" Các ngươi là ai , sao dám tự tiện xông vào nơi này ?” Con ngươi Hắc ưng trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào một đôi đang ôm nhau không coi ai ra gì trước mặt. "Các ngươi không biết xâm nhập địa bàn của ta chưa từng có một ai có thể sống sót đi ra ngoài. Thế nhưng dám vào đây , còn trên địa bàn của ta đánh nhau tranh dành đồ của ta?” Hắn bị hai người trước mặt lơ đi, vô cùng tức giận hét lên.
Âu Dương Khải Minh sớm đã sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đang đó hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói:
" Đại nhân, mong người cứu chúng ta , phế vật kia mới chính là kẻ lấy đi Huyết Nhân sâm .Chúng ta chỉ là đi nhầm vào nơi này mà thôi .Nàng chẳng những lấy Huyết nhân sâm còn muốn giết chúng ta nữa ".
Những người khác đang nằm bò trên đất liền như thấy được cành cây cứu mạng .Bọn chúng liền không ngại ngần mà đổ tất cả mọi thứ lên đầu nàng.
:"Đại nhân, nha đầu kia vô cùng kiêu ngạo, chính là nàng lấy Huyết nhân sâm còn muốn lấy mạng chúng ta, cũng may người đến kịp lúc chúng ta mới thoát nạn.Chúng ta không biết đây là địa bàn của ngài mong đại nhân nương tay mà tha cho chúng ta một mạng ".
“Người xâm nhập địa bàn của chúng ta chưa từng có một ai có thể sống sót đi ra ngoài. Nếu như bây giờ ta cho các ngươi rời đi, ngày mai lại cho người khác rời đi, vậy tôn nghiêm của ta ở đâu?” Hắn vung tay lên nói một luồng sáng đánh ra mấy người kia liền phun ra một ngụm máu, bất tỉnh.
"Là ngươi đả thương nàng ? " Ánh mắt Dạ Quân Thần ánh lên sát khí khi nhìn thấy về nam nhân vừa xuất hiện .
Tiểu Nghiêm Hy, cư nhiên có người dám thương tổn?
Oanh một tiếng, khí thế trên người Dạ Quân Thần bắt đầu khởi động, một chưởng đánh ra kình khí giống như thủy chiều hướng về phía Long Dẫn làm hắn lùi hai nước.
Long Dẫn không tự chủ được rùng mình một cái .Nam nhân kia quá mức nguy hiểm.Khi hắn bày ra thực lực kinh người làm người ta khiếp sợ. Chỉ là một chiêu này cũng khiến cho hơi thở hắn bị kiềm hãm, giống như cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào.
"Uh, hắn đả thương ta. Tự nhiên ta sẽ trả lại hắn ,ngươi đừng can thiệp ". Nàng bình tĩnh trả lời. Nàng cũng không biết, mình tại sao lại ma xui quỷ khiến đi nói một câu.
Dạ Quân Thần nhìn trong mắt nàng khi hắn nhìn thấy dung mạo kinh thế của hắn, cũng không giống như những nữ tử khác lộ ra thần tình háo sắc. Trừ bỏ ánh mắt lộ ra kinh diễm chốc lát lúc đầu, hắn không thể nhìn thấy bất luận một tia cảm xúc nào khác.
Cặp mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, khiến tâm hắn yên lặng bao năm đột nhiên nhảy lên. Tựa hồ, hắn muốn đem bộ dáng chính mình thật sâu rót vào trong con mắt kia, rất muốn nhìn đến đôi mắt kia phá vỡ bình tĩnh.
Nàng, thật đặc biệt.
"Buông ra, tên lưu manh ".
Mình là ôn dịch sao?
Dạ Quân Thần có chút cười khổ nhìn nàng tránh hắn như rắn rết. Hắn bất quá là cảm thấy nàng thú vị, mới nguyện ý thân cận nàng. Đã bao nhiêu năm, người có thể làm hắn sinh ra hứng thú ít càng thêm ít. Khó được gặp phải một người, hắn tự nhiên không muốn buông tha.
Nàng vốn còn bị chấn động vì áp lực vừa rồi , khó tin nhìn lên người vừa tới . Khí thế của hắn không tầm thường, xem ra chính là kình địch của nàng .
" Có vẻ như nàng rất không thích ta. Ta vừa vừa cứu nàng xong ?" Hắn nói.
Nàng than một tiếng: "Ta lại không biết ngươi là ai. Ta biết ngươi vừa cứu ta ,nhưng ta đã nói sau này ta sẽ báo đáp, còn việc ngươi hiện tại ôm ta như vậy rất không thích hợp biết không ?" Nàng thật sự phát điên , hiện tại nàng không có thời gian ở chỗ này cùng hắn nói chuyện tào lao.
" Dạ Quân Thần " Hắn ngưng một lát lại tiếp lời :" Tên kia mới là kình địch nàng cần đối phó, không cần quan tâm tới ta ! " .
