Chương 14: Chạm mặt

_" Lời ta nói các ngươi không nghe rõ hay sao còn nói ta cướp, hay là các ngươi bị điếc rồi ? Ngu ngốc! ".Giọng điệu coi thường tới cực điểm.

"Huyết nhân sâm này ta sẽ không đưa cho các ngươi, cho các ngươi ba giây, biến mất trước mặt ta, nếu không nghe lời tự gánh lấy hậu quả." Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười trào phúng, không có chút khiếp đảm.

Lão giả làm như không có nghe được lời nói của nàng, ánh mắt lại lóe lên một tia sát khí rất nhanh bình tĩnh lại .Hắn rất muốn nổi bão nhưng lại sợ mất phong phạm trước mặt đồ đệ nên không nên tiếng chỉ phất tay hừ mạnh. Vốn hắn cho rằng kẻ lấy Huyết nhân sâm phải là một kẻ phải có tu vi cao hơn hắn, hoặc bằng hắn nhưng không ngờ lại là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch, còn không cảm giác được huyễn khí dao động trên người, là một phế vật không hơn không kém.

_"Cô nương , ngươi nói chuyện với lão sư của ta như vậy mà được sao ?". Một kẻ bất bình lên tiếng nói.

Nàng từ trên cây nhảy xuống đất ,vừa mở miệng nói :" Ta nói như thế thì làm sao, là ta nhanh tay hái được hiện tại nó trong tay ta , các ngươi muốn cướp đồ của ta chẳng lẽ ta còn phải nói chuyện lễ phép với các người , hắn lại không phải lão sư của ta tôn sư trọng đạo gì gì đó liên quan đến ta chắc ".

_Một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi tiêu sái bước nhanh đến trước mặt nàng kéo thanh niên vừa xong ra phía sau hắn , hắn vừa mở miệng , ánh mắt ngay thẳng nhìn người nàng .

_ "Đúng là lão sư không phải sư phụ cô nương, nhưng ngươi cũng không thể ăn nói hỗn xược như vậy ,thật có chút không có gia giáo. Cô nương càng không nên ăn không nói có, rõ ràng Huyết nhân sâm la chúng ta phát hiện trước, là cô nương thừa cơ hội hái xuống ".

"Là các ngươi thấy trước thì là của các ngươi sao.Sao các ngươi biết không phải là ta đến trước. Lại nói đạo lí đồ rõ là trong tay ta nhưng các ngươi lại luôn miệng nói nó là của mình. Vậy ta nói đồ ở trong túi ngươi là của ta đó ngươi có tin không?"

Thiếu niên tuấn mĩ nghe nàng nói xong ,hắn liền cười lớn giống như đang nhạo báng nàng nói một chuyện cười , mắt liếc về phía nàng đang lười biếng tựa vào một thân cây gần đấy , nghiêm túc nói: "Cô nương , ta biết ngươi cũng là người muốn lấy Huyết nhân sâm . Dù vậy , chính cô nương thấy trước tại sao cô nương không mang đi nhưng thời điểm ta chuẩn bị lấy Huyết nhân sâm cô nương liền xuất hiện ?".

"Ta chính là muốn ngươi biết cảm giác rõ ràng là đồ vật tới tay nhưng không thể lấy được là thế nào ? Có năng lực thì từ trong tay ta lấy lại !".Cười khẽ đi đến trước mặt hắn bộ dáng trêu đùa giờ phút này dừng ở trong mắt bọn chúng lại giống như ác ma.

" Ngươi tính là cái thứ gì, ngươi biết ngài ấy là ai không mà dám ăn nói hàm hồ như vậy đây là đồ chúng ta thấy trước ,ngươi xông vào dành còn chưa tính còn khí thế hùng hồn cướp đồ của chúng ta?".

"Ngươi đó, ta mà nói ra thân phận nếu biết thân phận của ngài ấy có khi ngươi còn phải chắp hai tay mà dâng Huyết nhân sâm ". Dương Tú đứng kế bên cạnh Âu Dương Khải Minh , bàn tay thon thả của nàng khoác lấy cánh tay của Âu Dương Khải Minh, đầu gần như dựa sát vào trên đôi vai của hắn, hai người trông có vẻ cực kỳ thân mật.Thân hình quyến rũ động lòng người. Dung mạo của nàng không phải là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng rất đẹp , vóc dáng của nàng nhỏ nhắn quyến rũ, đôi má ửng hồng, căng tròn, rất cuốn hút, toàn thân trên dưới đều phát ra khí tức thướt tha yêu kiều khiến người ta muốn có được .

