Vẫn là nàng nhanh đi chuẩn bị đồ ra ngoài tu luyện thực chiến thì hơn.
Nhờ Lục linh chuẩn bị một chút dược liệu cần thiết nàng điều chế một ít thuốc độc cùng thuốc trị thương để dùng khi cần tới. .
Khi ra đến bên ngoài không gian, nhìn căn phòng một lượt sau đó nàng liền ra ngoài đi ra ngoài .Trước tiên phải kiếm đường rời đi hoàng cung này đã mới có thể đến Hắc U chi Lâm.
Sau khi nhìn thấy tường rào của hoàng cung , khóe miệng nàng co quắp , nếu có trang bị giống như trước kia có lẽ ra khỏi nơi này không phải vấn đề, nhưng hiện giờ với bức tường cao ít nhất cũng phải ba mươi mét kia nàng liền muốn đâm đầu vào tường, nàng cũng chưa đạt đến trình độ có thể phi hành a làm sao có thể ra ngoài.
Một lần nữa trở về trong phòng nghĩ cách nhưng vừa đi được vài bước đập vào mắt nàng là một cái lỗ nhỏ dưới chân tường rào .Đây là cái lỗ nhỏ do tiểu Nghiêm Hy trước kia vì không muốn đói chết nên tạo ra để có đường ra ngoài kiếm đồ ăn .
Tiểu Bạch từ lúc nàng rời khỏi không gian cũng sống chết ở trên vai nàng không buông . Khi thấy nàng nhìn cái lỗ nhỏ dưới chân tường ,một ánh mắt đáng khinh bắn về phía nàng.
"Thật không có mặt mũi ,sau này đừng nói quen biết ta ". Nghe giọng nói của Tiểu Bạch truyền tới mà nàng cảm thấy lảo đảo .
"Cái tên chết tiệt nhà ngươi có giỏi thì nghĩ cách khác đi. Ngươi không nghe câu muốn làm việc lớn thì không câu lệ tiểu tiết bao giờ sao ?" . Thật sự là không biết nàng tạo cái nghiệp gì mà lại rước thêm một kẻ về để khinh thường nàng .
..." Người muốn đi bằng đường đó, thì tự đi đi, đánh chết lão tử cũng không đi đường đó ".Tiểu Bạch quay đầu chổng cái mông hồng hồng vào phía nàng , giống như tỏ ra ta đây không quen ngươi....
..." Đây là không có cách nào có được không ?"....
Giọng nói đầy ai oán của nàng . Nếu có cách khác nàng cũng đâu cần làm chuyện mất mặt như vậy. Đường đường là sát thủ số một vậy mà phải chui lỗ chó .
Không chút nào dây dưa, từng chiêu đòi mạng. Nàng theo bản năng tránh đi những phát tấn công xen lẫn với ánh sáng màu đỏ kia, lợi dụng thủ đoạn của mình giết người.
"Rắc rắc!"
Tiếng đứt gãy của xương cổ, kết thúc thanh âm kia.
Nàng khinh thường cười, quay người chém ra một quyền với kẻ đánh lén sau lưng. Thời điểm thu hồi quyền, không ai để ý đến một vài tia sáng màu tím nhạt lấp lóe biến mất khỏi nắm đấm của nàng.
Lúc này, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc. Bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, khiến nàng hạ thủ càng gia tăng vài phần.
"A."
...............
Lúc này, mặt trời đã leo lên đến ngọn cây, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫu nhiên, có vài tiếng huyễn thú truyền đến. Đập vào mắt chính là tán lá xanh um đem đến cảm giác thư thái , cùng ánh sáng ấm áp làm tinh thần tỉnh táo dị thường khiến đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhu hòa vài phần.
Trước mặt nàng cũng đã tới cửa vào của Hắc U Chi Lâm. Ánh mắt nàng xuyên qua màu xanh rực hướng đến sâu trong rừng cây cối cao lớn đã vượt quá hơn hai mươi thước, đây mới chỉ là ...bên ngoài mà thôi, rừng cây rậm rạp căn bản không có đường đi, bóng cây rậm rạp , nhìn không ra cảnh tượng chân thật trong đó.
