"Thất Công chúa người mau thức dậy đi" a Xuyên lay lay người Công chúa "Người còn không mau dậy nữa sẽ thật sự trễ giờ đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương đó"
Tinh nhi vẫn còn đang ngáy ngủ "Thỉnh an Hoàng hậu gì chứ?"
"Buổi sáng đầu tiên trong tuần tất cả các Hoàng tử và Công chúa đều phải đến để thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nếu ai đến muộn sẽ bị phạt" a Xuyến đem đến một chậu nước rửa mặt.
Tinh nhi nghe nói đến muộn sẽ bị phạt liền bật dậy thao tác nhanh chóng, ăn vận y phục chỉnh tề, cài thêm chút trâm hoa mai lên tóc "A Xuyến thế này được rồi mau đi thôi"
"Công chúa, nô tì đã nói người không được vén y phục lên rồi mà. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu" a Xuyến sợ đến mức toát mồ hôi hột.
"Được rồi, được rồi muội đừng có càm ràm ta nữa, đi nhanh lên nào" bộ xiêm y này đúng là phiền phức, vẫn chưa thể nào quen được, không cho ta kéo lên thì làm sao mà chạy chứ.
Tinh nhi chạy đến đâu chúng nô tì và thái giám xung quanh hành lễ đến đó làm cho nó cảm thấy không được tự nhiên thoải mái.
Những cái nghi lễ ở trong cung này thật đúng là quá phức tạp đó a. Tinh nhi chợt nảy ra một ý tưởng lớn, đó chính là trốn ra khỏi hoàng cung. Nó phải quan sát mọi nơi thật kỹ lưỡng để tiện cho hành động.
[Từ ninh cung của Hoàng hậu]
Lúc này các Hoàng tử và Công chúa đã có mặt đầy đủ để thỉnh an Hoàng hậu. Quy tắc này của Hoàng hậu chính là để cho các Hoàng tử và Công chúa có thể thường xuyên gặp nhau, huynh muội trở nên gắng kết yêu thương nhau hơn.
"Chúng con thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương cát tường" mọi người cùng nhau đồng thanh. Việc này đối với bọn họ đã quá quen thuộc.
"Được, được, các con bình thân" Hoàng hậu hiền nhân thục đức, dù những đứa trẻ không phải con ruột nhưng bà vẫn rất yêu quý.
Hoàng hậu nhìn hết một lượt xung quanh "Thất Công chúa đâu?"
Nô tì thân cận của Hoàng hậu là Xuân Túc ậm ờ một lúc rồi đáp "Hồi bẩm nương nương vẫn chưa thấy đến ạ"
"Ngươi đã nhắc nhở a Xuyến chưa?" Hoàng hậu thì thào hỏi nhỏ Xuân Túc.
"Nô tì có nhắc nhở rồi thưa nương nương, sao vẫn chưa đến, chắc là do thất Công chúa vẫn chưa quen đường" Xuân Túc lo ngại không lẽ nha đầu a Xuyến này đã quên lời của bà dặn rồi.
Vừa hay lúc này thất Công chúa đã chạy đến nơi. Thất Công chúa chạy nhanh đến nỗi tông cả cửa của Từ ninh cung mà xông vào bên trong, khiến cho mọi người đều giật cả mình.
"Tinh nhi thỉnh an mẫu hậu" vừa nói vừa thở hồng hộc.
Hoàng hậu nhìn nó nheo mắt cười "Được rồi, Mị Ngọc mau bình thân"
Nó lại quên mất lời dặn của a Xuyến, từ bây giờ không được xưng là Lưu Tinh nữa, phải xưng là Bắc Mị Ngọc mới đúng.
Lúc này a Xuyến mới chạy vào tới \~thất Công chúa người ăn gì mà chạy khỏe như vậy chứ, nô tì đuổi theo mà sức cùng lực kiệt cả rồi\~ a Xuyến thở không ra hơi nữa bước tới gần thất Công chúa. Nó là người đi trước dẫn đường cho thất Công chúa rốt cuộc lại phải chỉ đường cho thất Công chúa chạy trước. Khổ thân quá đi mà.
