Chương 18: Cửu Vĩ Yêu Hồ

Nghe giọng nói của nàng Tiểu Bạch liền cho Long Dẫn một cái nhìn đồng tình , chủ nhân lại muốn lừa bịp tiểu hài tử.

Long Dẫn thấy nàng liền vẫn không dừng lại hắn liền kể một loạt những dược liệu quý khác chỉ mong muốn hấp dẫn nàng. “Vân Hải huyết san hô, bạch kim tử lộ thảo, trường xuân thạch trúc, thâm ba linh sâm, tùng sinh phong linh thảo, lam lăng liên…”

"Được thấy ngươi có thành ý, ta miễn cưỡng đi vậy ".

Ô toàn bộ những thứ này là hắn sưu tập được đều là bảo vật .Hắn đau lòng muốn chết.

" Những người kia thì sao ".Nàng hướng mắt nhìn về mấy người Âu Dương Khải Minh đang nằm dưới đất .

"Giao cho Dương Khải ca đi ".Sau đại nhân Dương Khải ca là người hắn sùng bái nhất.

"Dương Khải ca là ai ? ".

"Dương Khải ca là Dương Khải ca ."Vẻ mặt như nhìn người ngu ngốc nhìn nàng.

Thấy nàng đáp ứng, Dạ Quân Thần liền kéo nàng lại .

"Nàng muốn đi cùng với hắn ".Dạ Quan Thần hỏi lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm.

"Đúng vậy ".

"Ta đi cùng nàng ".Bộ dạng nàng quật cường, làm Dạ Quân Thần hơi mỉm cười. Không có khuyên nữa, mà là tôn trọng quyết định của nàng.

Dạ Quân Thần gắt gao ôm nàng, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương.

Thời gian trôi qua, nàng đẩy ra, Dạ Quân Thần không nhúc nhích tí nào, không nhìn, tiếp tục ôm.

Thời gian một nén nhang trôi qua, nàng lại đẩy, hắn không phản ứng, nàng tiếp tục đẩy, hắn vẫn không phản ứng.

Nàng cực kỳ xem thường, khẽ híp mắt, chém ra một quyền, đánh thẳng vào giữa lưng hắn vô vô cùng khinh thường, tên không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của nàng.

Dạ Quân Thần bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, đành phải buông tay ra, âm thầm kêu khổ , tiểu nha đầu này, xuống tay thực độc ác.

Ba người lên đường , một người đi này một mình suất đường đi Long Dẫn lải nhải nói cho nàng về cái người Dương Khải ca của hắn..

Cho đến khi nhìn thấy cái người Dương Khải ca , nàng liền hiểu....hiểu hắn là người được bảo hộ mà lớn lên. Cái người mặt than kia giống như một tảng băng vậy có thể đông chết người.

"Ngươi là người đại nhân muốn tìm ".Dương Khải híp mắt nhìn nàng.

"Ta không biết đại nhân trong miệng các người là ai".

"Ngươi gặp rồi tức thì sẽ biết ".Ách đây là cái đạo lý gì, gặp rồi sẽ biết, nhưng hắn gặp ta làm cái quái gì mới được chứ . Đồ mặt than, vẫn là Long Dẫn dễ lừa.

"Đệ đưa nàng ấy đi gặp đại nhân trước .Ta đi giải quyết đám người kia ".

"Được ".

"Long Dẫn , ngươi đã bao giờ muốn ra ngoài ngao du chưa ?".Nàng còn chưa quên mục đích ban đầu của mình muốn có một con thú cưỡi phi hành.

"Đừng đánh chủ ý lên hắn ".Dương Khải vừa mở miệng một phát liền trúng đích. Làm nàng ngay lập tức buông súng đầu hàng.

Nàng cùng Long Dẫn đi đến sâu vào trong Hắc U Chi Lâm, đi đến trước một cái hang.

Đây là một cái hang rất rộng không biết phải đi bao lâu qua bao nhiêu cái ngã rẽ, đến trước một bức tường đá Long Dẫn dùng chân dậm ba cái ,bỗng nhiên mặt đất mở ra nàng cùng Hắc ưng rớt xuống đến khi nàng ổn định thân thể thì đã đến dưới sâu lòng đất.

Nơi này rất tối không có một tia ánh sáng nào, vừa chạm chân xuống đất một luồng uy áp đánh tới .

