Chương 19.

Sau khi rời đi hang động nàng liền đăm chiêu suy nghĩ

............

" Tiểu Nghiêm Hy ,ta phải đi ".

"Ngươi phải rời đi ? ".Nàng có chút kinh ngạc nói.

Gia hoả này không phải là mới đến sao?

Thượng Quân Thần gật gật đầu: "Trên đại lục, có một số việc cần phải đi xử lý. Nơi này sẽ chỉ là khởi điểm của ngươi, ta chờ ngươi đến chỗ ta".

Lời nói không thể hiểu, làm nàng nhíu nhíu mày.

Nhưng Thượng Quân Thần không hề nói tiếp, mà là nói tránh đi: " Ta sẽ để lại người của ta lưu lại bên cạnh nàng. Ngươi đã biết sự hiện hữu của hắn, để hắn quang minh chính đại xuất hiện bên người ngươi, giúp ngươi làm việc."

Nàng đem người của hắn để bên cạnh , không phải là nói cho mọi người, nàng cùng người nam nhân trước mắt này có quan hệ sao?

Nếu tầng quan hệ này bị nhận định, nàng chỉ biết cảm thấy bó tay bó chân.

"Ta biết nàng hiện tại đã được coi là cao thủ, nhưng thiên ngoại hữu thiên. Ta chỉ muốn để cho hắn tiếp tục ở nơi bí mật gần đó, với tư cách là át chủ bài bảo vệ tính mạng của nàng "Thượng Quan Thần cũng không miễn cưỡng hắn biết nàng có quyết định riêng của mình.

"Được ". Nàng biết dù từ chối hắn cũng sẽ âm thầm để người lưu lại, không bằng nàng quang minh chính đại nhận.

Không có bất kì báo trước, hắn đột nhiên nắm eo nàng. Đem nàng kéo gần, giữa hai người cơ hồ không nhìn thấy kẽ hở.

Nàng không có phản kháng, chỉ là nhìn hắn. Đuôi lông mày khẽ nâng, ánh mắt nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm.

Thượng Quân Thần cúi đầu, thâm thúy trong mắt đào hoa nghiêm túc nhìn Tiểu Nghiêm Hy một thân bạch y, nhẹ giọng nói.

“Tiểu Nghiêm Hy chờ ta chở lại ”

Dáng người vẫn cao gầy, nhưng đường cong càng thêm lả lướt mê người. Dung mạo vẫn tuyệt mỹ vô song, khó phân nam nữ, lại càng thêm vài phần nữ tử kiều mị, nhu hoà.

Bạch y thiếu nữ trước mắt, khiến trong mắt Thượng Quân Thần kinh diễm.

Dường như trong thiên địa, hắn chỉ bao dung nàng ở đáy mắt, trái tim hắn.

...........

"Long Dẫn ngươi biết nơi nào có thể trong một thời gian ngắn giúp tăng lên thực lực nhanh chóng không ?"

Long Dẫn suy nghĩ một lát nhíu mày nói :"Có một nơi có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực nhưng vô cùng nguy hiểm ".

"Nơi đó là nơi nào ?".

"Là di tích chiến trường Long nguyệt ". Không để nàng hỏi Long Dẫn liền nói tiếp.

"Di tích chiến trường Long nguyệt nằm ở phía giữa đại lục này, từ nơi này lên đường, nhanh nhất đại khái cần gần một tuần thời gian mới đến nơi. Nhưng cho dù ngươi thật sự đến nơi đó, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào di tích chiến trường Long nguyệt. Vì chiến trường Long nguyệt là nơi năm mươi vạn năm trước, trải qua một cuộc đại chiến giữa tam giới ,rất nhiều các tinh anh của các gia tộc lớn nhỏ tại Huyễn nguyệt đại lục lúc đó phải tham gia để bảo vệ đại lục . Sau đó có một vị được xưng là thần nhưng lại không thuộc tam giới dẫn theo người của ngài tới trấn áp tất cả những kẻ trong trong tam giới kia đều phải chạy trở về. Vị thần kia vì để áp chế không cho Ma giới và Yêu giới có thể hoành hành người chọn ra bốn Huyễn thú cường đại nhất dưới trướng của ngài là Thiên Long, Bạch Hổ , Chu Tước và Huyền Vũ ban cho họ sức mạnh của ngài, giúp họ gia tăng sức mạnh này bảo vệ cánh cổng lưu thông giữa tam giới tại Huyễn nguyệt đại lục. Thương vong năm đó làm cho Huyễn nguyệt đại lục đại thương ,rất nhiều người chết, nên nơi đó biến thành tử địa dần dần có tạo lên cương thi, cương thi đặc biệt thích hút cạn tinh lực của người sống cũng như huyễn thú. Vì đề phòng những cương thi kia thoát ra khỏi chiến trường, tiến vào Huyễn nguyệt đại lục, gây hại đến sinh linh trên đại lục. Bốn vị Thần thú từ kia bày ra kết giới tại nơi xảy ra trận chiến biến nơi này thành một di tích cổ ngăn trở cách với thế giới bên ngoài .Đề phòng cương thi chạy ra khỏi chiến trường đồng thời cũng đề phòng người ở bên ngoài đi lầm vào chiến trường, hy sinh tính mạng . Di Tích chiến trường Long nguyệt lúc trước từng là nơi có nhiều tài nguyên ,đồ vật trân quý..... Như dược liệu ngàn năm , vạn năm, vũ kĩ thần cùng huyễn kĩ thần cấp hay nghe nói còn có cả những tàn tích của các gia tộc thượng cổ .....đã biến mất từ rất lâu về trước ".

