Lão giả ngây người một chút vì một chiêu vừa rồi lão đã dùng ba phần công lực mà nàng vẫn né được. Hồi phục tinh thần lão híp mắt lại nhìn nàng liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo cũng đang nhìn mình, làm cho cả người hắn rùng mình một cái, ngay cả chính hắn cũng không hiểu, đây chỉ là một nha đầu mười tuổi mà thôi, vì sao hắn lại thấy sự áp bách lớn như thế?
Loại cảm giác này, cho dù là lúc đối mặt với cường giả mạnh mẽ hơn mình mới có ! Chẳng qua ,cảm giác đó liền nhanh biến mất, làm cho hắn giống như nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Mặc dù, nha đầu này tránh thoát một chiêu vừa rồi nhưng lão vẫn không tin một đứa trẻ mười tuổi sẽ có thực lực chống lại lão có lẽ là may mắn ,nhưng thân pháp của nàng lại rất nhanh có thể so với lão, nếu lão chiếm được.....một ý nghĩ lập loè xuất hiện trong đầu lão.
"Nha đầu, ta hỏi ngươi, nếu ta đánh thắng ngươi liền đưa phải đưa Huyết Nhân sâm cùng bộ pháp của ngươi cho ta ?” Ánh mắt lão giả nheo lại.
“Đúng là lòng tham không đáy. Chỉ cần đánh thắng ta ,ta sẽ đưa ngươi chỉ sợ ngươi không có cơ hội. ”. Nàng khoanh hai tay trước ngực nói .
Lão giả cười ha ha hai tiếng: “Đừng tưởng ngươi né được một chiêu của ta liền nghĩ mình tài giỏi ,ta sẽ giáo huấn ngươi cho ngươi biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn ".Lão giả hơi nheo mắt, một thân sát khí không chút nào giữ lại phóng thích ra.
"Muốn giáo huấn ta phải xem ngươi có bản sự đó không đã !”
Lão giả đưa tay lên chưởng phong cường đại của lão nghênh diện quét tới, gió kia giống như dao nhỏ thổi tới khiến da mặt người khác sinh đau, sau đó một hai thanh kiếm khổng lồ hình thành tung bay trên không.
Nàng lẳng lặng đứng tại chỗ, tốc độ của lão giả rơi vào trong mắt của nàng lại vô cùng chậm rãi. Nàng không có né tránh, đứng ở nơi đó chờ song kiếm công kích.
" Song phong kiếm lãng".
Lão giả hét lớn một tiếng, song kiếm trầm trọng vô cùng uy vũ đồng thời bổ về phía nàng .
Ngoài dự liệu của hắn, nàng kia không hoảng hốt bấn loạn, dưới chân không động chút nào. Đợi song kiếm tới gần, khóe môi cười lạnh càng rõ hơn, xung quanh thân thể nàng có một tầng cầu hào quang bao phủ . Nàng giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy công kích của lão giả , trong đôi mắt đen nhánh lộ ra tia sáng tà khí.
Lão giả không khỏi đánh giá nàng thêm một lần, từ từ tin tưởng kiếm chiêu như sét đánh vừa rồi của hắn liền nghĩ nàng đỡ được tuyệt không phải tình cờ , mà là nàng có thể chính là có bảo bối ở trên người . Nha đầu này có được bảo vật như vậy chắc chắn là người của đại gia tộc nào đó. Hắn tuyệt không nghĩ nàng chính là cao thủ.
"Ngươi xem ngươi tu luyện đến tuổi này, mới có chút tài nghệ, ta xem ra cả đời này ngươi cũng không thể đột phá thêm nữa ! Nghĩ đến ngươi tuổi già sức yếu, ta liền tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên trở về, an hưởng tuổi già đi !"
Lời này nàng so sánh với rắn độc còn độc hơn, trực tiếp đánh một kích trí mạng đối phương. Tu luyện Huyễn kĩ , bình thường đối với một người thiên phú là cực kỳ trọng yếu, người có thiên phú cao, thì đến tuổi này, đã sớm thăng tới Huyễn tôn nhưng bởi vì huyễn tôn là một cửa ải quan trọng , người thiên phú không đủ thì không cách nào vượt qua, mà hắn mấy chục năm rồi năm qua vẫn dừng lại ở huyễn sư đỉnh cấp , thủy chung không cách nào bước vào Huyễn tôn , cũng chứng minh thiên phú của hắn là có hạn .
