Reng... Reng...
Bụp!
- Mày đừng có kêu, hôm nay tao không muốn đi học!
- Không muốn thì đừng đi!
Lý Phi cả kinh hất chăn ngồi dậy, không biết Đinh Phùng Tú đã nằm cạnh hắn từ lúc nào. Cô ta nghiêng người qua, dùng bàn tay lót lên mặt, hai chân co lại, tạo nên một tư thế đầy rung động.
Rất tiếc không phải là con người!
- Sao cô vào đây được?
Đinh Phùng Tú mỉm cười, lúc này đây mọi sự lạnh lẽo đều đã biết mất, không còn thể hiện chút sát ý nào.
- Muội đi theo chiếc vòng tay!
Cả xưng hô cũng khác.
- Vòng tay? Ta nhớ rồi, ta sẽ trả lại cho cô!
- Huynh thích thì cứ giữ lấy, ta tặng huynh!
Sặc!
Lý Phi cảm thấy có đại sự rồi, đừng nói đạo sĩ như hắn còn bị dính duyên âm.
- Cô... thật sự muốn ở đây? Nếu vậy thì cô ra phòng khách đi, có người lạ tôi ngủ không được tự nhiên!
Đinh Phùng Tú rời giường, bay thẳng ra ngoài.
- Rõ ràng là ngủ rất ngon mà!
Lý Phi ngồi xuống giường thẩn thờ, như thế này còn mặt mũi nào tróc quỷ.
- Hệ thống, cho ta xem lại thông tin!
[Ký chủ: Lý Phi
Cấp bậc: Đại Sư
Kinh nghiệm: 3/10]
- Hả? Kinh nghiệm được tăng kinh nào?
[Kinh nghiệm tăng không nhất thiết phải tiêu diệt quỷ, giúp quỷ cũng được tính!]
Như vậy còn được, xem ra không uổng phí công lao. Nghĩa cũng đúng, đạo sĩ thực chất không phải cứ đánh đánh giết giết, mà là thế thiên hành đạo, khu tà độ dương.
Nhưng mà lại không giống với hệ thống Đập Quỷ cho lắm. Không lẽ hắn khoác lác, ông trời cho hắn có một hệ thống cũng khoác lác. Làm sao không phải, có ai sở hữu hệ thống mà lên bờ xuống rộng như hắn không?
Lý Phi bỗng ngáp một cái, cơn buồn ngủ trỗi dậy. Ngã lưng đánh một cái đến trưa.
Sau khi rửa mặt, bước ra phòng khách. Đinh Phùng Tú đang ngồi trên ghế sofa. Cô ta cứ ngồi mà không hề động đậy, ngỡ như là ngồi từ rất lâu.
Lý Phi khẽ mỉm cười, quỷ mà cũng ngoan như thế.
Hắn ngồi xuống cạnh ả.
- Cô đói không? Ta cúng cho ít đồ ăn!
- Muội không đói!
Đinh Phùng Tú không phải là quỷ đói, nhưng lần đầu được người ta quan tâm cô cũng ấm áp trong lòng, mặt thẹn đỏ ửng một cái.
Lý Phi nhìn điệu bộ ả thì có chút ngẩn ngơ, cuối cùng thì ả đã đạt đến trình độ nào. Xem đi! Từ trên xuống dưới chẳng khác nào thiếu nữ chân thật, hơn nữa biểu lộ cảm xúc lại thành thục như thế. Đây là điều mà Lệ Quỷ không thể làm được.
Đinh Phùng Tú ngượng nói:
- Muội... rất lâu rồi không có ai nói chuyện, huynh có muốn nghe không?
Lý Phi đã xoá bỏ bất cứ sợ hãi nào, không còn dè dặt nữa.
- Ta cũng đã hỏi chuyện của cô lúc còn sống!
Đinh Phùng Tú càng thêm xấu hổ.
- Đúng là cuộc đời muội không có gì đẹp! Vậy huynh muốn nghe chuyện lúc chết không?
- Được, ta nghe cô tâm sự!
Sau khi rời bỏ thân xác, Đinh Phùng Tú vừa là Trinh Nữ Quỷ vừa là Tân Nương Quỷ. Lúc này cô có Trinh Nữ Lệnh Quang trong người, liền đến nhà của kẻ bội tình.
Ngoài lề một chút, Lệnh Quang là sức mạnh được tạo ra do sự cân bằng tự nhiên, nợ tiền mệnh khổ, nợ máu trả máu. Ngạ Quỷ bị hãm hại, bắt nhốt đến chết đói có Ngạ Quỷ Lệnh Quang. Mẫu Tử Quỷ bị hại vong cả mẹ lẫn con có Mẫu Tử Lệnh Quang. Tương tự, Trinh Nữ Quỷ có Trinh Nữ Lệnh Quang.
Tên thiếu gia kia luôn mang trong mình nỗi ám ảnh, mời bảy vị cao tăng đến giúp đỡ, diệt trừ yêu ma.
Cũng vào ngày hôm đó, Đinh Phùng Tú tiến vào nhà hắn. Có Trinh Nữ Lệnh Quang trong tay, không một pháp thuật nào có thể cản trở. Sau khi hắn ta chết, Trinh Nữ Lệnh Quang cũng tự mất đi.
Quỷ nữ vẫn còn mang oán niệm trong lòng, vất vưởng trong mộ.
Thời khắc này, cô ta gặp một đạo nhân, hứa sẽ giải thoát cho cô. Kể từ lúc đó, cô quyết định dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ theo hắn.
Nhưng tên đạo sĩ này lại bắt cô làm âm binh, sai khiến giết nhiều mạng người. Cô bị bắt lại trong oán hận tột cùng, cô không còn sự yêu thương nào nữa, chỉ là đau khổ.
Một thời gian sau, có một đạo sĩ khác đánh bại được tay này, giải cứu Đinh Phùng Tú. Lúc thoát ra được ả rất vui mừng vì trên thế gian này vẫn còn người tốt.
Kết quả vẫn vậy, hắn lại bắt cô làm âm binh, làm nhiều việc không lương thiện.
Cuộc đời cô, lúc còn sống, ngay cả lúc chết đi đều bị nam nhân lừa dối. Ả thề sẽ không tin bất cứ người nào.
Và ả cũng không sợ hắn, thoát ra ngoài. Đợi đến khi hắn vừa về nhà liền xé xác thành từng mảnh, uống cạn máu tươi. Chính thức thành Lệ Quỷ.
Đến vài trăm năm tới, chỗ của ả đã mọc thành nghĩa địa. Ả lại càng lấn sâu hơn, ăn hết linh hồn bọn họ, chỉ chừa một người sống sót, ra lệnh phải dẫn dắt con người vào nghĩa địa khi màn đêm xuống.
Một người pháp sư khác đã thấy tình trạng này, lượng sức thì đánh không lại. Đành dùng cách phong ấn tàn bạo nhất của gã, nhốt Đinh Phùng Tú mãi mãi trong nghĩa địa.
Hai mươi năm sau, người ta sống tại khu vực không ai dám gần nghĩa địa, cũng không ai đem người thân đã mất mà chôn ở đó.
Cho đến lúc gặp Lý Phi.
Updated 76 Episodes
Comments