Mỗi năm, chỉ vào lúc hoa đào nở thì Hoàng hậu nương nương mới có thể lên Tuyết sơn để gặp thất Công chúa.
Đó là giao ước giữa người và Bệ hạ.
Tinh nhi không hề hay biết mẫu thân mà nó ngày đêm mong nhớ lại là bậc mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên vạn người.
Đạo cô từng nói với nó rằng gia cảnh khó khăn nên mẫu thân mới gửi nó lên núi Tuyết sơn học hành.
Nó thương mẫu thân nên chưa bao giờ oán trách.
Con suối tuần hoàn theo dòng chảy róc rách....róc rách....nghe thật vui tai.
Tinh nhi cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Ngóng chờ đã không biết bao lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của mẫu thân xuất hiện.
Buồn chán khom người nhặt một hòn sỏi nhỏ ném tông xuống suối, rồi nhặt tiếp hòn sỏi khác ném lại lần nữa.
"Tại sao hòn sỏi của ta lại không thể bay bay như của Sư phụ từng làm nhỉ?" nó ngây ngốc không hiểu tự hỏi bản thân mình.
"Ngươi ném như thế chẳng trách nó không thể bay được" một giọng nam nhân từ phía sau vọng đến làm cho Tinh nhi nhất thời giật mình.
Ngoáy đầu tìm kiếm giọng nói ấy thì ra là một tên tiểu tử, phía sau hắn còn có hai tên cao to vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tên tiểu tử này có lẽ là lớn hơn Tinh nhi vài tuổi.
Y nhoẻn miệng cười, cúi người nhặt lấy hòn sỏi "Để ta cho ngươi được mở mang tầm mắt" giọng điệu thật là phách lối mà.
Y đưa cánh tay ra sau rồi dùng lực cổ tay phi mạnh hòn sỏi về phía trước. Hòn sỏi đáp xuống mặt nước rồi lại nảy lên 4, 5 lần như vậy mới chìm xuống.
Tinh nhi mắt mở to vỗ tay liên hồi "Lợi hại, lợi hại" sắp làm cho lỗ mũi của y nở phồng rồi, y cười đắc ý trước sự tán thưởng của Tinh nhi.
"Có thể dạy cho ta được không?"
"Sao ta lại phải dạy cho ngươi chứ?" hắn giương giương tự đắc.
Tinh nhi thì thào "Đúng là tên tiểu tử nhỏ nhen mà"
"Ngươi nói ai là tiểu tử hả? Ta lớn hơn ngươi đó? Cũng cao hơn ngươi nữa!" y trừng mắt nhìn Tinh nhi.
Không phải y thực sự tức giận muốn đánh người ta đó chứ.
Y nhặt lấy hòn sỏi "Ta chỉ dạy cho ngươi một lần duy nhất thôi đó"
Tinh nhi nghe vậy cũng liền nhặt lên một hòn sỏi, động thái chăm chú nhìn từng cử chỉ của y..
Y ném hòn sỏi đi, nó bay là đà trên mặt nước rồi chìm xuống.
"Tiểu nha đầu, đến lượt ngươi đó"
Tinh nhi ừm một tiếng rồi làm theo nhưng của Tinh nhi chỉ tỏm một cái rồi chìm ngủm.
Hắn được đà cười to chế giễu.
"Đúng là đồ ngốc"
"Ta không ngốc, rồi ta sẽ làm được" Tinh nhi thẹn đỏ mặt nhìn thấy y cười thì vô cùng tức giận.
Hai người to cao phía sau cũng không nhịn được mà cười mỉm.
Lúc này Tinh nhi sực nhớ ra đã quên chưa hỏi "Các người là ai, đến Tuyết sơn làm gì"
"Ta nghe nói Tuyết Sơn của Bắc Quốc có một loài chim là Hạc đầu đỏ, mẫu thân ta từng nói là thích lông vũ của nó, ta chính là muốn bắt nó để làm áo choàng cho mẫu thân" nghe y nói thì y chắc chắn không phải người của Bắc Quốc ta rồi.
"Vậy các ngươi chắc hẳn không biết, Hạc đầu đỏ là loài chim di trú, tám năm loài chim này mới bay đến Tuyết Sơn một lần, rất hiếm gặp. Năm ngoái ta đã thấy nó" Tinh nhi thao thao bất tuyệt.
Y trầm ngâm một lúc "Đúng là ta không biết chuyện này, có lẽ sau này ta sẽ quay lại.....để xem ngươi có còn ngốc nữa không, haha"
Tinh nhi ngây ngô hỏi "Sau này làm sao ngươi có thể nhận ra ta?"
Y lấy bên hông thắt lưng một miếng ngọc bội, đây là ngọc bội ghép.
"Đẹp quá" Tinh nhi nhìn thấy món đồ tinh xảo mắt sáng long lanh.
Hắn tách miếng ngọc bội ra đưa cho Tinh nhi nửa mảnh.
"Ngươi tên gì"
"Ta...ta là Lưu Tinh"
"Ta cho ngươi hãy giữ cẩn thận, sau này ta nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngươi, nha đầu ngốc"
Ngọc bội này từ nhỏ y đã mang theo bên mình.
Bây giờ chia nửa cho người khác xem như là kết giao.
Gừ, y lại cười nhạo ta nữa rồi, thật đáng ghét. Ta nhịn.
"Đã đến Tuyết Sơn mà lại không ngắm nhìn mỹ cảnh quả thật là điều thiệt thòi, vì ngươi có lòng cho ta đồ quý nên ta sẽ đưa ngươi đi mở mang tầm mắt xem như báo đáp"
"Được"
Tinh nhi nắm lấy cổ tay của hắn chạy nhanh "Bên này bên này" hai đứa trẻ vừa chạy vừa cười đùa thật hồn nhiên
Hai tên to cao kia cũng phải chạy dí theo cho bằng kịp cảm giác thật giống như làm nhũ mẫu a.
Ở Tuyết Sơn, chèo thuyền qua con suối, có nơi vẫn chưa bị tuyết phủ lấp "Ngươi xem ở đây đẹp lắm phải không?"
Quả nhiên là đẹp nhưng y chỉ "Ừm" lấy một cái
Đã đến lúc y cũng phải quay trở về. Nhìn bóng dáng y rời đi Tinh nhi liền nói với theo "Hẹn gặp lại ngươi tiểu tử" cả buổi trời vậy mà lại quên mất không hỏi tên người ta.
Y xuống núi trong lòng có chút thất vọng vì không đạt được mục đích ban đầu.
Nhưng gặp được một tiểu nha đầu ngốc như này kể ra cũng thật là thú vị a.
Updated 46 Episodes
Comments
Hyhi_♧
hh
2022-09-29
0
🍋 Chanh Thị Chua 🍋
đã ghé , đã like , truyện hay dã mang 🙆❤️
2021-09-05
1
🐷 lỳ 💜
🥰
2021-09-01
1