Chương 5:Không Gian Tùy Thân .

.............Ngày hôm sau.........

Nàng đứng dậy cảm giác cơ thể choáng váng.

Ngày hôm qua mất máu nhiều như vậy, nàng còn tưởng chết chắc :" Nương đến cùng là con có phải con gái người không thế ,đầu tiên là hộc máu, sau đó là lại mất máu, con đúng là con ghẻ sao ". " ộc ọc ...ọc....thật đói chắc phải do vài ngày rồi mà chưa ăn cơm rồi nhỉ ". Bọn nô tài đáng ghét dám cắt cơm của bổn cô nương, chờ đó cho ta... 

Vội vàng kiếm một số thảo dược mà nàng nhận biết trong nhẫn không gian ăn tạm lót bụng.

"Ăn tạm mấy cây nhân sâm,cùng linh chi này vậy ,bồi bổ khí huyết bị mất. "

Nói ra sẽ chẳng ai tin vốn là nàng là công chúa sẽ có người đưa cơm , nhưng mà nàng hiện giờ thân cô thế cô lại không được lão hoàng đế coi trọng, dần dần ngay cả cung nữ thái giám cũng lười đến đưa cơm, đối tốt với nàng thì có chỗ nào tốt chứ, còn tới làm gì ?

Chợt nhớ tới sự việc xảy ra ngày hôm qua ,nàng nhìn xuống tay của mình chiếc nhẫn không thấy đâu chỉ thấy một hình săm hình rồng trên tay nàng ,nàng thẫn thờ không tin vào mắt mình.

Đây là tại sao ,rõ ràng là một chiếc nhẫn nhưng giờ chiếc nhẫn không thấy đâu mà chỉ có một hình con rồng sống động cuốn thân quanh ngón tay ngẩng đầu nhìn nàng ." Cmn ,không phải là mất nhiều máu như vậy để đổi lấy một hình săm chứ ".Nàng không kìm chế được chửi thề một tiếng.

Bỗng nàng, nghe được một giọng nói non nớt từ đâu ra vang nên giống như nói ngay bên tai .

"Chào chủ nhân, ta đã chờ mười vạn năm rồi mới tìm được chủ nhân nha. Ta chờ người thật lâu."

" Ai đang nói ?".Nàng cảnh giác quan sát hết cả căn phòng nhưng vẫn không thấy ai cả ,từ lúc nào lại có người có thể xuất hiện gần như vậy mà nàng lại không phát hiện .Là nàng không có sự cảnh giác cao độ hay người đó võ công cực cao.

"Chủ nhân là ta .Người không nhận ra ta sao?".Giọng nói cực kỳ ủy khuất lại vang lên.

"Ngươi là ai ? Ngươi ở nơi nào mau xuất hiện ta không thích nói chuyện với kẻ giấu đầu hở đuôi ngay cả cái bóng cũng không thấy!".Giọng nói hơi run rẩy, chẳng lẽ là ma. không phải xui xẻo vậy chứ.

"Uy, uy, ta mới không phải ma " Như nghe được suy nghĩ của nàng tiếng trẻ con lại vang lần nữa.

" Nếu như ngươi không phải ma thì mau xuất hiện, đừng giả thần giả quỷ ."

" Chủ nhân người đây là đầu bị úng nước sao. Ta là khí linh khổnga ngoài được ."

"Không gian nào ,người đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta sao không biết ,mà ngươi là ai tại sao lại gọi ta chủ nhân? Mà có ai có thái độ nói chuyện với chủ nhân, ta mới không phải chủ nhân ngươi?".

_"Chủ nhân ngốc, ta chính là khí linh là canh giữ Huyền long xích, chính là lúc máu của ngài bắn vào chiếc hộp đen làm ta cảm nhận được khí tức của người nên ta làm cho trận pháp hấp thu máu của ngài giải phong ấn chiếc hộp nha. Còn người vì sao được ta nhận người làm chủ nhân thì vì người chính là chủ nhân nha ? Tại sao chủ nhân của ta lại càng ngày càng ngốc như vậy ,sự anh minh thần võ của ngài đi đâu rồi thật làm người ta thương tâm. " Giọng nói non nớt lại truyền đến còn phát ra một tiếng "hừ hừ "rất đáng đánh đòn.

