Cửa phòng và cửa sổ đều được đóng lại. Lý Phi lấy chai nước đổ ra một cái bát, xong rồi dùng lá bùa bên dưới tạo thành Hoả Phù bỏ vào trong bát. Lửa hoà vào nước nhưng không để lại vết tro giấy nào, nước vẫn trong vắt không nhiễm bẫn.
Hắn đỡ mẹ Võ Dương hơi ngồi dậy, ân cần đổ nước vào miệng cô ta. Ả cảm thấy cơ thể rất nóng khẽ nhăn mặt.
- Cô Võ, gắng chịu đựng một lát!
Người bình thường uống nước này sẽ không sao, ngược lại thanh mát hơn. Người bị trúng tà sẽ phản ứng với nó, nhiệt độ cơ thể nóng lên đuổi tà khí dồn về một chỗ.
Lý Phi tháo ngọn nến trong Tứ Hồn Đăng, dùng một tay hứng phía trên mặt cô Võ, đem đầu nến nghiêng xuống lòng bàn tay. Hắn di chuyển ngọn nến từ trên xuống dưới, bàn tay cũng hứng theo, sáp nóng chảy đầy lên đó.
Sáp này thuộc loại đặc chế, đạo sĩ như hắn còn phải cắn răng chịu đau. Bởi vì dùng vật khác che lắp sẽ mất đi hiệu quả của nến, mà không hứng thì sáp sẽ chảy xuống người đang nằm. Cũng có thể cho sáp trực tiếp đổ lên để tăng hiệu quả, nhưng đối với Lý Phi là một người... thương hoa tiếc ngọc.
Cây nến chạy qua bụng cô Võ, khói trong nến bị hút vào một bên hông làm cô ta khẽ kêu đau.
Lý Phi thổi tắt nến, loại sáp này tiêu hao khá nhanh, dùng Tứ Hồn Đăng đi một vòng trong nhà với làm cái này đã đi hơn nửa cây.
Tô Mỹ Xuân lấy cho hắn chiếc khăn tay.
- Muốn dùng không?
- Cảm ơn em!
Võ Dương giật mình, hai người này cuối cùng là có quan hệ như thế nào?
Lý Phi chế tí nước vào khăn lau bàn tay cho sạch. Hắn quay mặt ra sau nói:
- Võ Dương, thất lễ!
Hắn mở cúc áo cuối cùng của cô Võ.
Võ Dương, Tô Mỹ Xuân đều mang trạng thái hồi hộp.
Lý Phi vén áo lên lộ ra cái bụng trắng phau, phần hông bên phải có hai lỗ thủng nhỏ nhìn như bị chuột cắn.
Hắn sợ thử vết thương, cơ thịt xung quanh cứng đờ, hơi lạnh toả ra nhức cả ngón tay hắn.
- Cô Võ, nhớ xem gần đây có bị vật gì cắn không?
Cô Võ cố nhớ lại, nhìn vào phần hông của mình thì đã nhớ ra.
- Tháng trước cô đi ra sau vườn bị một con dơi cắn, thấy vết thương lành cô cứ nghĩ sẽ không sao, có liên quan à?
Lý Phi gật đầu:
- Là quỷ thi!
Võ Dương hốt hoảng:
- Thật sự là quỷ sao? Cậu phải giúp tôi, suốt đời tôi nhớ ơn cậu!
- Khoan nói chuyện đó đi!
Lý Phi lấy một chiếc hộp hình trụ trong suốt, bên trong là một cây hoa đồng tiền. Thầm khen ngợi hệ thống chăm sóc hoa rất tốt. Hắn dùng Hoả Phù đốt miệng chiếc hộp, úp vào vết thương như động tác giác hơi.
Mấy giây sau một làn khói đỏ quấn quýt trong chiếc hộp, hắn cẩn thận tháo hộp ra. Vết thương đã mềm đi rất nhiều.
- Cô Võ thấy sao?
Cô Võ xuất mồ hôi không ít.
- Cô thấy đỡ hơn rồi!
Võ Dương mặt lộ hoan hỉ:
- Thật... Thật sao?
- Thật! Cậu chạy đến cửa hàng thuốc tây mua loại thuốc nào mau lành vết thương ấy!
Võ Dương liền nghe theo:
- Tôi đi ngay!
Dì tư cũng vui vẻ hơn:
- Như thế là xong rồi sao?
Lý Phi cười nói:
- Dì tư chuẩn bị ít đồ ăn cho cô Võ tẩm bổ đi!
Dì tư nghe nói thì nhìn qua cô Võ.
- Chị giúp em nấu chút đồ ăn, em cũng đói!
Dì tư như bị kiến cắn chạy ngay vào bếp. Trước đây cô Võ ăn uống đều không vô, ăn một ít rồi lại nôn ra, thân thể tiều tụy làm người nhà xót xa vô cùng. Hôm nay cô ấy lại mở miệng muốn ăn là một chuyện tốt.
Lý Phi nhìn chiếc hộp, hoa đồng tiền vẫn tươi không cần tưới.
Quỷ thi có ba loại: Cương Thi, Thây Ma (zombie), Ma Cà Rồng (dracula).
Dùng hoa đồng tiền thử độc, nếu khói màu đen khiến cho hoa bị héo, vết thương lại sưng lên tạo mụt mủ thì là Cương Thi hoặc Thây Ma. Còn trường hợp này là bị nhiễm Ma Cà Rồng.
Cũng may tà tính không đủ mạnh, phát hiện kịp thời nên chưa có nguy hiểm, nếu không cô Võ sẽ biến thành quỷ.
Nhất định có một người muốn hãm hại cô Võ, tác pháp cho con dơi truyền tà tính vào cơ thể. Ra sau vườn tìm một con dơi thì như mò kim đáy bể.
- Cô Võ, cho con hỏi có từng gây thù oán với ai chưa?
Cô Võ ngạc nhiên:
- Cô chỉ ở nhà buôn bán, ai cũng nói tính cô hiền lành, làm sao gây thù với ai được?
- Cô nghe con nói, có kẻ muốn hại cô, có thể nhiều chuyện xảy ra lâu quá nên không nhớ, nhưng cô suy nghĩ lại xem!
Cô Võ nghĩ mãi không ra, nhắm mắt một lúc.
Tô Mỹ Xuân thì thầm:
- Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
- Nhổ cỏ phải tận gốc rễ, cô Võ là manh mối duy nhất!
Cô Võ mở mắt ra:
- Cô nhớ rồi, nhưng... làm sao được?
- Cô cứ nói, con sẽ giúp cô điều tra!
Cô Võ tâm sự:
- Chuyện hai mươi năm trước, cô có quen một anh người yêu, lúc đó chưa có ba thằng Dương. Anh ta nói đi một năm sẽ trở về, ai ngờ cô đợi anh ta hơn ba năm trời. Lúc đó thì ba thằng Dương tỏ tình với cô, trong suốt thời gian đó đều bảo vệ yêu thương cô! Đến mười năm sau nữa anh ta mới trở về, lúc đó thì thằng Dương cũng mười tuổi rồi. Biết vậy nhưng anh ta nói còn yêu cô, lúc đó anh ta nói hận cô suốt đời, sẽ trả thù cô!
Tô Mỹ Xuân nhanh nhẹn nói:
- Vậy tức là đã có kẻ thù!
Lý Phi thở dài.
Cắm sừng ngay thầy pháp.
Updated 76 Episodes
Comments