Đi vào Hắc U chi Lâm đập vào mắt nàng là cả một rừng cây cao lớn. Đây chính là nơi nguy hiểm nhất của Huyền nguyệt đại lục . Sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi vì trong này có rất nhiều đầm lầy có chứa hắc vụ ,huyễn thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, cũng bởi hoàn cảnh luôn rình rập nguy cơ này nên, Các dong binh đoàn ,cũng như người tham gia lịch đều không dám đi sâu vào trong mà chỉ dám ở ngoài vì sâu bên trong huyễn thú càng trở nên mạnh mẽ , hơn nữa còn có thần thú trong truyền thuyết và những loại huyễn thú có độc tính rất cao. Tuy vậy, Huyễn thú cũng sẽ không chủ động tấn công con người, nhưng nếu bạn xâm nhập vào lãnh thổ của chúng thì chúng sẽ tấn công dù bạn không gây nguy hiểm cho chúng .
Nhớ lại những gì thăm dò lúc trước về Hắc Ám Chi Lâm liền khiến nàng khẽ nhíu mày, Hắc Ám Chi Lâm liền và thông với sườn núi huyễn thú, bên ngoài đã là phạm vi hoạt động lớn nhất của nhân loại, về phần xâm nhập, cũng chỉ có người ngoài huyễn sư đỉnh cấp mới dám xâm nhập, huyễn thú sống trong đó thế nào không thể hiểu hết, có nhiều nguy hiểm chỉ tưởng tượng thôi cũng không đủ.
Vòng ngoài, vòng giữa ,vòng trung tâm.
Vòng ngoài là nơi huyễn thú cấp thấp sinh sống.
Vòng giữa là huyễn thú cấp cao hơn cũng có một số huyễn thú đã tiến hóa lên linh thú và địa linh thú.
Vòng trung tâm là thiên linh thú và có cả thánh linh thú và thần thú trong truyền thuyết .
Thánh linh thú có thể mở miệng nói chuyện giống như con người, còn thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy nói là truyền thuyết nhưng vào mấy ngàn năm trước thần thú chính là có thật .
Hằng năm có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ đưa đệ tử cùng con cháu vào Hắc U chi Lâm lịch duyệt nhưng cũng không đi sâu vào trong quá vì huyễn thú cực kỳ hung ác. Chúng căm phẫn loài người vì bắt chúng làm nô lệ và vật hi sinh.
Đi không bao lâu, nàng nghe một tiếng động phát ra từ một lùm cây gần đấy.
Nàng lấy chủy thủ từ trong không gian trữ vật ra . Đây là sau khi ra khỏi cung nàng đến một tiệm rèn mua và đặt một số ám khí chuyên dùng lúc trước .Cũng may đây là tiệm rèn có tiếng trong kinh thành. Đặt làm một số ám khí đơn giản vẫn làm rất tốt .Nhưng để làm được tất cả số ám khí theo chất lượng nàng đặt cũng đã tiêu tốn gần hết tất cả số tiền nương để lại cho nàng .Bây giờ nàng rất nghèo.
Cảnh giác nhìn xung quanh các giác quan được vận dụng triệt để, một lúc sau một con huyễn thú đi ra ,là một con sói với đôi mắt đỏ, lông nó cũng màu đỏ.
Lần đầu tiên chạm mặt đã đụng độ phải sói.
Sói thường đi theo bầy ít khi đi riêng .Rất may đây chỉ là một con sói tách đàn ,nếu không đánh với một đàn sói nàng dù không chết cũng bị thương nặng.
Nàng nhìn đánh giá con sói trước mặt nhìn sao cũng thấy nó khác lạ .Màu lông đỏ rực rỡ trên thân sói còn lẫn với vài điểm tối, điều này khiến nó nhìn có phong thái , khí thế kinh người.
Nàng xem có chút run sợ, nàng đã sớm phát giác nó bị thương nhưng khí thế vẫn không thuyên giảm.
"Chủ nhân nó là một con Hỏa Lang biến dị nha ,nhưng có vẻ bị thương rồi , chậc chậc thật là vận cứt chó ".
Mắt nàng tóe tinh quang ,trực tiếp bỏ qua giọng nói đáng đánh đòn kia , như vậy phải thu nó tới tay huyễn thú biến dị cực kì khó gặp mà tốc độ tu luyện cũng như cực kì khủng bố.
_Nếu may mắn đã rơi xuống đầu nàng, vậy thì con Hỏa Lang này nằm trong túi nàng rồi, càng nhìn nàng càng cảm thấy rất có thành tựu vừa đi ra đã có thể may mắn rơi xuống đầu mình.Đây là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao. Ánh mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm vào Hỏa Lang vô cùng hưng phấn.
" Hỏa Lang ngươi là của ta rồi .” Nàng mang theo tươi cười tự tin ! Nàng muốn khế ước nó, muốn nó trở thành ma thú khế ước đầu tiên của mình.
