"Này....này .... này ,Tiểu Hỏa.....".Nàng dùng tay chọt chọt thân mình Tiểu Hỏa.
" Chúng ta đã đánh cướp nhiều nơi như vậy nhưng vẫn chưa tới trung tâm Hắc U chi Lâm nha, nơi đó chắc chắn sẽ càng nhiều bảo bối đi ".
"Không được ".Tiểu Hỏa đang lười biếng lim dim cũng không kìm được nhảy dựng vì nơi đó không thể vào. Toàn bộ đại lục đều biết nơi đó chính là cấm địa bất kỳ ai cũng không được vào bên trong chủ nhân nàng là quỷ keo kiệt, còn rình rập cả nơi đó, thật không biết chữ chết viết ra sao.
"Tại sao?". Nàng không biết tại sao Tiểu Hỏa lại kích động như vậy. Chẳng lẽ có gì đó bí mật Tiểu Hỏa chần chừ không nói càng làm nàng tò mò.
Tiểu Hỏa bị nàng nhìn đến hoảng sợ nổi da gà, giống như chính mình bị cởi sạch hết mà đứng ở trước mặt nàng, không có gì để che đậy. Nó không tự chủ được mà run rẩy.
"Mau nói cho ta biết ,ngươi còn dám dấu chủ nhân của mình sao". Nàng lại gần cầm cái tai sói của nó híp mắt lại: " Ngươi lại dám không nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi biến thành tiểu thịt nướng ".
Sau một hồi bị nàng tra tấn dầy vò cuối cùng Tiểu Hỏa cũng phải nói.
"Ở trung tâm của Hắc U chi Lâm có...có....".
Tiểu Hỏa đang nói thì bỗng nhiên nàng lại đưa tay lên tạo một động tác im lặng.
Sau đó nàng vung tay đưa Tiểu Hỏa vào không gian, còn lại Tiểu Bạch nàng ôm nó vào lòng nhún chân một cái liền chọn một cành cây đại thụ rậm rạp có thể che kín người , thư thái vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch .
Khoảng chừng một lén nhang , một lão giả khoảng năm , sáu chục tuổi dẫn đầu một nhóm người đi tới, trong đó có trai có gái giống như thành viên của một gia tộc nào đó. Nhưng khi phát hiện trong đó có một người khuân mặt khá quen thuộc đập vào mắt nàng , thì ra là Nhị hoàng tử cũng là Hoàng huynh của Âu Dương Thiên Hương nàng đây mà.
Đây có nên gọi là " thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối vẫn tiến vào" ." Hắc...Hắc...". Để nàng gặp ở đây thì coi như là xui xẻo của hắn, ta mà không âm chết ngươi ta không phải họ Âu Dương.
Tiểu Bạch thấy nàng cười đến sởn cả da gà thì nó liền biết có kẻ sắp gặp họa.
.....
Phía dưới tán cây rậm rạp,những người kia vẫn vô tư không biết có người nhìn thấy nhất cử nhất động của họ.
.....
"Lão sư, thật sự trong trung tâm Hắc U chi Lâm có Huyết nhân sâm sao?". Một người thiếu niên khá trẻ tuổi, nam tử này một thân áo trắng, dáng người tuấn tú cao ngất, đẹp như quan ngọc, trong ánh mắt là sự anh khí cùng phóng đãng không kềm chế được, khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu.
"Đây chính là tin tức xác thực từ một đại đội lính công hội làm nhiệm vụ nói ra thưa Nhị điện hạ ".Vị lão giả cung kính nhìn về phía nam tử nói.
"Nếu là thật vậy tại sao, đại đội đó không mang Huyết nhân sâm ra ngoài mà lại truyền tin ra ngoài ".Thiếu niên nghi ngờ nói ra suy nghĩ của mình.
_"Đó là vì toàn bộ đại đội đó đã hi sinh chỉ còn duy nhất một người sống sót chạy thoát nhưng sau đó cũng đã chết vì bị thương nặng ".Vị trung liên nam tử nói, trong giọng nói có chút ngưng trọng. Từ xưa đến nay rất ít người dám đi vào sâu trung tâm Hắc U Chi Lâm vì rất ít người đi vào có thể trở về.
Tất cả mọi người đều hút khí lạnh. Đại đội lính công hội không phải tầm thường. Họ được phân chia làm rất nhiều cấp độ khác nhau. Một đại đội gồm khoảng hơn ba trăm người , người dẫn đầu một đại đội lính công hội thực lực cũng đã là huyễn tông đỉnh cấp, thấp nhất cũng là huyễn sư.
