Quỷ lưỡi dài đã trở thành quỷ lưỡi ngắn, hai tay rất muốn xoa vào vết thương mà không được.
Đột nhiên gió lạnh nổi lên, một cỗ âm khí xuất hiện đằng xa phía sau nữ quỷ. Đến cả Lý Phi cũng cảm thấy khó thở.
Hắn lấy trong hộp ra một cái chai như chai lăn nách, nhãn dán Âm Thị Dược. Trút lên bàn tay thầm nói.
- Có phải là nước tiểu trâu không?
[Vật phẩm cấp vũ trụ không thể so với phàm vật!]
Lý Phi an tâm xoa lên hai mắt, liền nghe cảm giác cay xè lại phát ra mùi hăng hắc.
Nước tiểu trâu cấp vũ trụ à?
Hắn nhìn quỷ lưỡi dài, xung quanh ả phát ra ánh sáng đỏ nhưng bỏ đi một chữ sáng, mờ mờ nhìn chẳng ra, chỉ là một Oán Linh yếu ớt. Lại nhìn đằng xa, lúc này thị hiện một thân ảnh xung quanh phát ánh sáng đỏ rực, quỷ khí lan toả ra như đám lửa.
Trong bụng hắn đánh hai chữ má ơi, mới thì là Lệ Quỷ.
Đánh thương quỷ lưỡi dài thì có thêm con quỷ này xuất hiện hỗ trợ, là kẻ chống lưng. Nhất định quỷ lưỡi dài chuyên hút hồn người rồi nuôi con đằng sau, không có chuyện lương thiện trong này, nghi ngờ đại mỹ nữ Mỹ Xuân cũng tội lỗi muôn phần.
Hắn nhanh nhất có thể viết chữ Lôi lên lá bùa, phóng vào quỷ lưỡi dài. Tấm bùa như dao sắc xé gió bay thẳng vào ả nổ ầm tiếng lớn, một cơn lốc lửa cuồn cuộn lấy thân ả.
Sau đó nắm chặt tay Tô Mỹ Xuân rất ấm áp.
- Anh đếm từ một đến ba!
Kết quả họ dừng lại trước một căn nhà lớn. Đến nỗi Tô Mỹ Xuân phải xách theo giày cao gót.
- Anh nói quỷ sẽ quỳ dưới chân anh mà?
Lý Phi cũng thấy hơi mất mặt nói:
- À, hôm nay anh không mang theo đủ đồ nghề!
Nghĩ đến phải đi về thì rùng mình một cái. Lệ Quỷ đó sẽ trả thù hắn, còn đi taxi càng liên lụy người ta hơn.
- Xuân nhi, thật ra... anh không biết đường tắt đi về!
Tô Mỹ Xuân thản nhiên nói:
- Gần đây có khách sạn, anh đến thử xem!
Lý Phi như cọng bún thiu.
- Anh không thạo đường đi, em giúp anh tìm được không?
Tô Mỹ Xuân bụm miệng cười:
- Đùa thôi, ngủ nhà em cũng được!
Nghe xong câu này, Lý Phi như bị xuân dược đổ vào họng, tim đập càng nhanh hơn.
- Nhà này của em? Ba mẹ em... Không vấn đề chứ?
- Ba mẹ em ở xa, em chuyển đến đây làm cho hiệu trưởng Trương.
Căn nhà này một người ở thì cả đạo sĩ cũng phải sợ ma.
Lý Phi ngồi trên sofa lấy Sinh Tử Chi Thư.
- Hệ thống, con quỷ kia đi chưa?
[Bó tay!]
Theo lẽ thường, quỷ hồn yếu ớt như vậy không chịu nổi một lá Lôi Phù.
Viết thử thì biết.
Nhưng... Tên gì mấy tuổi?
Dù sao cũng là một con tặc quỷ.
Quỷ lưỡi dài, không biết tuổi, oán khí quá nặng hãm hại con người, đã cho nguyên hồn câu diệt vạn kiếp bất phục.