"Huyền long chi xích ,là chiếc nhẫn hình rồng đó sao? Ngươi là không gian trữ vật sao. Không gian trữ vật cũng có thể đi vào sao?".

"Ta mà lại bị so sánh với những chiếc nhẫn trữ vật tầm thường đó . Người thấy chiếc nhẫn trữ vật nào có khí linh chưa? Ta là thần khí thượng cổ sao lại có thể bị người coi là nhẫn trữ vật rồi ? ". Lục linh vô cùng ngạo kiều nói

" Đùng" một tiếng sét vang lên kia lại vọng ra làm cô lảo đảo.

" Thần khí ".Chỉ hai từ duy nhất cũng làm nàng vô cùng bất ngờ , trong những truyền thuyết Hi Lạp cổ đại thường nói, thần khí chỉ có những vị thần mới có, nhưng cũng chưa nghe loại thần khí kiểu này bao giờ.

Thần khí trong truyền thuyết hiện nhận mình làm chủ nhân, là nàng xuyên qua một thế giới như thế nào đây, tu luyện huyễn khí, huyễn thú lại còn có thần khí. Được rồi nàng tự nhận mình luôn vô cùng bình tĩnh nhưng là vẫn chưa thể tiêu hóa hết tất cả sự việc phát sinh từ hôm qua tới giờ.

Ánh mắt nàng sáng lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay, đột ngột nàng cảm thấy cơ thể giống như biến mất làm nàng chưa kịp thích ứng sau đó lại xuất hiện tại một nơi khác.

Sau khi ổn định cơ thể, nàng liền sửng sốt đây chẳng phải giống vườn đào ngàn dặm mà nàng thấy trong mấy bộ phim điện ảnh, một dòng suối từ một dãy núi xa xa chảy qua nơi nàng đang đứng ,lại có một số chỗ bị mây che khuất nàng không nhìn rõ, thật sự nàng rất không thể tin nổi nơi này rộng lớn như thế nào.

Khung cảnh như thế ngoại đào viên nơi nơi ngập tràn hoa đào , làm lòng nàng nhộn nhạo không thôi. Nhẫn không gian bình thường cho dù lớn nhất cũng chỉ có lẽ giống chiếc nhẫn phụ thân nàng để lại cũng không thể đi vào cũng không có vật sống hay ánh sáng như nơi này .Ngay lúc nàng muốn nhấc chân đi thăm quan , nàng cảm giác ống quần bị người kéo nàng cúi đầu nhìn cứ nhiên thấy một đứa trẻ thân mình mập mạp đáng yêu. Thấy nàng để ý đến mình nó mở miệng kêu một tiếng :"Chủ nhân ".

Đứng trước mặt nàng là một tiểu nam hài toàn thân mặc một cái yếm nhỏ và một cái quần rộng có dây nhỏ cột lại , khuân mặt phấn điêu mài ngọc giống như tiên đồng, đương nhiên, giọng nói vừa xuất hiện trong đầu nàng cũng là đến từ tiểu nam hài ở trước mặt.

“Đợi một chút!” Nàng cắt đứt lời nói của tiểu nam hài, nàng nhíu mày thật chặt rồi hỏi: “Ngươi là ai? Đây là đâu? Chúng ta có quen biết sao?”

“Chủ nhân, người quên ta rồi sao?” Tiểu nam hài vừa nghe thấy lời của nàng thì miệng liền mếu lại muốn khóc thành tiếng: “Nếu như không phải chủ nhân mở ra chiếc hộp thì chỉ sợ ta không có cách nào biết người hiện giờ ở đâu, thật không nghĩ tới chủ nhân không chỉ thay đổi giới tính, trí thông minh tụt giảm ,trí nhớ cũng kém giờ đã quên luôn ta rồi, có phải sau này sẽ biến thành kẻ ngốc luôn không ? ”. Lục linh không ngừng bổ não không để ý đến sắc mặt ngày càng đen của nàng.