“Nha đầu ngươi dám đối với lão phu bất kính ! Chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa tự cho mình là giỏi, đừng nghĩ ta không biết ngươi đỡ được chiêu này của ta thì sẽ thắng, ta mới chỉ dùng năm phần công lực mà thôi, trên người ngươi chắc chắn là có một linh khí hộ thân đi. ” Lão gia nổi cơn thịnh nộ. Sắc mặt dử tợn, một lần nữa bị ngôn ngữ miệt thị cùng cử chỉ của nàng chọc giận, gầm lên giận dữ.
Lão giả trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó coi :"Ta sẽ dạy dỗ ngươi biết trời cao đất rộng . Đừng có kiêu ngạo không biết lớn nhỏ như vậy ”. Một chưởng phong hướng nàng đánh tới, cát bụi đầy đất, huyễn khí ba động theo đó một lần nữa huyễn khí ngưng tụ sáu thanh kiếm cùng xuất hiện , xé rách không khí, oanh kích ở nơi nàng đứng huyễn khí mạnh mẻ trên mặt đất nổ tung, tạo ra một hố sâu.
Nàng khẽ cười một tiếng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, sát khí trong đôi mắt càng đậm.Lúc này, nàng cũng động. Bàn tay giơ ngang tại phía trước, một tầng huyễn khí nguyên tố hệ thổ xuất hiện ngăn chặn một kích cực lực của lão giả .
Lại dám nói dậy dỗ nàng, trên đời này ngoài cái vị tiền bối kia cũng không có ai dám nói dạy dỗ nàng đâu.
Lúc này sắc mặt lão giả âm trầm.
Đây quả thực ngoài dự liệu của hắn, nha đầu này liên tục đỡ được đòn tấn công của hắn không phải giả dối. Hắn lặng lẽ đánh giá lại nàng ,nhà đầu này có linh khí hộ thể, thiên phú chắc chắn cũng sẽ mạnh. Có lẽ là nhân vật thiên tài của một gia tộc nào đó, nếu có thể hắn muốn thu nàng làm đồ đệ.
_"Nha đầu, lão phu ta quen biết không ít người, nhưng trước nay chưa từng gặp qua người có thiên phú như ngươi , nếu ngươi hiện tại chịu thua ,sau đó nhận sai đem Huyết nhân sâm và tất cả bảo vật trên người ngươi hai tay dâng lên cho Nhị Hoàng tử ta đây sẽ bỏ qua cho ngươi ,còn thu ngươi làm đệ tử ?” .Khóe môi lão gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén giống như từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu giống tự cho là đúng.
Nàng hơi hơi nheo mắt: "Nếu ta nói không thì sao?"
"Ngươi thật đúng là gàn bướng hồ đồ ! Nha đầu, tuổi ngươi còn trẻ đã có thực lực như vậy , ngươi quả thật có tư cách kiêu ngạo, nhưng ngươi đã quên, thiên tài trước sau cũng chỉ là thiên tài, một thiên tài còn chưa có hoàn toàn trưởng thành thì ai cũng có thể khiến ngươi ngã xuống!” Lão giả nhìn nàng trong ánh mắt lộ ra thần sắc trách cứ, giống như nàng làm điều gì đó đại nghịch bất đạo.
Dưới gió nhẹ, vẻ mặt của thiếu nữ tuỳ tiện, kiêu ngạo khó thuần, nàng cười khẽ, mắt đen nhìn thẳng lão giả , trên mặt không hề sợ hãi.
Nàng cười lạnh một tiếng: “Trên thế gian này, không phải ai cũng có tư cách làm sư phụ của ta! Ngươi ,càng không xứng!”.
"Nha đầu , ngươi đừng có không biết tốt xấu! Làm làm đồ đệ của ta vinh quang đến mức nào? Các thiên kim, công tử của đại thần ở Huyền vũ quốc đều không cầu được phúc phận này .Ta có lòng tốt muốn nâng đỡ ngươi, ngươi còn dám ăn nói hỗn láo như thế !" Lão thấy nàng quá phận như vậy thì cực kì tức giận. Hắn chính là một trưởng lão trong Học viện hiện tại bị nàng làm mất hết mặt mũi nên hắn buồn quá hóa giận.
