Hôm nay ở Bắc Quốc là một ngày tuyết rơi. Thất Công chúa thích nhất là những lúc tuyết rơi như thế này. Bởi vì hoa đào ở Tuyết sơn sẽ nở rất đẹp.
"Công chúa, ở bên ngoài trời lạnh lắm, người khoác áo dày một chút đi ạ" a Xuyến lấy một cái áo choàng lông ấm áp khoác lên người Công chúa.
"A Xuyến ta không lạnh, ta đã quen với cái lạnh của tuyết rồi, muội đừng lo lắng" Bắc Mị Ngọc đưa ta đẩy cái áo choàng ra.
"Công chúa khoác vào đi ạ, nếu người bị nhiễm lạnh mà ngã bệnh, tới lúc đó Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương trách tội nô tì không gánh nỗi đâu" vẫn là khoác lên người thất Công chúa, a Xuyến cẩn thận cột dây lại.
"Được rồi, được rồi a Xuyến, muội thật sự đúng là một kẻ nhát gan" Bắc Mị Ngọc nghĩ đến việc phụ hoàng có từng quan tâm đến ta hay sao?
"Dù cho Công chúa có mắng nô tì là kẻ nhát gan cũng được, trách nhiệm của nô tì là phải chăm sóc Công chúa thật tốt" a Xuyến mặt phụng phịu nói.
"Muội xem muội kìa, ta chỉ nói đùa mà lại trưng ra vẻ mặt buồn tủi đó rồi" Bắc Mị Ngọc cười hiền, hai tay đỡ lấy gương mặt đang cúi xuống của a Xuyến.
Mị Ngọc chợt nhớ ra ở Ngự hoa viên cũng có vài cây hoa đào, hớn hở nắm lấy tay của a Xuyến mà kéo đi "A Xuyến chúng ta ra Ngự hoa viên xem hoa đào đi"
[Ngự hoa viên]
Bắc Mị Ngọc nhìn những cây hoa đào ở đây phủ đầy tuyết trắng, không có lấy một nụ hoa, hết sức ngạc nhiên "A Xuyến sao hoa đào ở đây không nở vậy?"
"Nô tì cũng không biết nữa thưa Công chúa, mọi lần hoa đào ở Ngự hoa viên nở rất đẹp sao lần này..... " a Xuyến cũng không hiểu lý do vì sao nữa đưa tay lên gãi gãi đầu.
"A Xuyến muội mang cho ta ít thức ăn tới đây cho lũ chim nhỏ này đi, hẳn là chúng đang rất đói và lạnh" Bắc Mị Ngọc nhìn lũ chim đang ríu rít liền thích thú.
"Vâng, Công chúa" a Xuyến vội chạy đi lấy ra một giỏ thức ăn cho chim.
Bắc Mị Ngọc rãi thức ăn trên lớp tuyết mỏng, lũ chim vội vàng thi nhau sà xuống nhặt từng hạt thức ăn cất cánh bay lên bầu trời, có lẽ chúng tha về tổ cho đàn con nhỏ. Vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Mị Nguyệt tỷ, tỷ nhìn xem là ai thế kia?" Bắc Mị Nghi giọng điệu chua ngoa, ánh mắt hướng về phía Mị Ngọc.
"A, chẳng phải là thất muội muội đó sao? Muội ra đây để ngắm hoa à?" Bắc Mị Nguyệt cũng buông giọng điệu cợt nhã chế giễu.
Bắc Mị Ngọc nhìn bọn họ \~hai người này chắc chắn là chẳng có ý gì tốt đẹp với ta\~ "Lục tỷ và bát muội cũng có ý ra đây để ngắm hoa à"
Bắc Mị Nghi lên giọng đáp " Haha, Ngự hoa viên này sao năm nay lại chẳng có lấy một nụ hoa để ngắm thế nhỉ? Lục tỷ à, muội nghe nói bởi vì tai tinh giáng thế trở về hoàng cung nên mới làm cho cây cối ở trong cung mất hết sinh khí đó a"
Bắc Mị Nguyệt nghe xong liền giả bộ tỏ ra dáng vẻ sợ hãi "Thật vậy sao bát muội, đáng sợ quá, chúng ta tốt nhất tránh xa một chút nếu không sẽ bị tai tinh lây xui xẻo cho đó"
"Haha"
A Xuyến nghe mà cảm thấy thật gai óc \~lục Công chúa và bát Công chúa này vẻ ngoài thì thanh cao, nhưng bên trong lại vô cùng gai góc, lời lẽ cay độc, thật đáng ghét a\~
Bắc Mị Ngọc không nhịn nổi nữa "Lục tỷ và bát muội nên mau chóng quay về tẩm cung đi, nếu không coi chừng bị tai tinh gì đó lây xui xẻo cho, rất có thể sẽ bị lạnh cóng đến độ toàn thân tê liệt đó, còn có thể không nói chuyện được nữa a" vừa nói vừa làm ra vẻ mặt quỷ dị đáng sợ hù dọa Bắc Mị Nguyệt và Bắc Mị Nghi.
