Tiểu Tinh nhi quay lại bờ suối rồi mà vẫn chưa thấy mẫu thân đến. Tiếp tục ngồi xuống đợi.
Trời đã quá buổi mà vẫn còn chưa thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện trong lòng có chút ủ rũ.
"Lẽ nào mẫu thân đã quên mất Tinh nhi rồi sao" ánh mắt đượm buồn có lẽ sắp khóc một trận rồi.
"Tinh nhi, con đang đợi mẫu thân sao, đợi mẫu thân có lâu không?" giọng nói thân quen làm cho Tinh nhi ngẩn mặt lên nhìn, tầm mắt rơi vào người nữ nhân đang đứng trước mặt.
Đúng rồi chính là bóng dáng thân thuộc này.
"Mẫu thân, mẫu thân đến rồi" đôi mắt long lanh ngấn lệ bất giác sáng rỡ lên, bỏ đi vẻ ủ rũ lúc nãy.
Vội vàng chạy lại ôm chầm lấy mẫu thân nũng nịu "Mẫu thân, Tinh nhi nhớ người quá" nó thích nhất là cảm giác này, cảm giác được mẫu thân ôm nó vào lòng vỗ về thật sự rất ấm áp.
"Mẫu thân cũng rất nhớ con đó Tinh nhi, để mẫu thân xem Tinh nhi của ta đã cao hơn chút nào chưa" bà nhìn kĩ Tinh nhi một lúc.
Đưa cái giỏ đang cầm trên tay cho nó "Mẫu thân có mang hoa quả, bánh ngọt, kẹo hồ lô mà Tinh nhi thích đây"
"A, mẫu thân à Tinh nhi rất thích kẹo hồ lô, đa tạ mẫu thân"
Hai người cùng nhau trở về Tuyết viện hàn huyên tâm sự.
Nó nắm tay mẫu thân, dẫn người lên Tuyết viện, cảm giác này thật ấm áp.
Tinh nhi càng lớn lại càng có nét giống cố Thục phi.
"Tinh nhi ngoan, con ráng ở Tuyết sơn một thời gian nữa, mẫu thân sẽ đưa con về nhà"
Ánh mắt mang theo sự dịu dàng, yêu thương dành cho đứa trẻ.
"Mẫu thân, người yên tâm. Tinh nhi sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời Sư phụ."
Bà ôm chầm Tinh nhi vào lòng, Tinh nhi cũng siết chặt lấy mẫu thân.
Nó rất trân trọng khoảnh khắc này, nó biết mẫu thân thương nó nhưng vì hoàn cảnh không tốt chưa thể đón nó về nhà được.
Đạo cô từ bên ngoài bước vào trong thư phòng "Có lẽ người nên rời khỏi đây thôi, mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi"
Nhìn thấy cảnh tượng quyến luyến này ai mà không chạnh lòng kia chứ.
"Mẫu thân phải đi rồi" bà xoa xoa mái tóc hôn nhẹ lên trán của nó rồi rời đi.
Nó mỉm cười "Mẫu thân người xuống núi cẩn thận nhé!" bóng dáng mẫu thân ẩn khuất trong làn tuyết mà nó vẫn đang còn đứng nhìn theo.
Phải một năm sau nữa nó mới gặp lại được mẫu thân.
Buổi tối ở Tuyết sơn bầu trời nhiều sao đếm không xuể. Màn đêm buông xuống không khí ở Tuyết sơn càng trở nên lạnh hơn.
Đạo cô đứng ở trong sân của Tuyết viện ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm trong vô định.
"Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy ạ" tiểu Tinh nhi nhanh nhảu chạy đến trước mặt Đạo cô.
Tinh nhi đem áo choàng đến cho Sư phụ, nó sợ người ở bên ngoài này sẽ bị nhiễm lạnh.
Ngước nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Đạo cô, tự vấn không biết Sư phụ đang suy nghĩ gì mà trông có nhiều tâm sự.
Nhìn nét mặt ngây ngô ấy Đạo cô chỉ biết thở dài.
Đạo cô cầm lấy áo Tinh nhi đưa cho choàng vào.
Tinh nhi nhón chân đưa tay lên thắt dây nơ ở cổ cho Sư phụ.
Đứa trẻ này thật tình cảm.
"Sư phụ, người có tâm sự gì chăng?" Tinh nhi lại hỏi.
Đạo cô chỉ tay lên trời "Tinh nhi, con có tin rằng ở trên trời cao kia có thần tiên không?"
"Có ạ, chẳng phải các Cô cô vẫn luôn nói rằng Tuyết sơn lão tổ năm xưa chính là tiên nhân trên trời sao Sư phụ?"
Nó từng nghe một vị Cô cô nói như vậy, nó tin Lão tổ có thật, thần tiên có thật.
"Đúng vậy, con có muốn nghe chuyện về lão tổ không?"
"Sư phụ, người mau kể cho Tinh nhi nghe đi"
Tinh nhi cực kỳ háo hức, hai sư đồ đến ngồi ở bàn đá.
Tinh nhi rót cho Sư phụ ly trà hoa lài.
Hai tay chống lên cằm, đôi mắt to tròn sáng hơn bất cứ ngôi sao nào ở trên bầu trời.
Gương mặt ngây thơ trong sáng như giọt sương ban mai, đang háo hức lắng nghe. Không khí lạnh làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
"Tuyết sơn lão tổ xưa kia chính là tiên nhân tu hành ở đây nên ngọn núi này.
Tên Tuyết Sơn được đặt theo tên của lão tổ. Khi ấy ngọn núi này còn khá là hoang vu, có nhiều yêu ma và dã thú.
Lão tổ đến đây tu hành, trấn áp yêu ma trên ngọn núi này.
Có một hôm Lão tổ từ dưới chân núi trở về thấy một con tiểu hồ ly đang bị thương nằm gục ở bên đường.
Gia đình của nó đều bị bọn dã thú giết chết hết, chỉ có mình nó may mắn chạy thoát được nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Lão tổ thương cảm đưa nó về núi chữa trị.
Lão tổ cảm thấy con cửu vĩ hồ này bản chất ôn nhu lương thiện nên quyết tâm dạy cho nó tu tiên.
Sau có thể trở thành hình dáng con người, đắc đạo làm tiên nhân, tu thành chánh quả.
Nhưng kết quả khó ai biết trước được......."
Đạo cô ngưng lại, thở hắc ra một hơi.
Bưng lấy chén trà hoa lài lên uống một ngụm.
Nhìn dáng vẻ Tinh nhi vẫn đang háo hức chờ đợi lắng nghe tiếp câu chuyện.
Updated 46 Episodes
Comments
🐷 lỳ 💜
😘😘
2021-09-01
1
Tố Trinh
hóng
2021-08-14
1