Trong bóng tối , Dạ Quân Thần đang ôm cơ thể Tiểu Nghiêm Hy , mày nhíu chặt chậm rãi buông ra. Hắn còn lo lắng, tiểu gia hỏa không thể chịu nổi, không ngờ uy áp ở nơi này lại cao ngay cả hắn cũng cảm thấy khó thở cũng may chỉ có thời gian một khắc ,nàng tự mình vượt qua được.

Mà nàng vì đau đớn mà căng chặt thân thể, cũng dần dần thả lỏng, tựa hồ uy áp suýt chút nữa lấy mạng già của nàng .

"Cảm ơn". Nàng đỏ mặt ,cũng may trong bóng tối nên hắn không nhìn thấy. "Nàng không sao là tốt rồi ".Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.

"Này Tiểu Bạch ngươi biết đây là đâu không?".Nàng nhỏ giọng nói với Tiểu Bạch.

"Ta không biết chủ nhân ,ngươi thử hỏi Lục linh coi".Ô ô ô, chủ nhân rốt cuộc cũng nhớ tới nó, từ lúc nam nhân kia ở đây, nó liền tận lực thu mình lại, thật sự rất ủy khuất.

"Ta không liên hệ được với Lục linh".Nàng đã gọi Lục linh rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy Lục linh trả lời . Làm nàng vô cùng lo lắng.

"Chủ nhân ta cảm thấy phía trước có một lực lượng vô cùng khủng bố ".Tiểu Bạch cũng áp chế lo lắng trong lòng cảm giác này thật không tốt chút nào.

"Chúng ta đi thôi , ngay phía trước là thấy rồi ".Long Dẫn mở miệng giục.

Đi theo, Long Dẫn đi thêm một quãng ,nàng liền bị cảnh tượng trước mặt làm ngây người.

Nơi đó có một quang cầu hình tròn lơ lửng trên không xung quanh ánh sáng trắng làm người ta có cảm giác muốn cúi đầu không dám nhìn thẳng .Lờ mờ có thể thấy một bóng màu đỏ rực làm nàng cực tò mò muốn đến gần.

"Chủ nhân đây là thần khí Thủy Quang cầu".Thì ra nơi này có thần khí ,không trách lại có thể gây ra áp lực lớn như vậy . Có vẻ như nó đang trấn áp một thứ gì đó.

"Ngươi nói cái lơ lửng trên đó chính là Thần khí sao?".Trời ạ!

"Ngươi nói muốn ta đi gặp một người sao ta không thấy. "Nàng quay sang Long Dẫn hỏi

"Chính là trước mặt ngươi ".Long Dẫn nhìn lên quang cầu màu trắng trước mặt vẻ mặt sùng bái.

Dạ Quân Thần tự giác buông nàng ra, để nàng đi tới gần .Nàng đi tới phía trước, còn khoảng vài bước liền dừng lại, nhìn thấy một con vật lông đỏ rực đang nằm bên trong quang cầu . Khi nhìn đến nàng bỗng cảm thấy quen thuộc giống như quen biết từ rất lâu rồi.

"Chủ nhân đó là Cửu Vĩ Yêu Hồ ".Tiểu Bạch vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ tại sao lại bị trấn áp tại nơi này.

Khi nghe đến cái tên Cửu vĩ Yêu Hồ cảm giác giống như có một cái gì đó bất chợt xuất hiện sau đó lại biến mất làm nàng không lắm bắt được.

"Ngươi đừng lại quá gần ,nó sẽ gây ra thương tổn đối với ngươi".Long Dẫn vội vàng lên tiếng lông mày nhíu lại nhìn thiếu nữ đang giơ tay muốn chạm vào Cửu Vĩ Yêu Hồ.

Nàng vừa muốn đi lên gần thêm một chút để đưa tay chạm vào bộ lông của nó thì nghe Long Dẫn nói nên liền dừng lại.

Cảm thấy hơi thở yếu ớt mong manh của Cửu Vĩ Yêu Hồ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lòng không biết vì sao lại đau nhói .

"Này là ngươi muốn gặp ta sao ? Ngươi nghe thấy ta nói chứ ?".Nàng nhỏ giọng hỏi giống như sợ kinh động nó.

Rõ ràng gần trong gang tấc lại như xa xôi cả ngàn dặm.

"Chủ nhân người đã trở lại, ta còn tưởng sẽ không chờ được đến lúc gặp lại người. ".Âm thanh trầm thấp mà dịu dàng truyền tới .

"Ngươi là ai? Sao lại muốn gặp ta?".

