Võ Dương như con thú hoang rất dễ kích động. Lý Phi biết tính hắn không thích nói đùa. Hắn nhìn thẳng nghiêm túc, sau đó nhẹ giọng:
- Cậu... có thể đến xem giúp nhà tôi không?
Lý Phi vừa mời tam hồn thất phách trở về.
- Còn tưởng gì? Nhà ai thì tôi sẽ suy nghĩ, riêng nhà cậu thì chiều nay cứ đi!
Võ Dương càng nghiêm túc thì càng nhẹ giọng, làm cho người ta mất tự nhiên.
- Nhà tôi... không có nhiều tiền! Còn không sau này đi học ai mà dám động đến cậu, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là nhập cảnh trái phép!
- Dương hài tử à, tôi xem cậu là anh em, tiền bạc phù du nha!
Giờ giải lao, Lý Phi cùng Võ Dương đến căn tin ăn trưa.
Trùng hợp gặp Tô Mỹ Xuân.
- Em Phi, đi ăn à? Có thể ngồi với cô không?
- Em... Không, cô nhi... Không, cô Tô... Mời cô ngồi!
Tô Mỹ Xuân mỉm cười thích thú.
Võ Dương nhìn qua Lý Phi khẽ nói:
- Thân từ khi nào?
- Cũng có quen trước đó rồi!
Mọi ánh mắt trong căn tin đều đổ về bàn Lý Phi. Trường hợp Tô Mỹ Xuân ngồi với nam nhân không bao giờ xảy ra.
- Hình như ngồi với cô Tô, em bị kỳ thị thì phải?
Cô Tô này lắc đầu.
- Kệ họ đi!
Lý Phi nhìn ả hôm nay thật có khí chất, cái nhìn của mọi người là đối với người kiêu ngạo, nói cho dễ hiểu thì vừa đẹp vừa chảnh. Thật khác so với đêm qua, ả như một con quỷ được sống lại. Nhưng hắn khẳng định trên thế gian chỉ có con quỷ này đánh bại được hắn thôi.
Hắn đẩy tay Võ Dương.
- Có gì cậu cứ nói đi!
Họ Võ nhìn xung quanh nói:
- Nhiều người quá, đến nhà tôi rồi nói!
Tô Mỹ Xuân lại phất lên hiếu kỳ:
- Cô cũng muốn đi!
Lý Phi ăn sớm nhất, lấy khăn lau miệng rồi đi ra ngoài.
Hắn đứng trong một góc nhỏ phía sau trường học, châm một điếu thuốc lá.
- Thuốc ở đây tốt thật, còn có ảo giác nữa!
[Là thật!]
Hắn thấy từ xa có những tia khói đen mờ mờ ảo ảo hiện lên.
Lại là điềm xấu!
Tia khói đen nằm trong một khoảng trên sân trường, phát ra từ một nắp cống.
Trong sân trường, sao lại có nắp cống nhỉ?
Nhận thức trình độ chưa đủ, hắn cũng không muốn quá mạo hiểm, lỡ gặp phải một con Lệ Quỷ thì chết tươi.
- Thôi để ngày mai rồi đến xem, hôm nay đến nhà Võ Dương trước!
Cả ba người đón taxi đi đến một con hẻm nhỏ thì xe không vào được, phải đi bộ vào trong hẻm chừng mười phút. Võ Dương ở trong một căn nhà nhỏ, ba hắn đi làm đến tối mới về, bình thường ở nhà chỉ có mẹ hắn, hiện tại có thêm người chị của mẹ tức là dì hắn.
Võ Dương ngoài cửa nói:
- Khoảng một tháng nay mẹ tôi nằm mơ thấy ác mộng liên tiếp, được một tuần lễ sau thì mỗi tối ngủ bị người ta gọi dậy, khi thức giấc thấy bóng trắng cuối chân giường. Còn ba tôi ngủ cạnh đó lại không thấy gì hết. Đến nửa tháng thì thân thể mệt mỏi, ăn uống không vô có đi khám bác sĩ thì tình hình sức khỏe rất tốt. Tôi nghĩ bị quỷ nhập hành xác nên cũng có gọi pháp sư đến trừ tà nhưng không hiệu quả. Bây giờ mẹ tôi đang nằm trong nhà, bà nói cảm thấy cơ thể rất yếu, chỉ có dì tôi bên cạnh chăm sóc lúc tôi đi học. Tôi... thật sự rất sợ!
Lý Phi vỗ vai anh ta an ủi:
- Có tôi ra tay thì cậu đừng nên lo nữa!
Tô Mỹ Xuân khẽ liếc qua hắn, chính là sợ hắn ba hoa đó.
Võ Dương xúc động:
- Tôi cảm ơn cậu trước, để tôi xách!
Nói xong hắn lấy hộp đồ nghề của Lý Phi đem vào nhà. Đạo sĩ trẻ nhìn cũng hâm mộ, lần đầu xách hộp đồ nghề mà bước chân rất vững.
Võ Dương chào dì rồi nói:
- Dì tư, hôm nay làm phiền rồi!
Dì tư nói:
- Con nói gì ngộ vậy, mẹ con cũng là em của dì! Nay có bạn đến chơi à?
Võ Dương hồ hởi:
- Đây là bạn con, cậu ấy biết trừ tà, con...
- Dương à, con đi học thì nên chuyên tâm sẽ tốt hơn, lo lắng quá đâm ra dễ bị người ta lừa gạt!
Dì tư không có ý xấu, chỉ vì hai lần trước mời thầy đều bất thành.
Lý Phi không quan tâm lắm, đi đến giường của mẹ Võ Dương.
- Con chào bác!
Mẹ Võ Dương dù cơ thể đang yếu ớt, vẻ mặt xanh xao nhưng vẫn toát lên được nét đẹp của độ lỡ xuân thì, làm cho tuổi cũng bị trừ ra.
- À... Con chào cô!
Tô Mỹ Xuân đứng đằng sau muốn đấm cho hắn một cái.
- Cháu chào cô!
Mẹ Võ Dương dịu dàng nói:
- Cô chào hai con! Dương, con đi lấy cơm cho hai bạn ăn!
Lý Phi hấp tấp:
- Không cần đâu, muốn ăn thì đợi cô khoẻ lại rồi ăn cùng tụi con!
Càng làm cho Tô Mỹ Xuân muốn phát tiết.
Lý Phi bắt đầu.
- Võ Dương, lấy cho tôi một chai nước suối!
Sau đó lấy ra một tấm bùa đặt trên giường. Tiếp đến lấy một cuộn chỉ đỏ, cắt một đoạn ngắn.
- Cô ơi, con xin phép!
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại, buộc sợi chỉ vào cổ tay, trong bụng không ngừng lắc đầu.
Chồng cô ta thật có phúc!
Võ Dương mang nước suối đến.
- Đặt chai nước lên tấm bùa!
Chỉ thị xong hắn chuẩn bị Tứ Hồn Đăng đi một vòng quanh căn nhà, không phát hiện gì thêm.
- Võ Dương, đóng tất cả các cửa lại, tránh có luồng khí lạ xâm nhập vào cản trở tôi tác pháp!
Updated 76 Episodes
Comments
ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡
mấy trận pháp với bùa chú là cậu tìm hiểu luôn á hả , nhớ hay dạ😍
2022-04-10
1
ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡
xưng anh riết quen giờ bối rối quá đấy mà 😂
2022-04-10
1