Hắn bày ra vẻ mặt giả bộ ra vẻ nhân từ :"Xét thấy ngươi tuổi nhỏ ,tài nghệ hơn người nếu ngươi dâng huyết Nhân sâm cho ta còn tặng ta linh khí hộ thân kia , lão phu sẽ nhân từ không không giết ngươi ! Nhưng lão phu sẽ phế đi thực lực của ngươi, để ngươi từ nay về sau không thể tác oai tác quái !"Sắc mặt lão giả biến thành âm trầm, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được thực lực nha đầu này đúng là rất mạnh nhưng cũng không phải là muốn làm gì thì làm.
Nàng cong cong khóe môi: "Thu lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi. Muốn phế đi thực lực của ta , còn muốn Huyết nhân sâm trong tay ta , chỉ sợ…… Ngươi không có bản lãnh như vậy.Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, tốt nhất là cút khỏi đây nếu không đừng trách ta ! "
Nàng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nhìn về phía lão , một nụ cười cực kỳ miệt thị xuất hiện trên khóe môi nàng .
Thật không phải khen hắn lại dám cuồng vọng muốn thu nàng làm đồ đệ .Cũng không nghĩ lại bản thân hắn mới chỉ là một huyễn tông đỉnh cấp thế nhưng lại muốn thu một cái huyễn tôn làm đồ đệ chẳng phải là chết cười sao . Mấy tháng rèn luyện trong Hắc U Chi Lâm đâu phải chỉ làm cảnh.
Lão giả nhìn nàng trong ánh mắt lộ ra thần sắc trách cứ, giống như nàng làm điều gì đó đại nghịch bất đạo: “Đương nhiên ta cũng không hy vọng chuyện này phát sinh, nếu ngươi đồng ý ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội ".
_"Nàng ta chỉ là một cái dã nha đầu không biết từ đâu xuất hiện được lão sư nhận làm đồ đệ đúng là phúc phận của nàng. Vậy mà nàng không biết phân biệt tốt xấu lại dám mở miệng ngông cuồng vô lễ như vậy với lão sư thật đúng là một kẻ ngu ngốc " . Những người khác nghe thế cũng vo cùng hưởng ứng, chl nàng là một kẻ ngu không phân biệt tốt xấu.
"Ba ,ba ,ba....".
Một loạt động tác giống như làm nhiều thành quen, nhưng Âu Dương Khải Minh phản ứng quá chậm, thế cho nên bàn tay nàng dừng trên mặt hắn , tức khắc, mặt hắn sưng lên như cái đầu heo ."Ngươi....... "
" Sư huynh không sao chứ ? Lão sư, nàng chính là loại người không phân tốt xấu, nói gì cũng vô dụng ".Dương Tú hai mắt đỏ bừng ,tức giận quan tâm hỏi thăm Âu Dương Khải Minh.
Mặt già của lão ta rốt cuộc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh , ngực hơi phập phồng lên xuống, dùng sức hít một hơi thật sâu mới ngăn chặn được lửa giận sắp sửa dâng lên."Xem ra ngươi thật sự không biết hối cải ?”
Cái loại thủ đoạn tàn nhẫn, gọn gàng mà linh hoạt này khiến hắn kinh tâm. Phải biết rằng, người bình thường ở trước mặt tử cảnh cường giả, căn bản không dám ra tay, chỉ có thể nằm rạp xuống hèn mọn.
Mà nàng, chỉ là một con kiến hôi, không biết giẫm phải vận cứt chó gì, mới đạt được kỳ ngộ. Từ một phế vật trở thành một gia hỏa linh giả cảnh đỉnh phong, cư nhiên dám đối với hắn ra tay, hơn nữa còn làm hắn trọng thương. Quang mang màu tím trong tay lão nhân tụ lại thành một đoàn lực lượng thô bạo điên cuồng. Lực phá hoại này, khiến nhớ tới kiếp trước mình mất đi tính mạng bởi quả bom.
Sợ hãi, trong nháy mắt quét tới.
Nhưng, nàng nghĩ đến không phải là lùi bước, mà là tiếp tục hướng về phía trước!
