- Không thể không tin vào lời của cường giả\, có khi mình có thể tu tiên được. Cũng phải thử thôi\, chẳng lẽ sống một cuộc đời nhàm chán đến vậy. Chịu tủi nhục\, chịu khinh thường\, ta không muốn!
“Nhưng bắt đầu từ đâu đây? Chẳng lẽ xông thẳng vào sơn mạch? Quá nguy hiểm”
''...''
Suy nghĩ một lát, Tống Hoa Dương rời khỏi phòng. Bây giờ trời cũng đã chập tối, phía xa còn thấy mờ mờ ánh xanh lam nhạt phía chân trời.
- Nơi này thật yên tĩnh\, không như thành phố\, không như...
Nghĩ đến đây Tống Hoa lại nở một nụ cười nhạt, mái tóc bạch kim dài được búi lên một nữa, bay trong gió.
Đi lại về phía hậu viện, mặc dù trời tối mọi người vẫn đang làm việc hết sức. Mẫu thân hắn hết giặt giũ lại rửa bát. Đôi tay kia đã dần lão hóa sau bao năm tháng khổ nhục.
- Để con giúp mẫu thân.
- Không cần đâu\, mẫu thân sắp xong rồi.
- Mẫu tử các ngươi còn ở đây ân tình sao? Mau chóng rửa bát nhanh lên!
Một giọng nói chói thét cất lên, một tên tiểu quản đến thúc dục bọn họ.
- Vâng thưa tiểu quản.
Đến đây, sự căm tức đã sôi trong lòng Tống Hoa Dương. Đường đường là một đại ca có bao đàn em kính nể, cuối cùng bị quay mặt, ít nhất còn có khoảng thời gian tốt đẹp, đến lúc nguy khốn vẫn còn những người như Thất Vũ kề bên. Không ngờ xuyên không thì trở thành tên thiếu gia củi mục, không thể chống cự từ lúc sinh ra, không có thời để mất.
Lặng lẽ đứng dậy, Tống Hoa Dương đi ra khỏi hậu viện để đến căn phòng nhỏ và mục nát của hắn. Đi ngang qua tên tiểu quản kia, Hoa Dương toát ra một sát khí vô hình làm cho hắn để ý, nhưng cũng bỏ qua vì một trên tiểu tử như Hoa Dương sao có thể phát ra sát khí cơ chứ!
Trong căn phòng mập mờ ánh sáng trăng, đúng vậy ánh sáng trăng, phòng của các nô bộc và nô tì cũng không hề có đèn dầu thắp sáng. Đêm đông thì cố gắng xin một ít củi sưởi ấm, những ngày bình thường một ngọn đèn dầu cũng là quá khó khăn.
- Ta quyết định rồi\, bằng bất cứ giá nào đến được Tiêu Ấn gặp cường giả trợ giúp.
Hắn đã suy nghĩ kĩ về việc này, một người tự cao và có lòng kiêu hãnh như hắn không có thể chịu cảnh đày đọa thế này.
- Nhưng đi bằng cách nào?
Suy nghĩ một lát, hắn quyết định:
- Đến đâu thì đến\, quá lắm chết thêm một lần nữa.
Có nghĩ có làm, có đi có tới. Không thể nào cứ suy nghĩ, chần chừ mãi, như thế chỉ khiến động lực bị mất đi, cơ hội vị vụt mất.
Đã quyết định xong, lên chiếc giường không mấy mềm mại nhưng hắn có một giấc ngủ thỏa mái.
Ngày hôm sau, bắt nhịp ngay với cuộc sống này. Hắn thức dậy cực kì sớm, đến ăn sáng khi không có một ai. Quét luôn cả hậu viện và xách giỏ củi lên núi khi mọi người chỉ bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn.
- Lên rừng thật dễ chịu\, hơn gấp trăm lần so với cái nơi ác nghiệt đó.
Trên đường lên núi, những giọt sương mai bám trên những chiếc lá, những người qua lại không mấy tấp nập. Hắn lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, coi như cuộc sống ở đây cũng tạm ổn đi.
Lên đến núi, ngoài nhặt một ít cành khô. Tống Hoa Dương còn cố găng đi vào sâu hơn, dạo linh tinh như: suối nhỏ, thác nước, cây cổ thụ,...
Cũng dần trưa, không định quay về. Tống Hoa Dương kiếm một sơn cốc nhỏ để nghỉ ngơi, có một sơn cốc trong trí nhớ của hắn, chỉ cần theo trí nhớ mà đi thôi. Từ bên ngoài có thể nghe mấy tiếng cười lớn và nói chuyện ầm ỉ.
Vẫn không biết có chuyện gì, Tống Hoa Dương đến sơn cốc coi xem có gì bên trong.
- Ngươi là ai?
Một bàn tay đầu sức nặng đè nén vai hắn từ phía sau. Quay lại thì đây là một nam nhân cao lớn, xung quanh thân mặc một bộ giáp da. Làn da có thể coi là đen ngâm, râu quai nón xồm xòa trông cực kì dữ tợn.
- Tiểu nhân là một tiều phu nhỏ\, đi đốn củi định vào sơn cốc tiểu nhân hay đến nghỉ ngơi. Nhưng các ngài...
- Ha ha\, vậy là chúng ta đang mượn nhờ sơn cốc của ngươi à.
- Không... tiểu nhân không có ý đó.
- Ta không có ý gì đâu\, chỉ là dong binh đoàn của ta sắp đi Tiêu Ấn bắt yêu thú. Đến đây ăn uống một bữa rồi đi. Không lấy sơn cốc nhỏ này của ngươi đâu.
- Sơn mạch Tiêu Ấn?
Tống Hoa Dương mừng rên nói lớn. Ông trời một lần giúp hắn sống lại, lần này không bỏ dở tiếp tục giúp hắn có cơ hội được đến nơi ở của lão nhân kia. Điểm đến một kiếp người đã định sẵn, dòng đời sẽ đưa đẩy mà đến thôi.
- Đúng\, ngươi có việc gì sao?
- Thưa đại nhân\, chẳng qua là tiểu nhân có người quen sống ở đó. Rất muốn gặp nhưng vì không tu tiên\, khó mà đi vào sơn mạch Tiêu Ấn...
- Người thân ngươi ở trong đó? Một ngày ở đó đều là những ngày đối mặt sinh tử. Không ai sống ở đó cả\, ngươi chắc rằng người thân ngươi ở đó chứ
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🍉🥔🥕🍑🍏
2024-02-16
0
Vã OTP 😭😭😭😭😭
thử một chút ví dụ như "nam nhân cai lớn đó nhíu mày nghi hoặc hỏi" đại loại vậy á cho dễ tưởng tượng
2022-02-17
2
Tâm Trần
chỗ " ông trời tiếp tục giúp hắn"
chữ Tục bạn gõ nhanh quá nên bị loạn, sửa lại nha au ơi
2021-10-02
1