Không lẽ chỉ một chuyện như vậy mà gã muốn hại cô sao?
Cô Võ ủy mĩ nói.
- Có thể người ngoài nhìn vào thì cảm thấy thật điên rồ! Những người thủy chung sâu sắc quá thường dễ mang oán hận!
Lý Phi đứng trước u40 vẫn tỏ ra là người am hiểu tình trường.
- Hẹn mà không giữ lời, chính gã đã rời bỏ cô trước!
Nghe cô Võ nói thì Ngô Mỹ Xuân đồng tình:
- Cô nói đúng, không lẽ phải chịu đợi hắn mười năm hay sao? Hạng người đó, đổi lại là con sẽ thiến...
Lý Phi ho khan hai tiếng.
- Gã mà cô nói có tên gì?
- Lê Y Nhật!
Hắn lấy điện thoại ra liên lạc với Trương Đại Thành.
- Ta nhờ ông chút chuyện đây! Ta biết tên một người nhưng không biết hắn đang ở đâu, có thể định vị không?
Trên miệng hắn nở nụ cười:
- Cô Võ an tâm nghỉ ngơi đi!
Võ Dương chạy vào nhà.
- Mẹ ơi, có thuốc rồi! Để con lấy nước!
Đồng thời dì tư cũng từ nhà bếp đi ra.
- Ăn cơm xong rồi uống thuốc!
Trên bàn ăn, Võ Dương đã được nghe kể lại mọi chuyện.
- Tối nay tôi sẽ theo hỗ trợ cậu!
Lý Phi nhìn hắn nói:
- Thể chất cậu rất tốt! Cho cậu theo hỗ trợ tôi!
Tô Mỹ Xuân ngồi kế bên nũng nịu:
- Ta nữa!
Lý Phi gắp miếng đồ ăn vào bát cô ta:
- Nguy hiểm lắm! Hôm nay không được!
Ả chọc đũa lọc cọc trong bát:
- Anh sợ người ta làm vướng mắc tay chân chứ gì? Ta đi vào nghĩa địa luôn!
- Nói gở gì đó? Tối nay qua nhà anh ngủ, không có anh thì đừng đi ngang con đường đó nữa!
Võ Dương muốn quỳ lạy.
- Lý Phi, tôi mắc ói quá! Nhưng mà lần đầu được thấy cô giáo Mỹ Xuân như vậy, không khó tính như bình thường!
Ngô Mỹ Xuân mút đũa:
- Bình thường cô khó chỗ nào?
Mẹ của Võ Dương kinh ngạc:
- Đây là cô giáo của con hả? Sao lúc đầu nói là bạn? Cô giáo...
Tô Mỹ Xuân ngắt lời:
- Ngoài giờ làm việc rồi, không cần khách sáo đâu!
Lý Phi chĩa đũa vào Võ Dương:
- Từ nay cậu phải gọi tôi bằng sư phụ!
Bầu trời nửa đen nửa sáng, con đường không to không nhỏ, nhà cửa có sang có thấp.
Một chiếc Rolls Royce đen bóng đậu bên lề đường tay phải.
- Chính xác là chỗ đó!
Một nam thanh niên ngồi ngay ghế tài, mặc Âu phục đen, dùng ngón tay gõ gõ lên cửa kính. Trong ngón tay hắn là căn nhà phía bên trái, hướng chếch lên phía trước độ 10m.
Hắn là đội trưởng trong một tổ chức thám tử, không nói tên mà chỉ biết biệt danh là Hắc Hổ. Bệnh nghề nghiệp đã ban cho hắn một bản mặt hết sức lạnh lùng, đeo kính râm đen che đi nhãn tình.
Lý Phi và Võ Dương ngồi đằng sau, không ngừng quan sát.
Một lúc lâu có người mở cổng rào. Một trung niên đồ đạc giản dị đi bộ thẳng về trước con đường.
- Đúng là hắn ta!
Võ Dương lay cậu bạn nói.
Hắc Hổ nhìn dáng vẻ anh ta qua kính chiếu hậu, nhếch mép thật kiêu ngạo.
Anh mày ra tay mà lị!
Lý Phi ước tính độ cao cổng rào, một tay vuốt ve Tiểu Hắc.
- Cậu biết hắn sao?
Võ Dương gật đầu:
- Còn nhỏ nhưng tôi nhớ không lầm! Lúc đó hắn định quyến rũ ma ma tôi, bị tôi cầm chổi đập vào đầu!
- Tuổi trẻ tài lanh!
Đợi người nọ đi khuất bóng, cả hai mở cửa chạy đến căn nhà.
Lý Phi đẩy Tiểu Hắc bay lên, nhanh nhẹn leo qua hàng rào, Võ Dương không dám chậm trễ nhảy theo.
Cửa nhà vẫn mở rộng, đèn bên trong đã được tắt hết, nhờ ánh sáng của đèn ngoài sân chiếu vào, thấy được trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế sofa.
Lý Phi bước lên bậc tam cấp nói:
- Có lẽ ra ngoài mua đồ rồi về liền!
Võ Dương thì thầm:
- Để như vậy không sợ ăn trộm sao?
- Thứ nhất, trong nhà không có gì để lấy. Thứ hai, thầy pháp sợ mất của thì sai ma quỷ giữ nhà.
Bỗng một đợt gió rít lên từ sau lưng.
Cả hai đứng tim quay người ra sau.
Là Hắc Hổ.
- Để quên đồ này!
Hắn ném hộp đồ nghề xuống đất.
- Cảm ơn đại hiệp!
Lý Phi xách hộp gỗ lên không khỏi sởn gai ốc. Tên Hắc Hổ này mang đồ nặng như vậy lại lọt qua được cổng rào. Hơn nữa vừa rồi nghe âm thanh rất dứt khoát.
Đừng nói là nhảy qua nha!
Hắc Hổ nhăn trán, tay chỉ về trước. Hai tên này quay đầu nhìn.
Hiện hữu trước mắt ba người là một thân ảnh mặc quần áo vải màu đất, bị rách rưới như Cái Bang tông môn. Mái tóc dài bị rối lên bù xù, chỉ còn xương mặt và hộp sọ. Nó cầm thanh kiếm chỉ phía trước đe doạ.
Võ Dương dù to xác gặp con quỷ này thì lá gan nhỏ đi một chút, mồ hôi lạnh đã chảy sau lưng.
Còn Hắc Hổ có lạnh lùng đi chăng nữa, cánh tay của hắn vẫn đưa thẳng như thế mãi, ngón tay còn chưa được co lại.
Lý Phi thắp sáng Hoả Long Đăng.
- Một con quỷ giữ nhà, chúng ta bước qua cửa nó mới động thủ!
Hắn mở nắp hộp chứa nhiều viên bồ đề ra.
Kim Cang Chú - Mộc Hình
Một viên bồ đề bắn ra, sau đó chỉ nghe nổ bụp một cái con quỷ liền la lên.
Võ Dương ngạc nhiên nhìn vào chiếc hộp.
- Chỉ vậy thôi sao?
Lý Phi gật đầu.
Họ Võ lấy thử một viên bồ đề nhắm vào hướng con quỷ.
- Tôi biết chơi cái này!
Updated 76 Episodes
Comments