Nàng trợn mắt nhìn trời, nàng đâu có muốn biết tên hắn, nàng chỉ muốn hắn vẫn buông móng vuốt đang trên eo nàng ra..Mẹ kiếp, nàng nhẫn ! Tại nàng không đánh lại hắn. Nếu nàng có thể đánh bại hắn ptp, nàng nhất định đem hắn giẫm xuống chà đạp một phen.
" Kích động là ma quỷ.........Kích động là ma quỷ ".Vỗ ngực trấn an làm dịu cảm giác kích động muốn đánh người nàng chuyển chú ý lên tên mới xuất hiện
"Chủ nhân.....Chủ nhân " .Bên tai nàng tiếng Tiểu Bạch vang lên. Nàng hoàn toàn là bị giọng nói đột nhiên xuất hiện của Tiểu Bạch làm bừng tỉnh.
"Chủ nhân ....chủ nhân ,đây chính là thần thú ". Tiểu Bạch lại lên tiếng Tiểu Bạch biết có nguy hiểm thì liền báo nàng đầu tiên.Tiểu Bạch vốn trên vai nàng khi thấy chủ nhân bị khi dễ nó vốn chuẩn bị xù lông nhưng nó lại cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm trên nam nhân phát ra nên nó liền vô thanh vô tức leo lên một cành cây tránh xa hắn.
_"Thần thú sao lại có hình dáng như con người ,ngươi có biết bản thể của nó là gì không?".
_"Đây chính là do thần thú sau khi trải qua lôi kiếp lãnh ngộ pháp tắc thiên địa sẽ biến hình thành người. Bản thể của nó chính là Long Thân Chân Diện Thú".
"What ? Long Thân Chân Diện Thú ".Vốn nàng trước không tin vào sự tồn tại của bốn đại thần thú kia, bởi nó cũng chỉ là truyền thuyết được thêu dệt mà thôi, nhưng từ khi xuyên không đến nơi này đã phá vỡ tất cả tam quan của nàng. Tất cả cái gọi là truyền thuyết hiện tại từng cái một xuất hiện trước mặt nàng. Theo như trong truyền thuyết của một số nước phương Đông, thần thú là do linh khí của buổi sơ khai tụ lại mà thành, đại biểu cho ý chí của trời và đất, mang trọng trách trông coi và bảo vệ thế giới tránh để nó bị hủy diệt. Mỗi thần thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, thiên tai, nhân họa chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. Ngoài ra chúng còn được miêu tả đầy sinh động trong thần thoại và trí tưởng tượng của con người. Không ngờ những thần thoại tưởng như không có thật thì tại nơi này đều xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng quan sát kĩ nam nhân trước mặt .Một thân trường bào màu bạch nguyệt, vạt áo có thêu hoa văn đơn giản, thanh quý tao nhã, làm nổi bật lên dáng người thon dài .Tóc đen như mực của hắn buộc ở sau lưng, lúc này trong mắt hiện lên một chút tức giận ,nhưng không hề có sự hung hãn như trong dự liệu.Nàng vốn tưởng rằng thần thú hình dạng sẽ cao lớn sừng sững nhưng, nam tử này thật sự làm nàng không thể liên tưởng đến Thần thú .
Theo như trí nhớ của nàng, Long Thân Chân Diện Thú là sơn thần trông coi mười bốn ngọn núi, nó cũng có huyết mạch Long tộc nhưng lại không có cùng sức mạnh giống như Kim long ,Hắc Long .....
"Không nên bị hình tượng bề ngoài mê hoặc, cái thế giới này không đơn giản, nó vượt xa những gì ngươi nghĩ.” Bên tai chui vào một thanh âm trầm thấp, hơi thở theo gió hướng tới, nàng bỗng dưng tỉnh ngộ thiếu chút nữa quên mất phía sau còn có một nam nhân khiến người ta khó chịu.
"Ngươi đây là đang nói chính mình đi ".Nam nhân này từ đầu tới cuối vẫn ôm nàng không buông. Nàng hung hăng lấy chân dẫm mạnh vào chân chó của hắn ."Nếu không chuyện gì, có thể buông ra hay không ? Ta đang rất bận !" Nàng xoay người hung ác trừng hắn lại lần nữa nói.
"Ha ha, đừng tức giận?" Nghe thấy thanh âm nghiến răng truyền vào tai, thế nhưng hắn lại có vẻ rất sung sướng. Thượng Quân Thần bất đắc dĩ buông tay , hắn thật sự là không nỡ buông tay ,từ lúc gặp nàng hắn liền giống như bị nàng cuốn hút, cảm giác ôm vô cùng thoải mái, nhưng hắn không muốn bị nàng chán ghét nên đành buông tay.
" Ngươi thật là Long Thân Chân Diện Thú? ". Nàng cảm thấy lúc này thời cơ không tệ để thăm dò.
"Tiểu nha đầu ,ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? ".Nam tử đứng đó, đôi mắt đen tối quan sát nàng , không nghĩ tới nàng có thể nói ra bản thể của hắn .