"Ha, ta thật không biết các người lấy tự tin ở đâu ra mà muốn ta chắp tay dâng lên đồ của mình, hắn xứng sao? ". Nàng còn tưởng rằng nữ tử có diện mạo tuyệt sắc như thế sẽ có vài phần khí khái, hiện giờ xem ra bất quá cũng chỉ có vậy, không khác gì những nữ nhân trong thanh lâu

"Âu Dương Khải Minh đúng không ... " Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, nụ cười lười biếng mà tà khí: "Dựa vào cái gì ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Ngươi có cái tư cách gì mà ra mệnh lệnh cho ta? Dựa vào ngươi là nhị hoàng tử của Huyền Nguyệt à? "

"Ngươi cho là ta rất dễ khi dễ có phải hay không?"

"Ngươi là ai ? Đã biết thân phận của ta, còn dám cùng ta dành đồ ,ngươi là người phương nào? Nếu đã biết thân phận của ta vậy ngươi tốt nhất nên hai tay dâng lên Huyết nhân sâm mới phải, biết đâu lúc đó ta sẽ tha thứ cho thái độ vô lễ vừa rồi.Ngươi tốt nhất là nhanh chút cút đi , nếu không nghe lời chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem."

Sau khi, thấy nàng nói ra thân phận của hắn, Âu Dương Khải Minh cho rằng sẽ làm cho tiểu cô nương này sẽ có chỗ kiêng kỵ . Đáng tiếc, không như mong muốn của hắn, tiểu cô nương này không có bất kì phản ứng gì còn mở miệng chế nhạo hắn.

" Đây rõ ràng là đồ của ta , ngươi lấy không được còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi không biết có bao nhiêu người như ngươi đến đây trộm đồ đều không có kết cục tốt sao, các ngươi cứ ở đó la hét đi đến khi chọc phải thứ không lên chọc hối hận cũng không kịp ".Lời của nàng cuồng vọng khí phách, kiệt ngạo , nghiễm nhiên không để Âu Dương Khải Minh ở trước mặt vào trong mắt.

"Ta nói, ngươi có biết rõ ràng tình huống hiện tại hay không? Hiện tại là ,chúng ta người nhiều , ngươi lại chỉ có một mình coi như ngươi chính là nằm trong tay ta .Ngươi đúng là chưa thấy qua tài chưa đổ lệ. ". Nàng ta thế nhưng còn dám cùng mình dành đồ thật sự là muốn chết , Âu Dương Khải Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt đẹp tà mị của nàng . Hắn là hoàng tử của Huyền vũ đế quốc lại bị một tiểu cô nương không rõ nguồn gốc không để vào mắt, sự kiêu ngạo kia thật sự giống như không để hoàng tử như hắn vào mắt thật muốn bóp chết sự kiêu ngạo của nàng sau đó mang nàng đi chà đạp dưới chân .

Âu Dương Khải Minh giận dữ, nắm lấy một thanh lợi đao, bay nhào đến nàng , chỉ thấy nàng nghiêng người một cái tránh thoát, mà lúc này lại có người khác bay đến.

" Nha đầu cuồng vọng, ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức lợi hại của chúng ta " Nói xong Dương Tú đi nhanh về phía nàng, chuẩn bị cường đoạt Huyết nhân sâm trong tay nàng.

Nàng ta mới vừa vọt tới trước muốn cướp đồ trên vào mặt nàng , tay nàng liền bắt được cánh tay của nàng ta , hung hăng quăng ngã trên mặt đất, phịch một tiếng, thân thể Dương Tú vừa vặn đụng trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục.

"Tú nhi ".Trong lòng Âu Dương Khải Minh căng thẳng, vội vàng đi đến bên cạnh Dương Tú , hắn gắt gao cau mày, quan tâm hỏi: “Ngươi sao rồi, không có việc gì đi?”

Giọng nói Âu Dương Khải Minh cuối cùng cũng làm Dương Tú phục hồi tinh thần lại, nàng nghĩ đến chính mình lại có thể bị người đánh, cả người đều phát ra lửa giận hừng hực, giương nanh múa vuốt vọt về phía nàng, vẻ mặt mang theo điên cuồng.Trong lòng ả ta hiện giờ có ghen ghét. Ngay cả hình tượng ưu nhã thường ngày cũng không giữ được nữa. Đôi mắt ả ta bây giờ lộ ra sự âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng .

"Tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta, ta muốn giết ngươi! Từ nhỏ đến lớn còn không có người dám đối với ta! Không giết ngươi ta sẽ không gọi là Dương Tú .....!"

Một bàn tay hung hăng quăng xuống.Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ của ả ,không biết khi nào thì nàng vốn dĩ đứng cách ả một đoạn thì giờ đã xuất hiện trước mặt

Bốp!