"Tiểu Bạch ngươi nhìn xem con Hỏa lang kia là bị làm sao vậy?".Làm nàng thật không tin nổi là huyễn thú khi thấy con người thì liền xong vào tấn công sao, dù hiện tại nó bị thương nhưng sức chiến đấu cũng không thể kém, chứ đừng nói nàng còn vừa nói muốn nó.
"Người bộ dáng đã xấu chẳng lẽ mắt cũng có vấn đề, người không thấy nó bị thương sao ".Tiểu Bạch.
"Ta biết nó bị thương , nhưng cũng không thể bất động không tấn công nha ..."!
Hỏa Lang trong lòng khẽ run rẩy , hắn ở nơi này tu luyện đã bao nhiêu năm , khi nào thì bị người trắng trợn bình luận như vậy. Thực ra không phải nó không muốn tấn công nhưng trước hình dạng của nàng , nhưng cũng không dám lơ là , nó đang thăm dò, huyễn thú tuy không sợ nhân loại, nhưng lại vô cùng e ngại một loại người tồn tại trong gọi là Triệu hồi sư!
Trực giác của huyễn thú là chuẩn xác vô cùng , bởi vì tiểu nha đầu trước mắt này rất quỷ dị, quỷ dị khiến cả người nó cũng không thoải mái .Nó tu luyện nhiều năm như thế mới có thể có thực lực như hiện tại , nó cũng rất thông minh, Tiểu nha đầu này có thể một mình xâm nhập đến loại địa phương này, khi mới nhìn nhìn thấy nó cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng thể nào ngờ người có thể xông vào đây lại là một đứa trẻ nhãi ranh! Một thân y phục sạch sẽ không có chút máu nào, giống như nơi này nàng chỉ đi dạo trong hoa viên nhà nàng vậy chứng thực rằng tu vi của nàng rất cao.
Hỏa Lang nhìn nàng và Tiểu Bạch , ba đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, nhưng kỳ quái là cả hai bên lại không có hành động gì, ngược lại giằng co , ngươi bất động, ta liền bất động .
" Ngươi nói xem ,nó bị thương sao còn không ở tại địa bàn của mình dưỡng thương mà chạy ra đây dọa người là vì sao ? ".
Tiểu Bạch:" Hắc hắc, chắc là nó biết ta tới đây nên ra chào đón. Ta vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp nên có thể nó sẽ ghen tỵ với sắc đẹp của ta nên không kìm lại được .Người xem bộ lông của ta vừa trắng vừa mềm, bộ dáng lại đẹp như vậy, biết đâu nó lại bị ta mê hoặc thì làm sao ".
_"Ngươi không sợ nó tức giận nhào tới mà cắn ngươi sao?"
"Tiểu Bạch là một huyễn thú người gặp người thích hoa gặp hoa nở huyễn thú thấy sẽ đem lòng thương mến sao lại có thể bị cắn ".Sau vô số lần kháng nghị muốn đổi tên mà không được, Tiểu Bạch liền phải chấp nhận cái tên nàng mặc định cho nó.
"Chủ nhân nếu ta có thể làm nó tự nhận ngươi là chủ, ngươi sẽ báo đáp ta thế nào ".
Nàng khóe miệng run rẩy vô cùng khinh bỉ cái tên huyễn thú đang dương dương tự đắc ,nàng chưa từng thấy con huyễn thú nào lại tự luyến như vậy , nàng có thể nói nàng không quen nó hay không.
"Sau này ,nếu ta luyện thành đan dược liền lấy một phần cho ngươi làm đồ ăn vặt thế nào? "
Hỏa lang có khổ không thể nói, nó đường đường là một thánh thú vì bị con người tính kế mà bị thương nặng nhưng những kẻ kia cũng không một người sống sót .Dù vậy cũng không là gì nếu không phải bị một bầy cực thử nhân cơ hội vây chiếm đi địa bàn của nó, nó cũng không đến nỗi phải bỏ địa bàn chạy tới nơi này rồi gặp phải hai ôn thần này a.
Trời ạ, nó đã tạo nghiệt gì rồi.
Nhìn ánh mắt của vị kia phóng lại nó thật bất đắc dĩ .Thật ra ngay từ đầu khi, nó từ lùm cây bước ra thì Tiểu Bạch đã tỏa ra uy áp làm cho nó không dám vọng động rồi .
Updated 29 Episodes
Comments