Đêm tối buông xuống, Tống Hoa Dương nhờ cậy vào ánh trăng mông lung từ cửa sổ mà dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Cuộc đời con người có rất nhiều ngã rẽ, có ngã lớn, ngã nhỏ, đi hướng nào đều là do chính bản thân quyết định. Nước đi lần này chắc chắn sẽ đưa hắn sang một trang mới. Khỏi đầu cho một tương lai tươi sáng đến cả bản thân mình cũng không thể cảm thấu. Nhưng chắc chắn quyết định lần này là không sai lầm, tự tin tự mình có thể gây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn cho bản thân.
Bắt đầu tìm kiếm một tay nải nhỏ, bỏ vào hai bộ đồ cũ kĩ của hắn và chiếc hộp gỗ. Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa truyền vào.
Tống Hoa Dương mở cửa, gương mặt xuất hiện là mẫu thân của hắn. Mặt đầy lo lắng.
- Sao vậy mẫu thân\, có việc gì sao?
- Năm tháng nữa Đồ Tôn Tông sẽ diễn ra việc thu nhận đồ đệ\, lúc nảy đại quản gia nói với người hầu rằng phải chuẩn bị thức ăn và phong cảnh cho thật tốt để bồi dưỡng cho Nhị Thiếu và tam tiểu thư.
- Vậy tao sao mẫu thân phải lo lắng?
Thì những chuyện như nấu nướng và dọn dẹp đều làm hằng ngày, chẳng qua sẽ khó khăn hơn một chút. Vậy thì đã sao? Đây liên quan lớn gì đến bọn họ mà khiến cho mẫu thân hắn lo lắng đến thế.
- Ta sợ rằng đến lúc này\, bọn họ sẽ lôi chuyện con không thể tu tiên... hằng ngày chà đạp\, phỉ báng con.
Trên gương mặt nữ nhân đã từng rất xinh đẹp lại là sự lo âu, sự sợ hãi vô độ. Có thể xỉ nhục, có thể chà đạp người nhưng đứa con này... người nhất quyết bảo vệ.
- Không sao đâu mẫu thân\, mẫu thân trở về nghỉ ngơi đi\, hôm nay mệt rồi.
Tống Kiều không ngờ phản kháng của con trai yếu đuối của bà lại như vậy. Thầm vui mừng vì con mình đã lớn, đã không tức giận hay khóc thầm khi bị người khác sỉ nhục. Tống Kiều ra khỏi phòng, không quên đóng của lại như lúc đầu.
- Chắc ta sợ chúng bây? Một khi đã có thể tu tiên\, một khi thành công ta sẽ quay lại cái Bạch gia khốn kiếp này trả thù.
Tống Hoa Dương nghiến răng, nghiến lợi nhìn về phía xa, mặt trăng kia vừa đủ xuất hiện trong khung của. Dòng máu của hắn bây giờ đang sục sôi đầy nhiệt huyết.
Sáng ngày hôm sau, lúc những giọt sương còn chưa đủ thời gian đẻ đọng lại trên cành lá. Hoa Dương vẫn không quên giúp mọi người quét dọn và phơi đồ. Tinh mơ hắn đã rời khỏi Bạch gia.
Hơi sương còn lăn lỏi trong không khí, nhìn về phía trước chỉ có thể thấy mờ mờ khung cảnh. May mắn đã quen với con đường, Tống Hoa Dương đi đến sơn cốc gặp mọi người.
Vừa đến đã thấy ba con yêu thú cỡ lớn, đây là Hắc Hùng loại yêu thú thường xuyên bị bắt lại để trở thành phương tiện chở hàng hóa, nhưng đó là với các thương nhân lớn, các dân buôn nhỏ không thể chi đủ kim tệ để mua loại yêu thú này.
- Hoa Dương huynh đệ\, đến sớm vậy sao?
Từ phía xa, một người huynh đệ tên Quang Dao đang chuẩn bị thì nhìn thấy Hoa Dương, lập tức chào hỏi.
- Cần giúp đỡ gì không?
Hoa Dương mở lời.
- Không cần\, sắp xong rồi. Lại đây.
Hoa Dương cố gắng nhích từng bước chân đến chỗ yêu thú Hắc Hùng ở phía xa.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút sợ sệt của Tống Hoa Dương, Quang Dao nói:
- Không sao đâu\, đầu yêu thú này đã bố trí cấm chế trên người đại ca rồi.
- Thật sao? Nó không làm gì chứ?
- Không sao\, nó rất ngoan. Người huynh đệ muốn sờ thử không?
Không đáp lại, Tống Hoa Dương chợt gật đầu. Nuốt một ngụm nước bọt, tay cố với tưới tấp lông màu đen tuyền của Hắc Hùng. Chạm khẽ, vuốt ve được một lúc, Hoa Dương nhớ đến quá khứ không quá vui vẻ của mình.
...
- Này Hắc Hắc\, mày qua đây! Tao cho mày ăn cái này.
Một cậu nhóc tóc bạch kim quơ quơ tay cầm một cây xúc xích đến. Một con mèo màu đen nhảy tới nhai nhồm nhòa cây xúc xích trong tay, tay cậu nhóc đó vuốt ve tầng lông màu đen của con mèo đó... vuốt ve...
Đến một ngày, một người đàn ông mặc vest mặt lầm lì đi đến, đó là cha cậu. Ông ta dùng đôi giày da căng bóng của mình đá chú mèo từ sân nhà, nơi mà câu nhóc đáng yêu kia chơi cùng với chú mèo ra ngoài đường xá. Sẽ không có chuyện gì nếu như con đường đó không tấp nập xe qua lại và...
Trắc..
Một chiếc xe ô đi nhanh cán qua chú mèo, có thể chiếc ô tô đó cũng không biết mình đã cán qua cái gì, cứ tiếp tục đi...
Ngày hôm ấy, cậu nhóc đã chờ đến xế chiều, lúc xe qua lại đã không còn nhiều. Đem xác đã bấy nát của con mèo đến một bãi đất mà chôn. Cậu đã khóc... khóc rất nhiều.
....
- Này... người huynh đệ.
Tống Hoa Dương giật mình, tay vẫn vô thức vuốt ve bộ lông đen tuyền của Hăc Hùng.
- Bị sao vậy? Như bị mất hồn vậy.
- À\, không có gì. Chỉ là nhớ đến một câu chuyện.
- Kể được không?
- Câu chuyện chẳng có gì đâu\, đừng bận tâm.
Tống Hoa Dương cười nhạt.
Updated 387 Episodes
Comments
Khoi Phan
🍸🍹🍺🍻🥃
2024-02-16
0
Tiểu OaOa
nó là :" phản ứng" mà ad ưi😭
2022-08-26
1
Tâm Trần
..
2021-10-02
0