"Ngươi dám còn dám đánh ta ..Tiện nhân "

Giống như một trận gió nhẹ thổi qua.

Bốp ! Lại một cái tát nữa dừng trên mặt ả khiến cho mặt Dương Tú trở nên phát ngốc , lời còn chưa còn chưa nói xong cũng dứt khoát ngừng lại.

Một khắc trôi qua , chính ả cũng không có thấy rõ hành động của đối phương, giống như bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện sau đó làm, nàng trở tay không kịp.

"Ha ha ha. Ta đánh ngươi thì sao ,có muốn lấy Huyết nhân sâm nữa không lại đây ta cho ".Nàng tát ả ta hai cái, hai cái tát này quả thực không nhẹ, bởi vì trên mặt nàng ta đã sưng lên.Nghe lời ả ta nói nàng thật muốn hung hăng đánh cho ả ta thành đầu heo .

Nàng liếc mắt dừng lại một chút, trong con ngươi màu đen xẹt qua một tia âm u. Đứng cách xa bọn họ một khúc.

“Âu Dương Khải Minh, ngươi không phải là muốn lấy Huyết nhân sâm từ tay ta hay sao ? ”. Nàng nhướng nhướng mày, nhìn Âu Dương Khải Minh nói.“Ta cho ngươi một cơ hội có thể để lấy Huyết nhân sâm ,nhưng còn phải xem ngươi có thể nắm lấy hay không, nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ chẳng những đưa cho ngươi Huyết nhân sâm còn đưa thêm cho ngươi một bảo vật trân quý khác .”

Giống như là hồ ly giảo hoạt ở trong bóng đêm, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh, kỳ thật trong thời điểm ngươi không chú ý liền nhảy ra đâm ngươi một đao! Qua vài chiêu vừa rồi nàng liền biết thực lực của lão giả kia không qua nàng. Nàng không ngại đào hố chờ bọn chúng nhảy vào.

“Ngươi nói thật sao?" Đáy mắt Âu Dương Khải Minh lóe lên một tia nghi ngờ làm sao lại nàng lại nhanh chóng đồng ý đưa Huyết nhân sâm này dễ dàng như thế !

Nàng nhướng nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống nói. "Tất nhiên rồi , chỉ cần trong các ngươi có một người đánh thắng ta ,Huyết nhân sâm cho ngươi ".

Nghe giọng nói thiếu nữ kiêu ngạo, ngông cuồng không kiềm chế được làm lão giả đang suy tư bừng tỉnh.

"Các ngươi tránh sang một bên ".Lão giả từ nãy giờ đứng bên ngoài quan sát đánh giá nàng, tuy chưa nhìn ra tu vi của nhưng cũng không coi nàng là phế vật nữa nhưng vẫn vô cùng tự cho là đúng . Khinh thường nàng chỉ có thân thủ nhanh một chút, có thể là một Võ Linh cao cấp mà thôi.

Thân thể lão giả bỗng hóa thành trận gió , trong nháy mắt đã nhào tới trước mặt nàng .

Tay ông như móng vuốt chim ưng, hung ác mà bén nhọn, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn.Nàng cười nhạt, nhìn bóng dáng lão già đang lao tới, nàng chẳng hề trốn tránh một chút nào, mặt mày tràn đầy ý cười.

Nhìn thiếu nữ giống như trong lòng đã biết trước , lão giả càng thêm phẫn nộ, công kích hung mãnh hơn, dường như muốn một chiêu lấy mạng nàng. Đúng vào lúc tay của tên giả kia chỉ còn cách mặt nàng khoảng một cách chưa tới một gang ,nàng đột nhiên lách thân mình biến mất, vì thế chưởng phong hắn đánh trúng cây cổ thụ phía trước, ngay lập tức, thân cây ầm ầm đổ xuống, bụi đất bay đầy trời.

Những người khác thấy lão sư của mình động thủ liền mừng thầm trong bụng, lão sư tức giận một này rớt xuống nha đầu kia chết chắc.

Khi bụi đất lắng xuống trước mặt lão giả có một cái lỗ nhỏ cây cối đổ rạp, mọi người vốn cho là thấy hình ảnh máu me thịt nát còn đang muốn thương tiếc cho một nha đầu nhỏ tuổi vì đắc tội nhị điện hạ mới có kết cục như vậy.

Nhưng khi nhìn đến cả một đám người đều há miệng vì nơi đó nào có cảnh tượng họ tưởng tượng.Mà cái người tưởng chừng như đã chết không thể nghi ngờ lại đang đứng đằng xa nhàn nhã vuốt ve bộ lông thú sủng của nàng, ánh mắt nhìn bọn họ như một lũ ngốc....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play