"Mẫu hậu, mẫu hậu....."
"Xuân Túc ngươi xem xem là ai đang gọi ta vậy?" Hoàng hậu gọi Xuân Túc đang đứng bên cạnh đó.
Xuân Túc vội vàng ra cửa đứng ngóng, phía xa xa thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đến “Hoàng hậu nương nương hình như là tiếng của thất Công chúa"
Vừa nói dứt câu thì thất Công chúa đã chạy xông vào "Xuân Túc, mẫu hậu của ta đâu?"
"Hồi bẩm thất Công chúa Hoàng hậu đang nghỉ ngơi bên trong ạ" Xuân Túc hành lễ \~thất Công chúa sao có thể chạy nhanh như vậy chứ, nô tì vừa mới thấy người ở đằng kia cơ mà\~
"Mị Ngọc, con tìm ta có chuyện gì?" Hoàng hậu đi lại bàn ngồi xuống, rót lấy chén nước trà, vẫy tay "Con đến đây ngồi đi"
Tinh nhi gật đầu bước tới bàn cầm lấy chén trà Hoàng hậu rót cho uống cạn một hơi "Mẫu hậu, Tinh nhi có chuyện muốn hỏi người" giọng điệu vô cùng gấp gáp.
Hoàng hậu nắm lấy tay của nó vỗ nhẹ "Con bây giờ đã là Công chúa rồi, Bệ hạ đã phong hiệu cho con là Bắc Mị Ngọc, nếu sau này ở trong cung con cứ xưng mình là Tinh nhi tức là khi quân phạm thượng, sẽ không tránh khỏi chuyện bị phạt đó. Nhớ rõ chưa"
Giọng nó bỗng dưng yểu xìu xuống "Con nhớ rồi"
Hoàng hậu cười hiền "Được rồi, con có chuyện gì muốn hỏi ta hãy nói đi"
Nó ngẩng mặt lên tầm mắt đặt lên người Hoàng hậu đang ngồi phía trước. Trước đây mỗi lần nhìn thấy người nó có thể sà vào lòng ôm chầm lấy người, nhưng sao bây giờ lại cảm giác xa cách đến thế. Nó cảm thấy mẫu thân lúc trước hiện tại ở trong lòng của nó đã hao hụt đi một phần nào tình cảm.
Hoàng hậu thấy nó ngồi ngây ngốc nhìn mình thì nắm lấy tay lây lây người của nó.
"Mẫu hậu người hãy trả lời thật lòng cho con....Có phải, con không phải là đích nữ do người sinh ra hay không?" mắt nó đã bắt đầu chuyển đổi, nước mắt rơm rớm lưng tròng.
"Mị Ngọc, tại sao con lại hỏi như vậy. Ai đã nói gì với con sao?" Hoàng hậu nghe thấy nó hỏi như thế thì ngạc nhiên lắm.
"Người hãy trả lời thật cho con biết đi. Có phải là như vậy không?"
"Mị Ngọc à.....ta....phải, con không phải là đích nữ do ta sinh ra nhưng ta luôn luôn yêu thương con như Ngọc Hiến và Mị Thi vậy" nhìn nó rơi nước mắt mà lòng Hoàng hậu quặn thắt lại.
Không kiềm nén được nữa từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt "Chẳng trách bọn họ cứ nói con là đứa con hoang, không phải con của Mẫu hậu. Giờ thì con đã hiểu ra rồi, tại sao người cứ hết lần này đến lần khác giấu con, lừa gạt con" nó đứng dậy "Con rốt cuộc là ai?"
Hoàng vội nắm lấy tay của nó "Mị Ngọc con bình tĩnh nghe mẫu hậu nói, con đi theo mẫu hậu đến một nơi"
"Con mong người hãy nói sự thật cho con biết" nó lấy lại sự bình tĩnh đi theo Hoàng hậu.
