Nàng cũng không sẽ cùng bọn họ quanh co: " Vốn là ta muốn để các ngươi đi, không có ý định giết các ngươi , nhưng các ngươi đã tự mình muốn chết , vậy ta cũng không ngần ngại dọn dẹp mấy kẻ phế vật vậy. ”
Âu Dương Khải Minh đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ trong lòng hắn.
"Các ngươi ,chúng ta cùng xông lên, ta không tin nhiều người như vậy mà không làm gì được nàng".
" Nàng may mắn làm bị thương lão sư, giờ chúng ta cùng nhau xông lên ,bắt nàng trả giá cho tội ác của nàng !!"
"Đúng vậy ".
"Đúng chúng ta cùng lên ".
Nàng không chút nào hoảng sợ, khóe miệng lộ ra một tia cười khát máu. Mắt lạnh trừ bình tĩnh ra không hề có chút gợn sóng nào.
Hai mươi mấy người dùng các loại binh khí ,huyễn kĩ xông lên, trên thân thể bọn chúng đột nhiên nổi lên vầng ánh sáng nhiều màu đại diện cho nhiều loại nguyên tố . Chỉ khác ở mức độ nồng đậm không giống nhau. Không chút nào dây dưa, từng chiêu đòi mạng. Nàng theo bản năng tránh đi những phát tấn công xen lẫn với huyễn kĩ kia, lợi dụng thủ đoạn của mình giết người nhanh chuẩn chính xác, mỗi một chiêu đều là vào nơi trí mạng.
Đám người đi theo sắc mặt trắng bệch, nếu là mới vừa rồi chịu đòn là bọn hắn, sợ là lúc này bọn họ đã chết rồi. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay đi ra ngoài thế nhưng gặp được sát tinh này, hiện tại thật là tự tìm đường chết. Lúc trước, nếu nàng muốn giải quyết bọn họ vốn không cần tốn nhiều khí lực đi, chẳng qua nàng muốn chơi đùa bọn họ, hiện giờ bọn họ hiểu được tiểu nha đầu này lời nói lúc trước của nàng không hề nói dối. Ở trước mặt nàng , tất cả bọn họ hết thảy đều là con kiến hôi ,là bọn họ mờ mắt mới dám can đảm trêu chọc nàng.
Nàng quét mấy người một cái, thực lực của bọn họ quá yếu, làm cho nàng không có nổi chút hứng thú nào, chẳng qua là trảm thảo trừ căn, chuyện này nàng chưa bao giờ quên, nhưng Âu Dương Khải Minh vẫn còn tác dụng, nàng sẽ để lại mạng cho hắn nhưng có sống để ra được khỏi đây không thì còn xem vẫn may cua hắn. .
"Chủ nhân, chủ nhân thật soái ".
Từ nãy đến giờ không ai để ý đến cái thú sủng trên vai nàng nhưng hiện giờ nghe một câu như thế đều nuốt một ngụm khí, thế nhưng còn có một con huyễn thú biết nói chuyện .
"Chủ nhân , sao người lại không giải quyết hết bọn chúng, rõ ràng một chiêu có thể giải quyết .." .
"Ngươi biết vì sao ta lại chưa giết ngươi không ? ".
"Ta là nhị hoàng tử của Huyền Nguyệt quốc là đệ tử đắc ý của phó Viện trưởng tu viện Huyền Dực , ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi giết ta , phụ hoàng cùng sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu."
Song, hắn mong đợi vẻ mặt lo lắng cũng không có xuất hiện, ngược lại trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Không sai, chính là nụ cười!
"No.....no ....no .Ngươi sai rồi ta không giết ngươi còn một lí do khác .Ngươi chẳng phải hỏi ta là sao mà lại biết thân phận ngươi sao ? ".
Nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn một câu làm hắn ngẩng đầu thật mạnh nhìn nàng ,sau đó liên tục nói:" Ta là Âu Dương Ngữ Hinh "
"Sao có thể....Không phải..... Không phải... Ngươi không phải phế vật kia... không....."Trên mặt Âu Dương Khải Minh tràn đầy sợ hãi, hắn không dám tin nha đầu này là Âu Dương Ngữ Hinh , không phải phế vật này đã bị muội muội hắn đánh chết rồi sao?
Ánh mắt của nàng híp lại như nghĩ ra gì đó.
"Các người là nghĩ ta đã chết mới đúng phải không? Ta vốn là còn tưởng các ngươi làm ta bị thương nặng nên mới không đến làm phiền ta thì ra là các ngươi lại độc ác như vậy ".
"Tạp chủng, ngươi không nên sống ở trên đời này! Ngươi nên chết từ sớm!"
"A.. .Ngươi làm gì ,ngươi dám đả thương ta ?".Chết tiệt phế vật dám làm hắn bị thương.