Toàn bộ đều chết vậy chẳng phải bọn họ đi cũng sẽ giống vậy sao.
Nhưng bọn họ lại không thể không đi. Sắp đại lễ sinh thần của hoàng đế đây chính là món quà của Nhị hoàng tử muốn dâng lên .Bọn họ có thể trợ giúp Nhị hoàng tử lấy được chức vị thái tử sau này bọn họ có thể ngồi không hưởng phước.
Một thiếu nữ thanh tú thoát tục, đi lên lại gần Âu Dương Khải Minh nói :"Đấy là bọn họ xui xẻo, nhưng nhị điện hạ thì khác, người cát nhân thiên tướng lại là thiên tài trăm năm khó gặp làm sao so sánh. Mà biết đâu là do Công hội lính đánh thuê lan truyền như vậy để đánh tan những người có tâm tư đặt chủ ý lên Huyết nhân sâm thì sao?".
" Mọi người không thấy sao ,từ lúc vào Hắc U Chi Lâm chúng ta có gặp nguy hiểm gì đâu. Đến một huyễn thú cũng không có? Chắc chắn là bọn chúng bị khí thế của chúng ta làm cho sợ hãi mà trốn rồi cũng nên!". Thiếu nữ mỉm cười với thiếu niên , cô gái còn quyệt miệng, miệng không ngừng nói thầm ."Chỉ là một khu rừng mà thôi, không biết mọi người sợ cái gì ?"
Nghe thấy câu nói của thiếu nữ tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần xôn xao bình luận. "Đúng vậy biết đâu là do Công hội lính đánh thuê nói như vậy là để không mất mặt mũi của bọn họ, vì họ không có thực lực không lấy được không có nghĩa là chúng ta không thể ".
Nếu như không phải do nàng hoành hành hơn một tháng qua , bọn họ có thể vào đến nơi này mà không gặp được một huyễn thú cấp bậc cao sao , nơi này ngay cả một bóng người cũng không có ,cũng dám nghênh ngang như thế tiến vào Hắc U Chi Lâm ,còn dám tự chê một bóng huyễn thú cũng không có. Muốn vào nơi này không trải qua một hồi ác chiến là không thể nào .
"Dù chúng ta chưa đụng mặt với huyễn thú cấp cao nhưng cũng không thể lơ là, hiện tại chúng ta đã tiến sâu vào Hắc U Chi Lâm, nơi này rất ít người thám hiểm, vì vậy chúng ta càng nhất định phải cảnh giác". Lão giả không cho là đúng dặn đám thiếu niên kia cùng với võ sư trung cấp phụ trách dò đường.
Rống –!!!!” Một tiếng rống nổi giận vang vọng Hắc U Chi Lâm , tất cả ma thú cấp thấp hơn run cầm cập , cho dù là tiếng rống giận dữ truyền đến từ rất xa, cũng đủ khiến chúng sợ hãi, nơi này là bên trong Hắc U Chi Lâm giờ phút này ngoài nàng , gần như không thấy một huyễn thú, toàn bộ đều tận lực ẩn nấp. Khi mấy người kia nhìn thấy một con huyễn thú ngũ cấp Hỏa Vân Sói đang chạy lại phía mình , chỉ có thể theo bản năng kinh hô thành tiếng,sau đó tất cả đều nhanh chóng mở ra huyễn kĩ, chiến khí chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
“Địa ma thú Tật báo !” Cô gái khẽ kêu lập tức chạy đến, đẩy gã chặn đường này sang một bên, Tật báo một sắc lửa đỏ liền hiện ra trước mặt mọi người.
“Tật báo địa ma thú sơ cấp ,nó bị thương rồi không đáng lo !” Cô gái nhìn thấy Tật báo lập tức hô to thành tiếng, có vẻ hưng phấn dị thường, rất muốn tiến lên nhìn, nhưng lại bị thiếu niên ngăn cản.
"Địa ma thú Tật báo tuy trọng thương, nhưng khó bảo toàn không có dư lực tập kích chúng ta." Thiếu niên cẩn thận đảo mắt qua, nếu không phải nó trọng thương, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị nó công kích.
"Lão sư ,con muốn thử chiến đấu với thử địa ma thú này xem sao ".Thiếu niên tuấn tú, gạt tay thiếu nữ đi về phía trước hai bước mở miệng nói." Được ,nhưng ngươi cẩn thận một chút ".
Khóe miệng hắn mang ý cười, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, nguyên tố lực màu xanh liền ngưng tụ trên bàn tay, phong nguyên tố màu xanh sinh động dị thường, nóng lòng muốn thử, hai mắt thú đột nhiên trừng lớn, huyễn linh !