"Vậy bốn vị Thần thú kia hiện tại ở nơi nào ?". Không phải nói Thần thú là chỉ có trong truyền thuyết sao ? Nơi ở kiếp trước của nàng cũng có nghe về bốn vị thần thú này. Theo các thuyết nhân tâm mà nói bốn đại thần thú đó là do linh khí của buổi sơ khai tụ lại mà thành, đại biểu cho ý chí của Trời và Đất, mang trọng trách trông coi và bảo vệ thế giới này, tránh để nó bị hủy diệt. Mỗi thần thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. Ngoài ra chúng còn được miêu tả đầy sinh động trong thần thoại và trí tưởng tượng của người Phương Đông. quốc cùng một số thành nhỏ lẻ khác. Vậy mà có thật tại nơi này. Nàng rất chờ mong được nhìn thấy.

"Mấy vạn năm trước không biết họ vì sao họ cùng nhau đột nhiên mất tích đến nay di tích chỉ còn bốn tượng đá do những thuộc hạ của họ tạo ra mà thôi ".Hắc Ưng thao thao bất tuyệt nói.

“Như thế người bên ngoài làm cách nào mới có thể tiến vào di tích Long Nguyệt, nhỡ phong ấn yếu đi cánh cổng lưu thông tam giới lại lần nữa xuất hiện thì sao .Nơi này chẳng phải sẽ bị phá hủy à ?” Nàng đột nhiên mở miệng hỏi .

"Sau khi , những thế lực nơi này sau khi khôi phục thực lực cứ năm lăm bốn vị Thần thú kia vẫn tổ chức sự kiện đưa người vào di tích Long Nguyệt, tuy họ đã mất tích nhiều năm nhưng những người dưới chướng bọn họ vẫn duy trì sự kiện này, cứ cách năm lăm, bọn họ sẽ phát ra thư mời cho gia tộc có thực lực hùng hậu, muốn mời những tinh anh trong những người kế thừa của những gia tộc này đến nơi Thần cung cùng nhau đi tới di tích chiến trường khám phá, rèn luyện mục đích chính là mượn thực lực của những cao thủ tinh anh này với hy vọng có thể tiêu diệt cương thi ở trong di tích chiến trường đang không ngừng sinh sôi. Bởi vì một khi Cương thi đạt đến trình độ nào đó sẽ phá kết giới mà ra ngoài ".

"Mấy vị cao thủ của Thần cung, quanh năm vẫn bảo vệ kết giới của di tích chiến trường Long nguyệt , cũng chỉ có bọn họ mới có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn mở ra cửa vào của kết giới, đưa những cao thủ tiến vào bên trong di tích. Mà vừa vặn ước chừng nửa tháng nữa các cao thủ sẽ tụ họp ở Thần cung để cùng nhau đi tới di tích chiến trường. Nếu ngươi muốn tiến vào di tích chiến trường, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất.”

“Thì ra là như vậy! Vậy thì tốt quá !” Nàng mừng rỡ, đây thật là trời ban cơ hội tốt, “Chẳng qua là, như thế nào mới có thể có thư mời của bọn họ ."

"Hừ ...Có ta ở đây ngươi còn lo không vào được chiến trường hay sao ".Long Dẫn tự tin vỗ ngực.

"Ngươi có thư mời ". Ánh mắt nàng híp lại,nhìn Long Dẫn.

"Cho ngươi ". Nữ nhân vô sỉ này cũng có lúc phải nhờ hắn a.