"Cốc" nàng đưa tay gõ một phát vào đầu cái tên đang nhạo báng ,khinh thường nàng .

"Ui da!!!!! Đau quá . Chủ nhân người khi dễ ta " .Lục linh ngồi ôm đầu ,lên án .

Ngồi xuống nhéo khuân mặt tròn vo hồng hồng như trái đào của nó." Tiểu mập mạp, ngươi tên gọi là gì ? Nói cho ta biết sơ qua về nơi này".

"Ta gọi Lục linh ". Cố giãy khỏi ma chưởng của nàng đang giày xéo Lục linh nói tiếp.

_"Đây là không gian bên trong Huyền Long xích, là thần khí thượng cổ, được chính người chế tạo ra vào mấy vạn vạn năm trước, huyễn khí tồn tại trong không gian này cực kỳ nồng đậm, đương nhiên những huyễn khí này vô cùng có lợi cho tu luyện .Còn có thể trồng dược, nếu hái dược liệu bên ngoài vào trong không gian, những dược liệu bình thường đó lặp tức sẽ phát triển tốt hơn ,dĩ nhiên hiệu quả cũng không phải dược liệu bình thường có thể sánh bằng.”

“Hiện giờ ,huyễn khí trên đại lục Huyền Nguyệt không thể so sánh với nơi này , thời gian bên trong Huyền Long xích còn nhanh hơn sẽ làm tốc độ phát triển của dược liệu cùng tu luyện của nàng cũng sẽ nhanh hơn ,nếu tu luyện bên trong một ngày sẽ bằng bên ngoài một tháng. Nếu bên ngoài phải mất vài chục năm, trăm năm hoặc ngàn năm mới có thể tạo ra dược liệu trân phẩm thì không gian này ,chỉ mất vài ngày vài tháng mà thôi, chính là nơi dùng để ăn gian vô cùng tốt, mà hiện tại dược liệu trân phẩm vô cùng ít ỏi cho nên, nếu có người cầm ra ngoài một gốc cây dược ngàn năm, tất nhiên sẽ khiến cho đại lục chấn động cực lớn.” Nàng nhìn Lục Linh đang vô cùng say sưa càng nói càng đắc ý vô cùng.

"Vì sao ngươi lại nhận ta làm chủ nhân ?".

" Vì người vốn là chủ nhân của ta ,hiện người đã chuyển kiếp những chuyện sảy ra người chắc cũng không còn nhớ . Sau này, từ từ, ta sẽ nói cho người biết những chuyện trước kia. Hiện tại, chủ nhân quan trọng nhất là tu luyện. Tăng cường thực lực mới là quan trọng ,con đường người phải đi rất xa nha ,kẻ thù của người nhiều vô cùng nếu chúng biết người đã trở lại, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại người ở nơi này sẽ an toàn hơn một chút nhưng sau này ta không thể đảm bảo bọn chúng không phát hiện .Vậy nên, phải nhanh chóng tu luyện nếu không....." . Giọng nói non nớt nhưng lại vô cùng kiên định nhấn mạnh , hắn còn sợ nàng không tin lời nói của mình, gương mặt phấn điêu mài ngọc còn đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng ,giống như không lấy được khẳng định sẽ nhìn đến khi nàng nói mới thôi .

Đối với lời nói của Lục linh nói nàng đều cẩn thận nghĩ qua , nàng mặc dù đã tiếp nhận thân phận này nhưng nàng lại có cảm giác thân phận này không hề đơn giản chút nào, có được thần khí thượng cổ hộ thân ,có một thân công phu kiếp trước , tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nàng cũng có đảm bảo hơn một chút nhưng nàng không dám lấy đó làm kiêu ngạo, bởi vì , hiện tại dù chưa thể khôi phục thực lực kiếp trước, chỉ cần nàng lơ là sẽ mất mạng ngay lập tức, nơi này lấy thực lực vi tôn , cho dù nàng có đảm bảo nhưng nàng cũng biết hoài bích có tội, tương lai nàng sẽ phải trải qua những chuyện vô cùng nguy hiểm nhưng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào thì nàng không thể đoán trước ,nàng phải từng bước một cẩn thận, đã chết qua một lần, ông trời cho nàng sống lại cũng là cho nàng một cơ hội, làm lại một lần nữa, nên nàng càng phải trân trọng.

