Mọi người đem vật dụng đặt sau lưng. Lý Phi xoay người lại, bước đầu lấy bó hương, rút ra sáu nén hương. Dùng bật lửa đốt một lượt, lấy tay phẩy nhẹ một cái.
- Mọi người nhớ yên lặng, đừng nói lung tung!
Hắn quay lại đối diện mộ địa, hai tay chấp lại giữ sáu nén hương cao quá đầu.
- Đinh Phùng Tú, ta không hề gạt cô, hôm nay giúp cô thoát khỏi đây! Nhưng... cho ta vào nhà cô một lát!
Cắm bó hương sâu xuống đất. Quỳ một chân, dùng tay kẽ vỗ hai cái lên mộ như muốn nói ngoan ngoan, ánh nhìn cũng rất tha thiết.
Hắn cảm thấy kiếp trước chơi đua xe, ngoài ra còn có thể làm diễn viên điện ảnh.
Thắp một cây nến, hơi nghiêng lên mặt đất cho sáp chảy xuống, điều chỉnh chuyển động, lúc nhanh như rồng bay phụng múa, chỗ đọng tựa mưa rơi trên hồ, vẽ thành một chữ Sách. Sau đó đặt nến vào chung tâm.
Lấy một cây xẻng cán sắt.
- Mọi người giúp tôi quan sát lửa trong nến, nếu lửa tắt thì chỉ biết chạy không được quay đầu!
Lý Phi dứt lời, ba người họ như có luồng điện chạy qua.
Phạm Đồ Thương gãi gãi đầu:
- Lỡ buồn tiểu thì sao?
Thấy tên này mở miệng nói điều không nên, Võ Dương hung hăng nhìn hắn thúc trỏ:
- Cái chai đâu?
Lý Phi cắm phập xẻng xuống đất, dùng búa gõ đầu xẻng cong cong. Khi đóng được một khoảng dùng tay xoa nắn trên đầu xẻng, thi thoảng dùng lực ấn ấn xuống.
Tiếp tục lấy thêm một ống sắt ngắn, đầu ống sắt có rảnh xoáy được đặc chế vừa vặn với đầu xẻng, gắn vào cho cây xẻng dài thêm một chút.
Cong cong...
Dùng lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa phải theo từng nhịp điệu.
Kết quả phải đến ống sắt thứ hai gắn vào, đóng được phân nửa thì mới dừng lại.
Lý Phi hô hấp một lát cho có tinh thần.
- Khá sâu! Đào!
Mỗi người lấy thêm mỗi một cây xẻng đào mộ lên.
Bốn người tám tay, rất nhanh đất đã lõm bên dưới.
Lý Phi lấy thùng nước tạt vào.
- Để ngấm nước cho dễ đào!
Tiếp tục họ lại đào thêm, chốc lát lại dùng nước tạt lên, rồi lại đào.
Võ Dương và Phạm Đồ Thương có hai triệu, không tiếc một phần công sức, ngày mai thức không nổi bất quá nghỉ học.
Còn Hắc Hổ tâm tư thâm thâm khó ai hiểu. Hắn là thám tử, hắn là đội trưởng, hắn... cạn lời.
Nửa tiếng hơn, tính luôn thời gian nghỉ mệt, trừ bù xách nước.
Toàn là thanh niên trai tráng, sắp như hấp hối, thân thể rã rời.
Phần đất phía trên đã cao hơn đầu của họ.
Một ánh đèn pha không đủ, Võ Dương lại bò lên lấy Hoả Long Đăng.
Lý Phi phủi phủi lộ ra nắp quan tài đỏ. Lại gọi Võ Dương dùng cọ quét cho sạch.
Trên nắp quan tài có đường mực vẽ ngoằng ngoèo từ trên xuống dưới.
Hắc Hổ làm biết bao nhiêu nhiệm vụ phi thường, nhưng lần này là phi thường nhất. Hơn nữa sau lần gặp Ma Cà Rồng hắn biết quỷ là không thể hững hờ. Nếu không có Trương Đại Thành đảm bảo tên Lý Phi là Quỷ Sai Sống, mười kiếp hắn chưa dám lái xe vào ban đêm. Vừa thấy quan tài đỏ tươi như máu hiện lên cũng cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng.
- Có cần mở nắp hay không?
- Đã có người tác pháp lên, mười người mở không nổi!
Lý Phi lần nữa gọi Võ Dương lấy giúp hộp đồ nghề, hắn than thở cái gì cũng bảo hắn, Phạm Đồ Thương đành an ủi nhưng không có giúp.
Lý Phi đổ mực, vẽ một chữ Liệt lên lá bùa vàng. Tự cắt đầu ngón tay, nặn máu vào trong bát gỗ. Pha thêm một tí mực, dùng bút lông khuấy mấy cái, trét lên những chỗ có quái tự trên nắp hòm. Xong rồi dùng Liệt Phù dán lên chính giữa, lấy bàn tay trái vỗ mạnh.
Khắc Tà Thuật - Phá Phong
Nhìn thấy quan tài chỉ mới lộ ra phần trên, nếu mở nắp thì đất cát xung quanh rơi phải. Lý Phi ra hiệu đào sâu xuống cho quan tài hiện lên rõ ràng, dùng cọ quét bụi đất thêm lần nữa. Chợt hắn nhớ ra một chuyện.
- Võ Dương, lúc lên lấy đồ cho tôi có để ý đèn cầy không?
- À, cậu không nhắc thì... Gần hết rồi!
Lý Phi lắc đầu, từ ban nãy đến giờ đã tiêu ba cây nến. Hắn đưa cho Võ Dương thêm một cây nến thế chỗ. Dương hài tử hậm hực leo lên, Hắc Hổ và Phạm Đồ Thương nhìn nhau cười, chung quy vẫn không giúp.
Lý Phi lấy bao khẩu trang, phân phát mỗi người hai cái. Trước khi hành động còn đem chai dầu gió hung hăng xoa lên lỗ mũi. Hai người còn lại nghĩ đây là biện pháp trừ tà cũng hung hăng theo.
Ba người cẩn thận khiêng nắp quan tài ra bên cạnh. Một cỗ tử khí bốc ra như lâu năm dồn nén trong đó, mở cửa một cái thì như hổ đói sút chuồng.
Ngay cả mở miệng la hôi còn không có cách, Hắc Hổ dùng tay bụm khẩu trang, nước mắt lưng tròng.
Phạm Đồ Thương chấn động ngã vào vách đất.
Lý Phi biết cảm giác hai tên này, hắn cũng không khá hơn, rất muốn ụa ụa.
Cũng may cỗ tử khí nhanh chóng tan mất. Hắn đưa mắt nhìn vào trong quan tài, một bộ xương người còn nguyên vẹn. Xương thiếu nữ chưa qua sinh nở trắng như bông, duy có những mảnh vải xót lại trên người đen một cách xúc động, hắn tin tưởng nếu đưa tay chạm vào sẽ rã thành nước.
Updated 76 Episodes
Comments