"Ngươi sẽ không giết ta? Nếu muốn giết thì ngay từ đầu ngươi đã làm chứ không phải đợi lâu như vậy mới xuất hiện ".Vốn còn tưởng là hắn sẽ làm khó dễ mình, nhưng hiện tại nàng lại không cảm thấy nguy hiểm , tính mạng không bị nguy hiểm, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ gợi lên một độ cong, tròng mắt đen nhánh một mảnh sáng rọi.Ánh mắt đảo quanh liền giống như đã nghĩ ra điều gì đó.
"Tiểu nha đầu ngươi rất thông minh ".Hắn vô cùng kinh ngạc, tiểu nha đầu nhìn còn nhỏ như vậy đã có thành tựu cao bậc này, từ trước tới giờ hắn còn chưa gặp được nhân loại nào tu luyện nhanh như vậy. Đây đâu phải là thiên tài, là quái tài mới đúng.
Hắn quan sát rất lâu, nên mới thử tạo ra uy áp để thử nghiệm nàng không ngờ ,nàng có thể trụ lâu như vậy trước uy áp của hắn tạo ra.
Thiếu nữ dừng bước, bên môi nở một nụ cười tà ác , nụ cười kia rơi vào trong mắt Hắc ưng giống như là ác ma. Rốt cuộc hắn không khống chế được sự sợ hãi từ trong nội tâm, nhanh chóng muốn bỏ chạy , hắn mới vừa tính quay đầu bỏ chạy liền bị một cỗ lực lượng cố định không thể giãy giụa.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài hung ác của hắn mà bị lừa ,hắn sống qua mấy vạn năm nhưng tâm trí hắn chỉ tương đương với một hài tử mà thôi. Nhưng nha đầu này lại không theo lẽ thường ,sẽ không vì vẻ ngoài hung ác của hắn mà tỏ ra sợ hãi.
A! Đau quá......Đau....Hic...hic!!!!
Sau khi bị nàng cùng Tiểu Bạch đánh cho một trận .
Hắn liền ngồi xổm ôm đầu ,miệng lải nhải mắng chửi người.
"Hừ, ngươi tưởng ngươi mạnh lắm à? Với sức của ngươi chỉ cần ta một chiêu là sử lí xong. Nếu như là ta dốc toàn lực chỉ sợ là ta thổi nhẹ một cái ngươi liền hồn phi phách tán !" . Nó là thần thú lại để một nhân loại tầm thường đánh bầm dập nếu để chúng thú biết hắn liền không còn uy danh gì nữa ?
"Tiểu tử thúi, lão tử ngươi còn dám mắng người ! Lần này là do người tự chuốc lấy, không trách ta và chủ nhân được, ha ha ha. . . . . .”Tiểu Bạch chà chà chân, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn coi hắn là bao cát của mình. Nàng hắc hắc cười khúc khích đưa ngón tay hướng về phía hắn ngoắc.
"Ngươi lại đây ".Nam tử trẻ tuổi kia vừa rồi còn mắng rất thống khoái, hiện tại thấy nàng mỉm cười xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì cả người như là bị trúng tà vậy, cứ thế mà ngoan ngoãn làm theo lời, đi qua bên đó.
"Phải rồi, vậy mới ngoan chứ!".Nàng tiếp tục vẫy tay: " Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi nữa đâu, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi!".
"Nói cho ta biết ngươi tên gì, đến đây là muốn tìm người đúng không ?".Nàng dùng giọng nói cực kì dịu dàng mà nói với Hắc ưng.
"Sao ngươi biết? Ta là Long Dẫn ".Hắn thật không thể tin nhìn nàng.
Nàng thật muốn đánh hắn, bản mặt của ngươi chỉ thiếu viết những chữ đó lên mặt thôi. Không ngờ là Thần thú lại có thể dễ lừa như vậy.
"Ta đưa ngươi đi gặp một người ".Trong bằng này người chỉ có nàng là hắn cảm thấy giống người đại nhân muốn tìm nhất.
"Tại sao ta lại phải đi với ngươi ? ".Nàng liền nhướng mày nói.Long Dẫn bị nàng cười đến đáy lòng sợ hãi, nàng rốt cuộc có ý gì? Tại sao cười đến không thuần khiết như vậy?
Hắn thấy nàng không muốn đi với mình liền gấp gáp đến nỗi muốn khóc:" Vậy phải làm sao ngươi mới đi theo ta đi gặp người ? ".
"Có lợi ích , ta mới đi ".
"Ngươi mới lấy Huyết nhân sâm rồi ".
" Ngươi đã không có thành ý . Vậy ta đi đây ".Nàng liền xoay lưng giả bộ muốn đi.
"Ta cho ngươi một gốc Nhân sâm vạn năm ".
Quả nhiên, hai mắt nàng sáng ngời, hỏi: "Ngươi hình như có rất nhiều thảo dược trân quý ".
"Một Thiên sơn tuyết liên vạn năm ,một gốc Ô kim huyết vạn năm...... ".
Updated 29 Episodes
Comments