" Phế vật ngươi là tạp chủng, súc sinh! Sớm biết như vậy thì nên sớm giết chết ngươi, để ngươi xuống dưới suối vàng làm bạn với mẫu thân kia của ngươi ! Nhưng mẫu phi ta lại để ngươi sống , vốn tưởng rằng ngươi sẽ bị tra tấn đến chết lại ngờ ngươi hãy còn sống chẳng những ngươi không cảm tạ ân huệ của ta mà còn dám làm hại ta! Ngươi chờ đó, phụ hoàng mà biết ngươi giết ta sẽ không tha cho ngươi !" Âu Dương Khải Minh dùng sức giãy giụa, vẻ mặt tràn ngập hận
Nàng nghiêng đầu nhìn Âu Dương Khải Minh , gương mặt tràn đầy sát khí ,nụ cười tựa như ma quỷ .
Một phi tiêu nữa bắn về phía chân còn lại.
Hắn mạnh mẽ trợn to mắt đầy tơ máu, lớn tiếng gào thét: “Ta cho dù có chết, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! ".
Nàng muốn hắn từ từ gánh chịu hậu quả của việc hành hạ đối với tiểu Nghiêm Hy mà bọn hắn hắn đã gây .Lục trước còn chưa có ý định giết hắn nhưng vừa nghe những gì chúng làm đối với Tiểu Nghiêm Hy nàng liền không giữ nổi bình tĩnh.
"Ngươi dám phế đi sư huynh , ngươi không sợ bị lăng trì xử tử a ". Dương Tú kia chạy nhanh đến bên Âu Dương Khải Minh .Trong tình huống như vậy cũng không quan tâm chỉ để ý một lòng muốn lấy lòng Âu Dương Khải Minh.
Nàng nhấc chân đá một cái nàng ta bay ra mấy chục thước chạm phải một tảng đá đập đầu chảy máu sau đó ngất lịm . Mấy lần đều mở miệng sỉ nhục nàng .Nàng cũng đâu phải dễ bị ức hiếp.
"Chủ nhân giết hắn đi .”Tiểu Bạch mở miệng nhạo báng kẻ không biết nhìn người đang run sợ trên mặt đất
" A ....A.. Không được! Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi! Xin ngươi nể tình lúc trước ta không có giết ngươi mà tha cho ta đi, ta không dám nữa.”1
Té trên mặt đất Âu Dương Khải Minh nhìn những khuôn toát ra vẻ sát khí đang đi về phía mình trong lòng vô cùng sợ hãi . So ra mà nói, hắn tình nguyện thống khoái chết đi còn hơn bị tra tấn thống khổ như hiện tại . . . . .
Đúng lúc này nàng muốn đi tới phế đi Âu Dương Khải Minh , một hơi thở sắc bén đột ngột đánh úp bất ngờ, ngay sau đó, bóng người màu đen như thiểm điện vọt tới, tạo nên một trận cuồng phong cây cối nghiêng ngả .
Nhanh quá!
Tốc độ này.
Giống như một trận cơn lốc tràn qua , đợi đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần , chỉ thấy giữa bầu trời mênh mông xám xịt có một nam nhân tuấn mỹ vô song đang ngồi , hắn ngồi trên không, giống như thần linh giáng thế, áo trắng phất phơ để lộ khí tức tôn quý, một loại khí thế bệ nghễ thiên hạ.
Một luồng sức mạnh cường đại áp bức giống như ngọn núi Thái Sơn đè ép khiến thân mình nàng đột nhiên cứng đờ, muốn phản kháng nhưng lại không có cách nào triển khai sức mạnh. Đầu gối của nàng không ngừng run rẩy, dưới áp lực cường đại này, nàng cảm thấy chân mình đã hơi không chịu nổi luồng sức mạnh này rồi.
Nhưng mà……
Cho dù xương cốt bị đè ép vỡ vụn, nàng vẫn không hề để đầu gối mình bị cong xuống, vẫn duỗi thẳng lưng như cũ, trong đôi mắt đen nhánh là sự kiên nghị ,bất khuất không chịu thua.
Qua một nén nhang, một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống ,nhưng nàng vẫn kiên trì đứng thẳng .Bóng lưng nhỏ bé kiên cường bỗng cảm giác chuẩn bị ngã xuống liền được có cánh tay duỗi ra sau lưng, ngay sau đó, thân thể của nàng đã rơi vào trong cái ôm ấm áp.Nàng có thể cảm nhận được lồng ngực dày rộng của nam nhân toàn bộ áp lực vừa rồi hoàn toàn tan rã .
"Ách, vừa rồi cảm tạ ngươi. Ngươi tên gì? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp!” Nàng nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra một câu như vậy. Không có cách nào khác, ai bảo nàng được người ta cứu.