"Người là chủ nhân của ta . Mấy trăm vạn năm trước là thế bây giờ cũng vậy không thay đổi ".Giọng nói trầm thấp từ tính làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc giống như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

"Lục linh và ngươi đều nói chờ đợi ta mấy trăm vạn năm .Vậy ngươi có thể nói cho ta biết đã có chuyện trước đây hay không, Lục linh không nói cho ta biết". Rõ ràng nàng thực không biết hắn, nhưng khi nghe thấy lời hắn lại không tự chủ mà tin tưởng.

"Chủ nhân người tìm thấy Lục linh rồi ,năm đó người vì bảo vệ chúng ta mà hi sinh mệnh tang hoàng tuyền ,còn suýt chút nữa hồn phách bị người chiếm lấy , cũng may người thoát ra được ! Trải qua luôn hồi mấy trăm vạn năm chịu muôn vàn cực khổ rốt cục cũng trở lại ".Giống như nhớ lại một chuyện vô cùng đau khổ giọng nói càng lúc càng ảm đạm cùng thê lương .

"Chủ nhân đến thời điểm nhất định ta sẽ nói cho người biết, hiện tại người chưa có khả năng đối mặt với những kẻ kia .Người giờ cần nhất là tu luyện "

"Vậy ngươi vì sao lại ở nơi này ,ta cảm thấy ngươi rất yếu ! ".Không có được câu trả lời nàng liền chuyển chủ đề.

"Sau khi ,chủ nhân bị hại ta liền bị kẻ thù của chủ nhân truy giết nhưng tuy hắn yếu thế hơn nhưng mà ta cũng bị thương nặng nên bị lọt vào trận pháp hắn giăng sẵn, sau đó bọn chúng dùng Thủy Quang Cầu phong ấn ta, vì muốn thoát ra ngoài để tìm người ta dùng lực lượng để phá vỡ phong ấn nó nên bị Thần khí phản phệ dẫn đến nội thương càng nặng thêm."

"Ta làm sao để giúp ngươi ra ngoài?".

"Chủ nhân ,cấp bậc hiện giờ của người không đủ để phá phong ấn .Nhưng người đừng lo lúc trước ta dùng lực lượng phá phong ấn dù bị thương nhưng cũng làm cho phong ấn mỏng đi , hiện tại cấp bậc của người chỉ cần tăng lên đến Thiên huyền cảnh là có thể phá phong ấn rồi."

"Chủ nhân người phải nhanh lên, hắn còn không bao nhiêu thời gian đâu ".Tiểu Bạch nhịn không được nói.

"Chủ nhân không sao , người không cần gấp ".Hắn không muốn làm chủ nhân có áp lực lớn như vậy.

"Được! Ta sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất tăng lên cấp bậc của mình ?" Nghe lời Tiểu Bạch nàng không khỏi lo lắng.

Khi nhìn thấy Tiểu Bạch hắn liền lắp bắp

"Ngươi là..... người ở nơi này mấy tên tiểu tử trong tộc của người lại ở đây mấy kẻ kia có biết hay không?....".Vừa định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của Tiểu Bạch hắn liền im lặng .

"Ngươi nói nó sao ? Nó là huyễn thú của ta ,sao vậy ?".Thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ biết Tiểu Bạch, nàng liền nhìn Tiểu Bạch. Nhưng chỉ thấy về mặt cái gì ta cũng không biết liền bỏ qua .Đối với thân phận của Tiểu Bạch nàng thật tò mò.

Dù muốn cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ nói chuyện nhưng nàng cũng không thể ở lại nữa.

"Vậy ta đi đây . Rất nhanh ta sẽ quay lại ". Nàng phải nhanh chóng tăng thực lực .

"Chủ nhân, người phải an toàn trở lại, ta không muốn vì ta mà người phải liều mạng ".

"Long Dẫn cảm ơn ngươi, nhờ ngươi chiếu cố nàng giùm ta thời gian tới ".Nhìn về phía Long Dẫn đứng đằng xa hắn liền lên tiếng nhờ vả, cũng nhờ có hai người bọn họ thủ họ mấy trăm vạn năm qua hắn mới chờ đến ngày tìm thấy chủ nhân.

"Đại nhân, việc của ngài cũng là của ta, nếu không có ngài chúng ta cũng không còn sống tới bây giờ ". Vì đại nhân dù có lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng không từ.

Hot

Comments

Mật Ong Chanh Đào

Mật Ong Chanh Đào

mình thích hồ ly lắm

2021-03-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play