Đại Việt, niên hiệu Hồng Ninh.
Đinh Phùng Tú, xuất thân từ cấp thấp xã hội gia cảnh cơ hàn. Mười lăm tuổi làm ruộng thuê, mười bảy tuổi theo chú ruột đi buôn.
Lúc này hội hoạ phát triển, nàng nhìn những kiến trúc nhà cửa, chùa, cung điện thì đem lòng ngưỡng mộ. Nàng quyết đi làm dành dụm để mua bút mực.
Mười chín tuổi nàng gặp một chàng trai biết vẽ tranh, còn dạy cho nàng cách vẽ, theo thời gian đã đem lòng yêu anh ta. Anh ấy cũng yêu nàng, hứa sẽ cưới làm vợ.
Đối với hoàn cảnh của Đinh Phùng Tú, được một công tử thương yêu, lại là người cùng chí hướng, trong lòng thiếu nữ này đã hạnh phúc không gì bằng.
Nhưng trong lúc này, vị công tử kia cũng đang phát sinh tình cảm với một tiểu thư khác.
Hôn lễ diễn ra.
Chính ngày đại hỉ của một đời nữ nhân, phu quân của Đinh Phùng Tú đã hủy hôn, quyết định dời vào ngày khác. Nguyên là do cô người yêu tiểu thư của hắn chỉ chấp nhận làm vợ cả, cho nên hắn sẽ tổ chức đám cưới với cô này trước, rồi cưới Đinh Phùng Tú làm thiếp.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến Đinh Phùng Tú như rơi xuống vực thẳm, tâm hồn không còn sinh lực. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cô ta đành uất ức nghe theo.
Công tử nọ uống say, vào phòng Đinh Phùng Tú, nói rằng trước sau cũng là phu thê, thất tiết cũng không sao.
Đối với người con gái này không tiêu hoá được mấy lời lẽ như thế.
Anh chàng nhìn dáng Đinh Phùng Tú nằm quay người vào trong vách tường, thân hình ưu nhu tựa hồng hoa chớm nở, mười phần say mê lòng người.
Anh ta đi đến giường, kéo vai cô nàng.
Đinh Phùng Tú trừng mắt oán hận, hai hàng minh châu lăn dài xuống gối, khoé miệng trào ra dòng máu tươi.
Sau này chỗ chôn cất cho nàng là một bãi đất trống, người ta quyết định xây thành cái nghĩa địa. Đa phần là sợ không dám bốc mộ, đã mời một người thầy pháp đến xử lý. Sau khi xong việc, người ta đổ thêm đất cho bằng phẳng, tức hài cốt Đinh Phùng Tú đã nằm một khoảng sâu bên dưới. Lại đắp cho phần mộ vung lên cao để làm dấu.
Lý Phi nghe xong câu chuyện, hỏi thêm:
- Ông có biết người thấy pháp đó là ai?
Lão bình tĩnh nói:
- Là em họ của ta, nhưng hắn đã rời khỏi đây hai mươi năm rồi, muốn tìm không dễ!
- Xin cảm ơn ông!
Lý Phi suy tư, như vậy hẳn tên đầy đủ của nàng là:
La Sát Trinh Nữ Tân Nương Lệ Quỷ Lý Phùng Tú.
Tên dài như quỷ!
Lý Phi, Võ Dương, Tô Mỹ Xuân ngồi trong một quán ăn.
- Tối hôm nay lại phải đi nữa sao? Nhìn mắt anh kìa, sắp thành gấu trúc luôn rồi!
Tô Mỹ Xuân không vừa ý.
Lý Phi nắm bàn tay của ả.
- Vắng anh có hai ngày đã rạo rực rồi à?
- Tên khốn!
Nhìn ánh mắt như cây đinh ba, hắn cũng không muốn đùa nữa.
- Con trai của ta, cậu phục hồi sức khoẻ chưa? Tối nay kiếm thêm một người hỗ trợ tôi!
Võ Dương đăm chiêu:
- Tìm thì được, tôi sợ hắn đòi lấy thù lao!
- Tính luôn cậu, một người hai triệu!
Lý Phi phải bỏ con tép nhỏ trước, sau này có chút danh tiếng ngại gì không có đất sinh nhai.
- Đi một lát mà được hai triệu, tôi thay mặt hắn ta nói đồng ý!
- Vậy đi! Tôi gọi Trương Đại Thành bảo Hắc Hổ đến nữa là được!
Đến chiều. Lý Phi cho Đại Quy ăn thì phát hiện.
Đại Quy đã lớn hơn bàn tay hắn.
- Không uổng ta đặt tên cho ngươi, rất có kỳ vọng.
Sau đó hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Võ Dương, căn dặn mua một số đồ dùng.
Từ sáng đến giờ, trong đầu hắn luôn có ý nghĩ loé lên. Mà không thể làm việc này vào ban ngày.
Hơn 12 giờ đêm.
Chiếc Rolls Royce quen thuộc lại xuất hiện tại nghĩa địa.
Lý Phi thắp Hoả Long Đăng, một tay xách hộp đồ nghề, trên vai ngự Tiểu Hắc, dẫn ba người kia đi vào.
Đợi Hắc Hổ mở cốp xe, ba người thay phiên lấy vật dụng đi theo.
Võ Dương đuổi theo nói:
- Bắt tôi mua những thứ này, không phải là muốn đào mộ chứ?
Lý Phi không trả lời thay cho ý tứ rõ ràng. Nếu ban ngày mà đào mộ thì ông già trông nghĩa địa không cho. Bất kỳ ai cũng thế, đào mộ đều là ban đêm.
Hôm nay đã có ánh trăng, soi vào những mảng trắng trên mộ, khung cảnh không tối lắm nhưng vẫn không kém linh dị.
Võ Dương xách thêm một chiếc đèn pha, kế bên hắn là một người bạn đã gọi đến hỗ trợ.
Anh chàng này tên Phạm Đồ Thương, thân cao 1m8, để tóc hơi dài kiểu lãng tử, khuôn mặt thanh tú phong trần, mắt tựa chòm sao.
Một mạch đi thẳng đến mộ phần Đinh Phùng Tú, Lý Phi thở phào như bao áp lực phóng thích ra ngoài.
Hôm nay ả lại không xuất hiện.
Võ Dương nhìn ra đằng sau thì hốt hoảng như gặp quỷ:
- Hắc Hổ, anh không tháo kính ra được sao?
Hắc Hổ tháo kính, lộ ra cửa sổ tâm hồn tinh khiết, khẽ chớp vài cái.
- Trăng đêm nay thật đẹp!
Võ Dương và người bạn của hắn suýt nữa bị doạ ngã ngửa.
Phạm Đồ Thương sát bên tai thì thầm:
- Ta nghe nói những người trộm mộ có tính cách quái dị!
Võ Dương hất tay:
- Không có đâu... Biết bay chút đỉnh!
Updated 76 Episodes
Comments