Đạo bồ đề bắn trúng con quỷ khiến nó giật nảy người gào thét.
Võ Dương nắm tay kiểu dáng yeah, lần đầu tiên bắn quỷ quá sảng khoái.
- Canh lực không tệ nha!
Lý Phi vỗ vai Võ Dương khích lệ.
- Đến tôi!
Hắn bắn thêm một viên nữa, con quỷ đau đớn phải chạy qua chỗ khác.
- Tỉ số 2 - 1.
Võ Dương lấy đạn đánh hừ.
- Nó đã di chuyển thì tăng độ khó rồi!
Bụp...
Vẫn trúng.
Tiểu Hắc "cù cú" cổ vũ.
Võ Dương cười đắc ý:
- Hoà nhé!
Lúc này có bàn tay thứ ba đưa vào hộp.
Hắc Hổ:
- Cho ta thử!
Kết quả viên bồ đề xuyên thân con quỷ bay đến vách tường. Quỷ ta càng thống khổ không thể diễn tả.
Lý Phi mở to mắt:
- Gặp phải cao thủ rồi!
Dứt lời hắn liền búng.
- Tôi nữa tôi nữa!
Võ Dương búng.
- Đến ta!
Hắc Hổ búng.
Những tiếng bụp vang lên đều đặn. Con quỷ xách kiếm chạy vòng vòng trong căn nhà. Nó bị giam giữ trong phạm vi nhất định nên cơ bản không có chỗ trốn.
Cuối cùng con quỷ kia đã không thể chịu bị chà đạp, nhào ra tấn công.
Tình thế biến chuyển đột ngột, Võ Dương và Hắc Hổ theo bản năng lùi ra sau.
Lý Phi hất mạnh chiếc hộp, tất cả viên bồ đề được bay ra ngoài.
Bụp bụp...
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, thân quỷ co giật liên hồi, tiếng la thảm vang dội.
Nó dần biến mất để lại ba đốm sáng bay lên trời.
Võ Dương tò mò:
- Đó là gì?
- Tinh phách! Hắn đã hại ba người! Dù sao hắn cũng bị bắt giữ nhà, những kẻ xâm nhập xem như tận số, có thể châm chước siêu độ.
Hắc Hổ hỏi hắn:
- Vậy còn tinh phách của nó đâu?
Lý Phi thu gom đồ tiến vào trong:
- Đã bị ta đánh tan thành hồn phiến, bay đi khắp thế giới!
Võ Dương theo sau kinh hô:
- Vậy hắn ta bay khắp thế giới làm loạn thì sao?
- Hồn phiến nhỏ như con vi khuẩn làm sao hại được ai? Dần theo thời gian nó sẽ bị mất đi ý thức, bám vào cây cỏ vách đá hoặc bất cứ thứ gì, nói chung là hoà mình với thiên nhiên! Còn sống được hay không thì do tạo hoá, giống như chúng ta gieo hạt giống, không phải hạt nào cũng có thể thành quả!
Nói đến nói lui, cả ba đã đi ra phía sau nhà. Một cỗ quan tài không chút nhã nhặn đặt chính giữa. Đằng sau quan tài có một căn phòng.
Võ Dương đi đến mở cửa.
- Là một cái nhà kho!
Lý Phi vẽ một chữ Kích vào lá bùa, dán lên phía trên nắp quan tài.
Năm giây chầm chậm...
Võ Dương mắc hỏi:
- Cậu phong ấn nó hả?
Lý Phi lắc đầu:
- Không có ai trong quan tài!
Hắc Hổ mắc nói:
- Vậy dán bùa có mục đích gì?
- Nếu trong quan tài có thứ bất thường, Kích Phù sẽ truyền dương khí xuống dưới bao vây bốn phía để âm khí bị đè nén ngay trung tâm, đến giới hạn sẽ bộc phát đẩy nắp quan tài văng ra!
Võ Dương bừng tỉnh đại ngộ:
- Tức là mua để dành sao?
Lý Phi liếc nhìn hắn:
- Nếu là cậu thì sẽ làm vậy à?
Hắc Hổ tiếp lời:
- Không đúng, quỷ chạy ra ngoài rồi!
Lý Phi mỉm cười:
- Thông minh! Theo ta nghĩ ban đêm nó sẽ ra ngoài hút máu tươi, gần sáng thì quay về! Hoặc là hôm nào có thu hoạch tốt thì về ngủ sớm! Vấn đề là không biết nó đã đi đâu?
Võ Dương chợt nghĩ ra:
- Không lẽ... Lê Y Nhật chính là Ma Cà Rồng!
Một đợt da gà nổi lên ba người.
Lý Phi cấp bách lấy chai Âm Thị Dược xoa lên mắt.
- Võ Dương, tìm giúp tôi một cây gậy dài, càng chắc càng tốt, có đầu sắc nhọn hay tự đẽo đều được!
- Yes sir!
Hắc Hổ tự chỉ vào ngực:
- Còn ta?
Lý Phi nhìn người hỗ trợ ngoài ý định:
- Lau nhà! Chỗ nào có dấu chân thì lau!
Cách!
Cách!
Cổng rào đã được đóng lại.
Dương Võ nấp bên dưới cái bàn. Nghe từng tiếng giày bước vào nhà. Hắn được Lý Phi dán Chướng Phù sau á môn, miễn cố gắng gây tiếng động là được.
Trong ánh nhìn quá thấp dưới bàn, chỉ thấy được đôi chân mang giày cùng hai ống quần jean.
Đôi chân đang đi thì chuyển hướng đến cái bàn.
Dương Võ nuốt ngụm lãnh khí, lồng ngực đánh trống thao thao.
Đôi giày đã đưa mũi ngay trước mặt hắn rồi dừng lại.
Nghe tiếng cộp cộp phía trên đầu, sau đó là tiếng rót nước.
- Thì ra là uống trà!
Hắn thầm nghĩ.
Một dòng nước rơi xuống sàn, văng vào khuôn mặt.
- Em gái ngươi muốn trà cũng đổ!
Vừa mắng thầm vừa lấy tay lau mặt, bỗng phát ra mùi tanh kim loại.
Máu?
Quá tối hắn không thấy màu sắc, đoán mùi này là mùi máu.
- Đi ăn xong về còn tráng miệng!
Lại nói thầm.
Bước chân rời đi hướng về phía sau.
Hắc Hổ nấp kế bên cửa nhà kho, không thấy gì bên ngoài. Lý Phi có căn dặn khi nào nghe tiếng hắn gọi thì lập tức tiến ra.
Nhưng sao... Tiếng bước chân ngày càng gần đây?
Cách!
Cửa nhà kho từ từ mở ra.
Hắc Hổ cố hết sức đứng sát vào, hận không thể chui vô trong bức tường. Dù Chướng Phù có thể đóng dương khí không cho quỷ hồn phát hiện, nhưng đối với Ma Cà Rồng nếu tận mắt nhìn thấy, vẫn tính là thấy.
Cũng may hắn đứng bên hướng cửa đẩy vào che được một ít, Lê Y Nhật có lẽ cũng không để ý điểm mù này.
Nhưng làm sao biết được hắn có thấy hay không? Tối thui thui thế này đến cả cánh tay của mình Hắc Hổ còn không nhìn được.
Đã vậy còn đeo kính râm! Sư... phụ!
Updated 76 Episodes
Comments
Mania
Hắc hổ be like :')
2021-06-26
1