Chết, cũng muốn đem lão quái vật này kéo xuống địa ngục!
Xuyên qua con mắt rõ ràng của nàng tràn đầy quyết tuyệt, môi mím chặt tràn ra máu tươi. Chủy thủ trong tay nàng, đâm về từng chỗ yếu hại của lão nhân.
Động tác nàng xảo trá, chiêu chiêu tàn nhẫn quyết đoán, công kích đều là chỗ yếu hại của con người.
Lão nhân tựa hồ có chút e sợ lực lượng quỷ dị trong tay nàng. Thời điểm né tránh, muốn đem lực lượng tích tụ trong tay chém ra.
Ha ha ha! Kiến hôi, chịu chết đi!" Lão nhân rốt cuộc đem một kích tụ lực đã lâu chém ra.
Nàng tựa như khinh thường nhìn về phía bóng dáng già nua đang vọt tới tựa như tia chớp kia .Nếu nàng không để những người này nhìn thấy thực lực của nàng bọn họ vẫn cho rằng nàng là một quả hồng mềm dễ khi dễ a.
Nàng từ từ giơ tay một quả cầu lửa bằng nham thạch nóng chảy xuất hiện từ từ lớn lên bằng một cái lư đồng thì nàng đẩy mạnh tốc độ cực nhanh lao về phía lão.
Nhưng lão phản ứng cũng không chậm ,một loạt động tác nước chảy mây trôi gió nổi lên cây cối nghiêng ngả khí thế cuồn cuộn giống mũi thanh kiếm nhọn lao thẳng về phía nham thạch của nàng .
Uỳnh!
Một tiếng động vang trời khi hai cỗ lực lượng chạm vào nhau ,nhưng nham thạch vẫn không có dấu hiệu hao tổn gì mà tiếp tục lao nhanh đến phía lão giả .
Một chưởng này đánh trúng lồng ngực của lão giả, trong nháy mắt, con ngươi lão co rút lại, cả ngươi giống như hỏa tiễn bay thẳng ra sau, bịch một tiếng đụng vào trên thân cây cổ thụ, rồi trượt xuống .
Lão nôn ra một ngụm máu, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở lên càng xấu xí, hắn muốn đứng lên lại đụng phải vết thương làm cho hắn hút một ngụm khí .Ít nhất là lão cũng bị gãy mấy cái sương sườn, quần áo cũng bị thiêu trụi .
Sắc mặt mọi người cũng cứng lại, trong đó rõ rệt nhất là Âu Dương Khải Minh.
Nàng khẽ cười một tiếng,đi đến trước mặt dùng chân dẫm ngực lão giả hơi hơi tăng lực, lạnh giọng nói: “Đây là hậu quả dành cho ngươi về việc khinh thường ta!"
"A a a! Cẩu tạp chủng, ta muốn giết ngươi !" Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Lão nhân muốn phát cuồng.
Hắn không biết nàng sử dụng dụng lực lượng cổ quái gì. Cho dù hắn dùng dược phẩm chữa thương tốt nhất, cũng chỉ có thể hơi chút giảm bớt.
Lại cố tình, con kiến này thừa dịp hắn đang bị thương, lần nữa tiếp đánh làm hắn ,vết thương chồng chất.
Lão giả nằm trên mặt đất ,nhìn lên nha đầu đang dậm lên ngực mình sau khi cảm nhận được uy áp đang đè ép mình không thở được ánh mắt dại ra sau đó toàn thân run rẩy mở miệng cầu xin:
" Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng mạo phạm ngài xin đại nhân lượng thứ mà bỏ qua cho".
Thiếu nữ này chẳng những thực lực cường đại mà còn sát phạt quyết đoán, giống như ác mộng quẩn quanh hắn!
Nàng coi như không nghe thấy lời nói của lão giả kia ,giơ chân lên một lần nữa hung hăng đạp vào bụng lão. Một đạp này không những phế đi đan điền của lão mà lục phủ ngũ tạng cũng bị nghiền nát.
Tất cả những người kia nhìn thấy một màn như vậy thì ngồi bệt xuống đất.
Updated 29 Episodes
Comments
Mật Ong Chanh Đào
cmt đầu tiên
2021-03-13
1