"Aaaaaaaaaa....." hai người bọn họ sợ quá hét toáng lên, liền phủi phủi y phục của mình để xua đuổi xui xẻo nhanh chân trở về tẩm cung.
Mị Ngọc cười đắc ý lấy ngón tay quẹt mũi le lưỡi ra làm bộ dạng lêu lêu "haha, dám chê ta là tai tinh à, thật là ăn hiếp người quá đáng mà"
"Thất Công chúa, người quả nhiên lợi hại nha, làm cho lục Công chúa và bát Công chúa sợ chết khiếp" a Xuyến vỗ tay tán thưởng.
"A Xuyến tại bọn họ làm khó dễ ta chứ ta nào muốn bất hòa như thế này đâu chứ. Hai người này chua ngoa cây độc, nhưng xe ra là hai kẻ nhát gan mà thôi"
A Xuyến gật đầu "Công chúa à, a Xuyến hiểu tâm tư của người mà, người chẳng qua chỉ là phản kháng lại những điều xấu xa kia thôi"
"A Xuyến, muội nói xem ta có thật sự như lời bọn họ nói, ta đúng là tai tinh của Bắc Quốc không?"
"Công chúa, người hiền lành lương thiện, sao lại có thể là tai tinh được chứ" a Xuyến phân trần.
"Vậy tại sao khi ta ở đây hoa đào lại không nở kia chứ?"
A Xuyến đột nhiên im lặng không biết phải nên trả lời như thế nào nữa.
"Đúng rồi, chúng ta lên Hàn vân lầu, ở trên đó có thể nhìn được hoa đào trong khắp hoàng cung này" nói rồi liền kéo y phục lên đầu gối mà chạy.
Làm cho a Xuyến đang đứng ngây ngốc không kịp phản ứng theo "Ơ kìa Công chúa, người cẩn thận....cẩn thận một chút kẻo ngã đấy" vội vã đuổi theo. Từ ngày theo hầu hạ thất Công chúa, a Xuyến cũng rèn luyện thể lực không ít a, suốt ngày chạy quanh quẩn đuổi theo Công chúa, muốn mệt cũng không thể nào cho phép bản thân mệt được.
Trên Hàn vân lầu nhìn xuống vẻ mặt Mị Ngọc buồn rũ rượi "A Xuyến, đúng là trong hoàng cung này không có lấy một nụ hoa đào nào hết"
A Xuyến nhìn theo, đúng thật là kì lạ, mọi năm chưa từng thấy như vậy bao giờ. Chuyện này làm cho những tên tiểu thái giám chăm sóc cây cối trong hoàng cung cũng hết sức là phiền não.
"Công chúa, có thể là năm nay hoa đào nở muộn hơn một chút thôi mà" a Xuyến nở nụ cười ngượng nghịu an ủi thất Công chúa.
"Có thể là như vậy" đây chỉ là những lời tự an ủi bản thân của mình một chút.
\~Có lẽ ở Tuyết sơn hoa đào đã nở rất đẹp rồi, bức tranh mỹ cảnh đó không thể nào phai nhạt được trong tâm trí. Những bông hoa màu hồng, màu đỏ đua nhau khoe sắc trong làn tuyết trắng toát ở núi Tuyết sơn, hương hoa thơm nhè nhẹ làm cho người khác rất dễ chịu\~
"A Xuyến muội có biết không, những năm tháng ta ở Tuyết sơn rất vui vẻ. Mùa hoa đào nở, ta sẽ cùng các Cô cô đi hái hoa đào về Tuyết viện làm mứt hoa đào mà ta yêu thích nhất. Còn có thể làm nước gội đầu, nước tắm bằng hoa đào, thật sự rất tuyệt a" ánh mắt long lanh sâu hút hồn khi kể về những câu chuyện ở Tuyết sơn.
A Xuyến cảm nhận được sự hạnh phúc của thất Công chúa qua những lời kể "Công chúa, khi nào hoa đào nở nô tì cũng sẽ làm mứt hoa đào cho người ăn có được không?"
"Được" Bắc Mị Ngọc nheo nheo đôi mắt cười rạng rỡ.
"Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, chúng ta nên quay về tẩm cung thôi Công chúa" a Xuyến cảm thấy cái lạnh đang dần dần xuyên qua từng lớp y phục rít vào trong da thịt, lạnh đến thấu tâm can.
Đối với Mị Ngọc cái lạnh này không hề hấn gì, ở Tuyết sơn dân dã cô đã quen rồi. Cái lạnh mà khiến Mị Ngọc cảm thấy đáng sợ nhất chính là lòng người ở trong hậu cung này, không thể nào hay biết mà phòng tránh được cái lạnh đáng sợ ấy.
Updated 46 Episodes
Comments
chi huynh
mình đả ghé trả rồi nha😊
2021-09-09
1
🐷 lỳ 💜
💓💕💜💕
2021-09-01
1