"Mị Ngọc con ngồi ở bàn này đi" Hoàng hậu chỉ tay về một cái bàn ở gần chỗ mình nhất. "Các con cũng mau vào chỗ ngồi đi"
Tinh nhi gật đầu rồi đi lại chỗ đó. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn nhìn về phía nó.
"Mẫu hậu đó là chỗ của con mà, không ai được quyền ngồi cả" Bắc Mị Thi lên tiếng, ánh mắt lườm qua phía Tinh nhi.
Tinh nhi lúc này đứng ngây ngốc ra, không ngồi xuống.
"Thi nhi con có thể ngồi chỗ khác mà" Hoàng hậu nhìn Bắc Mị Thi, đứa con này đã cưng chiều đến độ không biết phép tắc nữa rồi.
"Con không muốn" Bắc Mị Thi đi đến chỗ Tinh nhi đẩy mạnh một cái "Chỗ này là của ta. Bắc Mị Ngọc, ngươi đi ra chỗ khác mà ngồi. Mẫu hậu cũng là của ta, không phải của ngươi" nói rồi liền ngang nhiên ngồi xuống.
Hoàng hậu giận xám cả mặt quát "Bắc Mị Thi, connn......"
"Mẫu hậu , con mới chính là con của người đó" nó nhắc khéo cho Hoàng hậu nhớ.
Tinh nhi vẫn đang suy nghĩ \~Vì sao Bắc Mị Thi cứ nói Hoàng hậu không phải là mẫu hậu của ta?\~
"Mị Thi, muội quá đáng như thế là đủ rồi" ngũ Hoàng tử Bắc Ngọc Hiến đập bàn quát lớn, tuy hai người là huynh muội ruột nhưng tính tình lại một trời một vực "Mị Ngọc muội lại chỗ của ta ngồi cùng đi"
Tinh nhi liền ậm ờ đi tới chỗ của Ngọc Hiến ngồi xuống. Lúc này trà và bánh hoa quế đã được dâng lên. Mọi người cùng nhau nâng ly cung kính Hoàng hậu.
Tinh nhi cũng nâng ly "Trà thơm quá" liền một mạch uống cạn ly. Những Công chúa khác nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Bọn họ đều tuân theo lễ nghi khi uống phải lấy tay áo che lại trước miệng, chỉ uống thành từng ngụm. Lúc ăn bánh cũng cắn từng miếng nhỏ, khi nhai không được hé răng.
Riêng Tinh nhi cắn một miếng lớn nhai ngấu nghiến ăn một cách rất thoải mái. Khiến cho mọi người mắt tròn mắt dẹp.
Bắc Ngọc Hiến ngồi bên cạnh không khỏi phì cười "Muội muội sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Tiếng thì thào bàn tán xung quanh.
"Sao lại có thể quê mùa thế kia chứ, còn xưng là Tinh nhi gì đó nữa"
"Phải đó, thật chẳng giống với nữ nhân, haha"
"Nghe bảo muội ấy chính là tai tinh nên mới bị đuổi ra khỏi hoàng cung đó"
"Thật sao?"
"Hèn gì Mị Thi lại ghét cô ta như vậy"
"Thật là chẳng ra dáng của một Công chúa Bắc Quốc gì cả"
"Không thể nào xứng tầm với chúng ta được"
"Đúng vậy, haha"
Bọn họ vừa nói vừa che miệng cười khúc khích.
Những lời lẽ này Tinh nhi đều nghe thấy hết, nhưng lại chẳng để tâm đến lời cợt nhã đó của bọn họ. Bắc Mị Ngọc Công chúa cũng chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, nó vẫn là Lưu Tinh.
Updated 46 Episodes
Comments
🐷 lỳ 💜
💕💜😋
2021-09-01
1
Mèo con
Mình rất thích đọc truyện hay còn có thêm ảnh đẹp nữa ❤
2021-08-16
1