Có thông báo từ hệ thống.
[Ký chủ: Lý Phi
Cấp bậc: Đạo sĩ
Kinh nghiệm: 3/5]
Ngon lành!
Trong lúc thần chết gõ cửa, Lý Phi còn muốn kiếm thêm kinh nghiệm nên đã diệt nữ quỷ. Dù không đánh được Lệ Quỷ cũng phải tích góp cho nhanh tấn cấp, chờ ngày đủ lông cứng cánh mà hàng phục nó.
Tô Mỹ Xuân bước ra:
- Anh ngủ ở sofa hay sao? Em đem mền gối ra cho!
- Có mền gối sẵn luôn, không biết của ai?
Lý Phi không thèm quay mặt lại thăm dò.
- Anh nghĩ cái gì đó, em mua nguyên bộ thì có hai cái thôi! Còn chăn thì phải mua dư một cái để thay chứ!
Hắn ta thở ra nhẹ nhõm, lục trong hộp đồ nghề. Một ngày sử dụng tối đa mười lá bùa vàng, chỉ còn tám lá. Thông thường làm kết giới thì một lá cửa lớn, một lá cửa nhỏ, một lá cửa sổ. Lệ Quỷ mạnh hơn thì dùng hai lá, tổng phải sử dụng sáu lá. Nhưng mà hai chỗ thì cần đến mười hai lá.
- Xuân nhi, anh... có thể vào trong ngủ không? Em đừng hiểu lầm, anh sẽ ngủ dưới sàn! Tại vì anh phải bảo vệ an toàn cho chúng ta, dán một số bùa. Không ngờ bùa không có đủ số lượng!
- Được!
Lý Phi thở phào quay lưng lại.
- Vậy...
Tô Mỹ Xuân khoác chiếc váy ngủ, thân hình nóng bỏng lúc ẩn lúc hiện.
- Anh nhìn gì đó? Em đã thấy cái vẻ mặt này của anh rồi!
Lý Phi lắp bắp:
- Thấy... Thấy ở đâu?
Tô Mỹ Xuân đến gần khẽ vuốt mái tóc hắn:
- Trong lớp học!
Lý Phi nói trong bụng:
- Hệ thống, hệ thống ơi!
[Có hệ thống!]
- Ngươi nhắm mắt đi!
[?]
Sáng hôm sau, một ngày đi học như mọi ngày.
Lý Phi ngồi kế bên Võ Dương nói:
- Cậu có biết chỗ nào thuộc dạng như là... bị quỷ ám hay quấy phá gì không?
Sở dĩ hỏi như vậy là do đặc thù của thế giới này, ma quỷ linh hơn mức quy định. Chuyện một quỷ hồn giết người, nói cho nhà bác học còn tin.
- Cậu hỏi làm gì?
Trẻ trâu lạnh lùng à?
- Tôi nói cái này cậu không được tiết lộ! Tôi biết chút ít cách trừ tà, xem như giúp tôi kiếm tiền, tôi chia cho cậu hoa hồng, ok?
Võ Dương lúc này mới vứt điện thoại sang một bên:
- Cậu nói thật chứ?
- Tôi với cậu đều chung bàn học sinh cá biệt, làm gì ai có phúc phần như thế chứ? Tình nghĩa huynh đệ, tôi không gạt cậu!
Võ Dương nhìn chằm chằm vào hắn, lộ ra sát ý:
- Nếu không phải thì tôi sẽ ném cậu xuống sông!
Căng vậy ba?
Updated 76 Episodes
Comments
ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡
:))) đọc kinh dị chỉ thấy cười :)
càng ngày càng thích tác phẩm của cậu ❤❤❤
2022-04-10
2
ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡
tội chị ma quá đi :) tác giả úmbala cho chị miếng băng cá nhân đi 😂
2022-04-09
2
Trần Xuân
.....
2021-11-02
0