Xem ra chuyến này lỗ! Ai cũng được tiền mà người làm nhiều nhất là ta!
Võ Dương không ngừng than thở, lúc này đã đặt cây nến mới lên.
Phía sau ánh lửa, là một đôi hài vải đỏ, hai ống quần lụa trắng. Cảnh tượng thật điếng người.
Hắn vừa nhìn thấy thì sởn gai ốc khắp người, quả tim cũng theo đó mà đứng lại. Đôi môi đã dính chút cát, mấp máy không ra hơi, con mắt không dám nhìn lên trên, sợ bắt gặp một cái gì đó quái dị.
Quay lại bên dưới huyệt mộ.
Lý Phi dùng kềm sắt cẩn thận gấp từng cây đinh trong bộ xương, không ngừng xót xa thở dài.
Các huyệt Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung, Á Môn, Đản Trung, Đại Chùy, Hợp Cốc, Dũng Tuyền được 10 cây đinh sắt đóng vào.
Người thầy pháp này cũng hơi tàn nhẫn.
Sau khi rút đinh ra, xem như đã xong nhiệm vụ.
Lý Phi chú ý đến một chiếc vòng đỏ trong tay của bộ xương. Hắn từng nghe kể người xưa hay đeo cho nữ nhân đã chết, lúc đầu chiếc vòng có màu trắng, thời gian lâu dài chuyển màu đỏ. Người ta nói là máu ngấm vào chiếc vòng, không biết có thật không.
Dù gì cũng có thể nói là đồ cổ, mấy trăm năm nha. Lý Phi tháo chiếc vòng, dùng khăn giấy cẩn thận lau chùi, bỏ vào một tấm vải nhỏ gấp lại, thu vào trong túi quần.
Hắc Hổ kinh hô:
- Mấy thứ đồ đó mà anh dám lấy sao?
Lý Phi còn có cái gì mà không dám, không lẽ nói tôi đâm đầu vô xe tải rồi, anh dám không. Hắn chỉ cười gian xảo:
- Vật chất phù du, chết cũng không mang theo được! Nếu như cô ta đòi lại, tôi sẽ trả!
Phạm Đồ Thương muốn dập đầu một cái.
- Cậu bảo tôi mua nhiều đồ như vậy cũng có chủ ý rồi! Đúng là dân trong nghề có khác!
Không nhiều lời nữa, ba người cùng nhau đậy nắp quan tài lại, mới tháo khẩu trang ra hít chút khí trời.
Phạm Đồ Thương vừa nghĩ định đi về, nhưng thật ra còn phải lấp đất lại như cũ.
- Đúng là mệt thật, còn cái tên Võ Dương đi chết rồi à? A... Không lẽ hắn dám giận tôi, lâu quá chưa xuống vậy?
Lý Phi gọi tên Võ Dương mấy tiếng thì không ai trả lời.
- Chúng ta đi lên trước rồi tính sao!
Cả ba người leo lên mặt đất.
Võ Dương nằm bất động bất tĩnh.
- Võ Dương!
Phạm Đồ Thương lao đến vừa ôm vừa khóc oa oa.
Lý Phi chạy đến đẩy hắn ra.
- Nếu là tôi, chưa chết gặp cậu cũng đi sớm cho khoẻ!
Thanh niên này dùng hai ngón tay sờ vào mạch cổ, rồi áp đầu xuống ngực nghe tiếng tim đập và tiếng thở, lại bắt mạch ngay cổ tay.
Hắc Hổ khều khều:
- Tôi thấy người ta sờ cổ một cái liền biết, đâu phải có hỉ mà còn bắt mạch!
- Tôi xin thông báo với anh, tôi là đạo sĩ chứ không phải bác sĩ, lỡ hắn hồi quang phản chiếu thì sao, cẩn thận đỡ tốn tiền phúng điếu nha!
Biết được Võ Dương chỉ là ngất đi, kỳ thực thể lực hắn rất tốt, Lý Phi thẳng tắp như cột điện còn chưa đến nỗi đó. Hay là cảm lạnh rồi?
- Hai người đem hắn lên xe đi, để đây trúng vó là liệt bán thân đấy!
Hắc Hổ bế Võ Dương lên:
- Một mình ta được rồi!
Chỉ còn Lý Phi cùng Phạm Đồ Thương xúc đất ném vào huyệt mộ.
Đương yên lúc này, một giọng nói âm trầm của nữ nhân vang lên trong gió.
- Quan tài đất lạnh, nắp đậy chưa kín!
Một luồng gió thổi lạnh sóng lưng.
Phạm Đồ Thương khẽ liếc qua Lý Phi.
- Bình tĩnh!
Lý Phi ra hiệu cho cả hai tiếp tục xúc đất. Được một lúc thì...
- Quan tài đất lạnh, nắp chưa đậy kín!
Rõ ràng đã rất cẩn thận.
Lý Phi hít một hơi sâu, nhảy xuống huyệt mộ xem lại nắp quan tài.
- Quan tài đất lạnh, nắp chưa đậy kín!
Hắn quan sát một lát, đúng là đậy chưa kỹ, lấy tay chỉnh sửa chút là được.
Đột nhiên có một vật rơi ngay trước mặt, đánh vào nắp quan tài nghe âm thanh muốn rung người.
Lý Phi muốn nín thở, là một cái xẻng vừa mới rơi xuống. Hắn ngước lên cả giận:
- Cậu làm ăn kiểu gì đó?
Không thấy Phạm Đồ Thương đâu, chỉ còn một khoảng trời xanh xanh dưới ánh trăng.
- Phạm Đồ Thương, nghe tôi nói không?
Dứt lời, có người bước đến, nhưng là Đinh Phùng Tú. Lễ phục khăn đống đỏ, cúi khuôn mặt lạnh lẽo xuống nhìn.
- Cô... Cô muốn làm gì? Tôi đã giúp cô mà?
- Ta ở dưới đó lạnh lắm! Mau chôn ta đi!
Lý Phi bị doạ run cầm cập, cố quay người lại leo lên mặt đất.
Lúc chuẩn bị gần lên được kỳ thực không có gì, nhưng vừa đặt chân đứng dậy tự nhiên Đinh Phùng Tú đã đứng trước mặt.
- A...
Lý Phi bị doạ bật người hướng xuống hố, Đinh Phùng Tú kéo áo hắn lại ném lên trên.
- Sao ngươi lại sợ ta?
Lý Phi lăn người dậy:
- Cô muốn tôi chôn cho cô thì đừng hù tôi nữa!
Hắn buộc phải tự tay xúc đất để có thể ra khỏi đây.
Kết quả đến khi sắc trời tờ mờ sáng.
Lý Phi ra xe thì thấy ba tên nọ ngủ say như chết. Hắn cũng không dám oán than nửa lời, biết đây là kiệt tác của Đinh Phùng Tú.
Lần đầu hắn chạm phải một quỷ như thế, đúng là nữ nhân phức tạp.
Updated 76 Episodes
Comments
Dung Nhi
truyện hay
hài hước
tymmmmmmm cho tác giả 😊
2021-10-13
2