Dung nhan khuynh thế, ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ chậm rãi trở nên nhu hòa, khóe miệng quyến rũ ra một tia tiếu ý. Hắn nhìn bạch y xinh đẹp bị thương không nhẹ trong ngực mình. Màu trắng thanh khiết , vốn là màu sắc hắn chán ghét nhất. Cố tình, mặc trên người nàng khiến hắn chán ghét không nổi, ngược lại cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
Phảng phất, trên thế giới này, chỉ có nàng mới có thể làm hắn có sự khác biệt của nàng.
Bạch y bị rách hư, lây dính ít máu . Rõ ràng có thương tích, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia lại tràn đầy kiệt ngạo và bất khuất.
Nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, một đôi mắt sắc bén màu hổ phách như nhìn thấu nội tâm . Toàn thân được khoác bởi trường bào màu đen bó sát người, càng thêm tô đậm dáng người thon dài của hắn. Cổ tay áo được cột lại, cổ áo được thêu hính bỉ ngạn màu đỏ như máu quấn quanh xõa dài xuống tận vạt áo. Màu đỏ đối lập càng thêm nổi bật trên nền đen của trường bào, nháy mắt trở nên cao quý cùng độc nhất.Nàng đã thấy qua những nam minh tinh điện ảnh trước kia vốn tưởng là cực phẩm tinh tế khó tả rồi, bản thân nàng cũng không kém cạnh song không ngờ nam tử trước mắt lại chỉ có hơn chứ không kém chút nào.
"Nhìn đủ rồi?" Bộ dạng vẻ mặt nàng chăm chú , khiến tâm tình Thượng Quân Thần vui vẻ .Trước kia, nếu là những nữ nhân khác dám càn rỡ nhìn hắn như thế, đã sớm bị hắn bóp thành phấn vụn. Thế nhưng, bị nàng nhìn, hắn lại sinh không ra nửa điểm sát ý, trong lòng ngược lại có chút đắc ý, rất thích nhìn bộ dạng nàng bị bản thân làm kinh diễm.
Nàng đỏ mặt!
"Nàng tên gì ".
"Lãnh Nghiêm Hy "
"Tiểu Nghiêm Hy. Lấy thân báo đáp ta là được ".Nàng khẽ sửng sốt , cho tới khi nghe thấy tiếng cười như có như không của hắn truyền tới.
Quá, vô, sỉ!
Nàng đột nhiên có một loại xúc động nghiến nát răng, dùng sức rút tay ra, hung tợn trừng mắt nhìn người nào đó.
"Mẹ nó! Ngươi có bệnh không ? " .Nàng thật muốn phát hỏa sắc mặt ngay lập tức biến đổi, buồn bực nụ cười vặn vẹo. Rất muốn đấm vào mặt hắn .Cảm nhận được bàn tay trên eo càng ôm chặt nàng liền hét lên.
"Buông ta ra, nam nhân lưu manh ! " Bị hắc y nam tử khuynh thế ôm vào trong ngực, nàng lại không có chút nào xấu hổ. Biết rõ đánh không lại người trước mắt, nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt bất mãn của mình.
Lưu Manh!!!!
“Tiểu Nghiêm Hy ".
Nam tử đang ôm nàng chẳng những không có nới lỏng, ngược lại càng ôm chặt hơn một chút, một đôi mắt chăm chú nhìn nàng nhìn nàng, đem dung nhan nàng toàn bộ phản chiếu ở bên trong.
"Ngươi buông ra, rốt cuộc ngươi muốn ôm tới khi nào ” .Nàng bị hắn ôm đến cơ hồ muốn điên lên rồi , hai tay hai chân cùng sử dụng công kích hắn. Qua vài chiêu, nàng liền bị hắn chế trụ.Thượng Quân Thần nhìn xem động tác của nàng , tự nhiên đoán được nàng muốn làm cái gì.
Khóe miệng hắn chứa ý cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, không hề có ý tứ ngăn cản.
Nàng bị chấn động khó tin nhìn hắn .Khí thế của nam nhân này không tầm thường , có thể nhẹ nhàng hóa giải áp lực vừa rồi .Nàng lại không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ có cảm giác sâu không lường được.
"Còn nhỏ như vậy mà đã là Huyễn tôn ,thân thủ linh hoạt ,nàng hẳn là song tu đi ".Giống như một câu khẳng định hoàn toàn vạch trần nàng.
Nàng trong lòng cả kinh, con mắt trong suốt hiện lên băng hàn sát ý. Người nam nhân này thế mà có nhìn ra nàng song tu, không biết còn nhìn ra điều gì khác nữa không .Đáng tiếc, Dạ Quân Thần đối với những lời này làm như không thấy.
"Ta đối với nàng có ác ý ".
Trong nháy mắt, sát khí trên người biến mất, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vứt ra một câu nghiến răng kháng nghị: "Cấm gọi ta cái gì Tiểu Nghiêm Hy."
Updated 29 Episodes
Comments