dưới trời nắng chói chang.
- Ha\~ cũng thư giản lắm chứ\, coi như trải nghiệm sinh tồn.
Bản thân tích cực lên, Tống Hoa Dương lại được tiếp thêm sức mạnh, đi tiếp. Dần dần, nơi cậu đến không còn thấy ánh nắng chiếu trực tiếp nữa, chỉ có ánh sáng từ những tia mặt trời xuyên qua lá cây. Chợt mấy tiếng vang nhẹ đến tai hắn.
Gầm...
''Cái gì thế? Chẳng lẽ ngày đầu đã gặp phải yêu thú sao?''
Thấy xui thay cho mình, Tống Hoa Dương nhanh chóng đi theo hướng ngược lại với tiếng gầm bên tai. Bước chân một lúc một nhanh nhưng vẫn cố gắng để ý đến các khúc cây hay những đoạn đá bênh vênh. Những điều này Tư Truy đã dặn dò hắn, né và cẩn thận ở những nơi đó để tránh phải việc hấp dẫn yêu thú.
Đi liên tục tầm hai canh giờ, đôi chân Tống Hoa Dương đã dần mệt mõi.
Bước thêm vài bước, hắn ngồi lên một phiến ra nhỏ thở dốc, nghỉ ngơi. Nhắm mắt hồi tâm, hắn nghe thấy tiếng róc rách nhẹ.
“Là suối sao?”
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🍡🍦🍫🍭🍮
2024-02-16
0
Lyy chủ tịch
wowwwww
2021-09-05
0
💦Hama💦
chị ghé Tuss nè
2021-05-30
0