" Ngươi đã từng vào chiến trường long nguyệt chưa ,có thể phân tích cụ thể tình hình hoàn cảnh trong đó cho ta nghe được không ,cương thi như thế nào ,cách giết nó ra sao , nếu nó làm bị thương có bị biến thành cương thi không?".Trong các điển tịch còn lưu lại là cùng Hống, Nữ Oa, Hạo Thiên, Phục Hi cùng nhau được xưng thần. Mà Thượng cổ Thần thú Hống chính là thủy tổ của các thần thú viễn cổ khác . Nhưng vào lúc Hiên Viên Đế cùng Xi Viu đại chiến Thần thú Hống đã giúp Xi Viu cho nên đã bị Ba Vị Thần Nữ Oa ,Hạo Thiên, và Phục Hy cùng nhau tiêu diệt. Nhưng hồn phách của Hống trốn thoát được liền chia ra chạy chốn, nhập vào thân xác của ba người khác nên mới tạo ra oán khí biến thành cương thi......

"Cương thi gần giống như con người vậy chỉ là nó không có hơi thở ,thân thể cứng như sắt, nhưng nó vẫn hoạt động khá linh hoạt, thức ăn của cương thi là máu thịt. Nếu bị nó làm ngươi bị thương thì phải uống thuốc giải độc nếu không ngươi sẽ bị nhiễm độc cương thi ,nó không biến ngươi thành cương thi nhưng sẽ ăn mòn huyễn khí ,tinh thần và cơ thể của ngươi, thịt trên người của ngươi sẽ bị thối rữa đến khi ngươi chết ".

Cầm trên tay thiệp mời đỏ chói nàng cụp mắt, trầm ngâm giây lát, khi nàng ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng kiên định.

"Ta sẽ nhanh chóng tăng thực lực ,ngươi ở lại giúp ta bảo vệ hắn ".

"Ngươi không cần ta đi cùng ....?". Hắn ngưng trọng nhìn nàng nghĩ đến đại nhân nhờ hắn bảo vệ an toàn cho nàng.

"Không cần , ngươi nói với hắn chờ ta trở lại ". Long Dẫn cư nhiên nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía nàng nói câu: " Ngươi không hối hận chứ ".

Không khí, có chút xấu hổ.

Long Dẫn không ấn kịch bản ra bài, làm nàng cũng tiếp không được lời nói.

Hai người lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc.

Cuối cùng, vẫn là nàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lóng Dẫn: “Hắn bị thương quá nặng, không biết duy trì không được bao lâu.Ta muốn nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. phiền ngươi giúp ta trông coi hắn ”.

Bị nàng vừa nhắc nhở, Long Dẫn mới thanh tỉnh lại.

"Được ". Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng hắn tin tưởng nàng nhất định làm được. Dù không biết thân phận của nàng nhưng hắn khẳng định nàng không phải nhân vật tầm thường.

Kẻ thù của nàng rất mạnh nếu để bọn chúng biết nàng đã trở lại có lẽ sẽ không còn cơ hội để luôn hồi, bạn bè người thân cũng như huyễn thú của nàng đều sẽ không thể thoát số kiếp hồn phi phách tán.

Nàng không cam lòng chịu số kiếp bị người ta định đoạt.

Nàng phải tiêu diệt tất cả những gì nguy hại đến nàng cùng những người nàng quan tâm. Ai chống lại nàng, giết, gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Dù là phải chống lại ông trời nàng cũng sẽ làm.

Chiến trường Long nguyệt sao ,Cương thi thì làm sao ,nàng không tin mình không thể cùng bọn hắn đấu. Bất kể phía trước có bao nhiêu hung hiểm, nàng sẽ không chùn bước.

Chiến trường Long nguyệt, ta tới đây!

........

Thượng Quân Thần ngồi ở chỗ cũ, trong tay cầm lấy chiếc lá nhớ lại hình dáng của Nghiêm Hy.

Đột nhiên, hai bóng người màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Bóng người hư nhược dần dần hiện rõ, nguyên lai là hai người Thanh Lâm và Thanh Dương

"Thiếu chủ!"

Hai người đồng thanh nói.

Dạ Quân Thần dường như không nghe, khoảnh khắc mới chậm rãi nói: “ Thanh Lâm vì sao ta lại không thích tiểu Nghiêm Hy rời đi ? Rất hy vọng đem nàng đặt bên cạnh ta, chỉ một mình ta nhìn thấy. Thế nhưng ta lại hay bởi vì nàng không thích thế, mà không thể không làm theo tâm ý mình, thả nàng rời đi.”

Thanh Lâm khẽ giật mình, giật giật khoé miệng. Thanh âm trầm muộn nói: “Thuộc hạ không hiểu.”

“Ngươi cũng không hiểu sao?” Dạ Quân Thần thấp giọng trầm ngâm. Lông mi thật dài che đi suy nghĩ trong mắt. Đột nhiên hắn cười rộ lên, tựa như băng tuyết hoà tan: “Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Vậy ta phải hiểu được mới thôi !".

"Ngươi ở lại nơi này, bảo vệ an toàn cho nàng".

"Thanh Dương theo ta trở về thôi "

...........

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play