"Tẩm cung này trước đây cố Thục phi đã từng ở" Hoàng hậu thở dài một hơi "Mị Ngọc con chính là được sinh ra ở nơi đây"
"Hóa ra cố Thục phi mới chính là người đã sinh ra con" nước mắt lại bất giác trào ra nữa rồi.
"Phải" Hoàng hậu bắt đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra trong quá khứ, đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Mị Ngọc nghe, về lúc nó sinh ra như thế nào, vì sao lại ra khỏi hoàng cung.
Nó khóc nghẹn ngào "Con thật sự là tai tinh sao?" nỗi lòng của nó lúc này ai hiểu được đây.
Hoàng hậu ôm nó vào lòng vỗ về "Ngọc nhi của mẫu hậu là đứa trẻ lương thiện sao lại có thể là tai tinh được chứ. Con tuyệt đối đừng trách phụ hoàng nhé, người cũng là vì bất đắc dĩ nên phải làm như vậy thôi. Ta sẽ thay mẫu phi của con yêu thương chăm sóc cho con. Đừng buồn nữa"
Ở đằng sau tấm bình phong có một bức tranh được treo trên giá. Đây chính là bức tranh vẽ cố Thục phi lúc sinh thời.
"Mị Ngọc con nhìn xem có phải con rất xinh đẹp, giống với mẫu phi của con không?"
Đúng là có nét rất giống. Nó đưa tay lên chạm vào bức tranh, sờ từng đường nét khuôn mặt ở trên bức tranh "Mẫu phi....mẫu phi, con đã quay trở về rồi đây" nó quỳ xuống cúi gập người bái lạy mẫu phi của mình.
"Mẫu hậu, con muốn có lệnh bài xuất cung" nó quay lại nhìn Hoàng hậu với ánh mắt tha thiết.
"Tuyệt đối không được, đó là điều cấm kỵ đối với các Công chúa"
"Nếu con muốn về Tuyết sơn thì phải làm sao?"
Hoàng hậu bất giác im lặng, vô cùng khó xử không biết phải trả lời như thế nào.
Nó lớn tiếng chất vấn Hoàng hậu "Không phải lúc trước người đã hứa chỉ cần con nhớ là có thể trở về Tuyết sơn thăm Sư phụ hay sao?"
"Mị Ngọc à ta....." Bà muốn nắm lấy tay nó, nhưng bất giác nó lùi lại "Nếu con muốn có lệnh bài xuất cung ra ngoài, thì con phải có sự đồng ý của phụ hoàng mới được"
"Người nói dối, người lại là lừa gạt con....người biết chuyện này là không thể nào mà, người nuốt lời. Con không muốn tin người nữa" nói rồi liền quay đi "A Xuyến chúng ta đi"
"Mị Ngọc" Hoàng hậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó rời đi, trong lòng tâm can rối bời.
Xuân Túc vội đi đến đỡ lấy cánh tay của Hoàng hậu "Hoàng hậu nương nương người bảo trọng long thể, đừng quá đau lòng. Thất công chúa còn trẻ người non dạ, chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được mọi chuyện. Sau này khi suy nghĩ lại Công chúa nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người thôi"
"Xuân Túc đứa trẻ này thật đáng thương phải không?" Hoàng hậu lại thở dài.
Ở hoàng cung đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt vị này lại có một vị Hoàng hậu tốt tấm lòng luôn yêu thương mọi người thật là hiếm có.
Từ lúc ở tẩm cung cố Thục phi về thất Công chúa vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Một Công chúa vui vẻ hoạt bát, thích những điều mới mẻ, bỗng dưng trở nên trầm lắng khiến cho a Xuyến vô cùng bất an trong lòng, lại không dám mở miệng nói chuyện sợ Công chúa sẽ nổi trận lôi đình.
Updated 46 Episodes
Comments
🐷 lỳ 💜
💜💕💞
2021-09-01
1
Trần Vy
Ttql-mtr
2021-08-18
2