"Ta đã biết . Trên đại lục Huyền Nguyệt này, kẻ yếu giống như một con kiến tùy người dẫm đạp ! Còn ta khó khăn lắm mới có sinh mạng thứ hai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ? Muốn sống, vậy chỉ có trở nên mạnh mẽ ! Ta còn chưa sống đủ, còn rất nhiều chuyện cần ta hoàn thành sao có thể phí phạm sinh mệnh của mình. Nên kẻ nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. ”

Nghe thấy lời nói của nàng , Lục Linh ngây người một chút, hắn ngước mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đó là gương mặt và thần thái hoàn toàn tự tin của nàng khiến hắn không kiềm chế được mà kích động. Hắn giống như đã thấy chủ nhân của hắn đã trở lại, quyết đoán ,sát phạt .

"Ta hiện tại bị trúng độc cơ thể bị tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện, ngươi giúp ta tìm trong không gian một số dược liệu để ta chế thuốc giải có được hay không ?".Nàng cất tiếng nói với Lục linh.

"Người biết luyện đan". Lục linh nhìn nàng ánh mắt phát sáng như nhìn thấy đồ ngon.

Phản ứng kịp câu nói của Lục linh nàng lắc đầu.

"Không ,hiện tại ta chỉ biết làm một chúc dược tễ và phối dược liệu thôi ".

"Đó chính là bước đầu của luyện đan nha. Người chẳng lẽ không biết, thật không biết tại sao lại bây giờ chủ nhân càng ngày càng ngốc ,chẳng lẽ là vì chuyển kiếp nhiều lần lên trí thông minh cũng bị giảm...." . Giọng nói lí nhí đang không ngừng bổ não kia lại truyền vào tai nàng.

_"Ngươi lại ngứa da đúng không ? ". Cô đen mặt. Thật sự nàng không biết mình tạo nghiệt gì lại nhận thức một tên nhóc con xuất ngày xem thường nàng như vậy ,thật muốn chà đạp hắn một phen.

Lục linh nghe thế liền nhanh chân chạy vừa ngoái đầu hét lớn :"Không có, chủ nhân xinh đẹp khả ái, anh minh sáng suất...Ta đi lấy linh thảo cho người " .Một lúc sau ,Lục linh liền cười tươi lấy lòng nàng đem rất nhiều dược liệu cần thiết đến.

Nàng suy nghĩ hay mình cũng học luyện đan như lời của Lục linh. Y thuật của nàng dù giỏi nhưng cũng không phải luyện đan sư .Nghề nghiệp này lại rất được coi trọng.

Lấy đủ thảo dược nàng ly khai không gian, đi kiếm đồ để điều chế được giải dược .Sau khi tìm được đồ, nàng nhanh chóng bắt tay thực hiện, cũng may ttong cung này có đồ làm bếp, sắc thuốc vẫn có.

Qua nửa ngày bận bịu nàng liền điều chế ra dược tễ cần dùng, nhìn nước thuốc đen ngòm nàng nhanh chóng uống vào .Ngồi xuống chờ đợi sự đau đớn do độc tố trong cơ thể đang được giải , thân thể run rẩy mồ hôi chảy ướt áo .Nàng cắn chặt môi chịu đựng đau nhức .Nếu bây giờ có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.

Một thân quần áo của nàng ban đầu máu nhiễm đỏ sau đó từ từ máu chuyển sang màu đen , máu từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra bên ngoài, nàng giống như muốn chảy hết máu ra ngoài mới ngừng vậy .

Hot

Comments

Nguyệt Nga

Nguyệt Nga

minh dang Viet truyện mong ban Ge qua ung ho

2020-11-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play