Hắn nhẹ nhàng vung tay , phong nguyên tố trong tay hóa thành mũi tên đột nhiên vọt tới chỗ Địa ma thú .Không gây tổn thương như trong tưởng tượng hắn cũng không nản chí vì địa ma thú thuộc hệ hỏa nên hắn vô cùng vui vẻ, tốc độ không phải sở trường của hắn , tuy công kích của phong nguyên tố đối với địa ma thú mà nói không tạo thành nhiều thương tổn nhưng hiện tại nó bị thương nên không có nhiều khả năng tổn thương hắn !
Địa ma thú khẽ tránh công kích , hỏa nguyên tố bao quanh cơ thể , mắt báo tức giận nhìn, lập tức miệng mở lớn, bằng tốc độ nhanh nhất có thể sánh tấn công!
Nó có tự tin, phong nguyên tố đối với nó mà nói không tạo thành nhiều thương tổn, lại có gì mà e ngại, nó muốn bắt tên tiểu tử tra tấn đến chết, phát tiết cho sỉ nhục mà tiểu oa nhi kia gây ra cho hắn, nghĩ đến những gì trải qua mấy hôm trước sát ý trong mắt càng đậm!
“Hừ!” Tên thiếu niên hừ lạnh một tiếng, mắt mang hàn băng nhìn Tật báo đánh tới mình cũng liền ra tay.
"Súc sinh cũng dám công kích ta! Ta phế ngươi trước! Thổ Chi Nhẫn!” Hắn đứng chắn phía trước bàn tay xuất hiện mấy mũi tên màu vàng từ thổ nguyên tố , hắn là huyễn sư song hệ ! Mấy mũi tên trong tay không ngừng tăng lên, cuối cùng hắn hét lên một tiếng, ném đến phía Địa ma thú đang trọng thương, khi thổ nguyên tố tới gần thân thể."Gràooo!" Một tiếng dã thú kêu lên đau đớn, ánh sáng đỏ như mũi tên đánh bay sang bên, đập mạnh vào thân cây, cây rung lắc mạnh, “Rắc!” Khi Tật báo từ từ rơi xuống, cái cây bị nó va vào cũng gãy làm đôi. Tật báo giờ phút này cảm thấy rất bi thương, đường đường một địa ma thú , lại chết trong tay một huyễn sư sơ cấp , nếu không phải nó bị tiểu oa nhi kia đánh trọng thương, cần gì phải chết…… Uất ức thế này!
“Vừa rồi nếu không phải Tật phong báo bị người làm trọng thương, chúng ta cũng chỉ có thể trốn, ở chỗ này ở sâu trong Hắc U Chi Lâm có không biết bao nhiêu ma thú địa ma thú cường đại như thế này , không thể vào tiếp!”
"Vậy chúng ta tối nay nên nghỉ chân nơi này, mai tiếp tục nên đường." Vị trung liên nam tử hơi nhíu mày nhìn thiếu nữ, sau đó không nói gì thêm hắn cũng đang suy đoán thực hư sự việc.
" Cứ làm theo sự lão sư an bài ".Âu Dương Khải nói, phất tay để những người đang bàn luận dừng lại.
Mọi người tản ra phân chia công việc người dựng trại, người kiếm làm đồ ăn, một mảnh không khí nhộn nhịp.
Nàng ngồi trên cây đại thụ quan sát toàn cảnh, cũng như cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Cũng may là cây đại thụ rất lớn tán cây lại to nên phía dưới nhìn lên không thấy được nàng. Nàng lại giấu đi khí tức nên bọn họ càng không phát được.
_"Tiểu Bạch ngươi nhìn xem bọn họ cũng giống chúng ta chuẩn bị đi cướp bảo vật. Chúng ta có nên nhanh chân đi trước hay đợi bọn họ đi vào rồi âm thầm bám theo ".
Nàng thông qua linh thức nói với Tiểu Bạch, giọng điệu đáng đánh đòn đến cực điểm.
"Chủ nhân người muốn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau". Tiểu Bạch ngay lập tức hiểu ý của nàng.
"Thông minh".Nàng không tiếc lời khen ngợi tiểu Bạch.
" Vậy chúng ta đi trước chờ đợi bọn họ ".Đây chính là kẻ thù của chủ nhân mà không tính kế bọn họ thì tính kế ai.
Vô thanh vô tức rời đi một chút động tĩnh cũng không tạo ra làm những kẻ phía dưới kia một chút cũng không biết bị người tính kế.
Updated 29 Episodes
Comments