Khi Tuyết sơn lão tổ viên tịch đã phong cho Thủy Mạc đạo cô làm chủ quản của Tuyết sơn. Dặn dò Đạo cô nếu lúc nào đó tiểu hồ chuyển kiếp nhất định phải đưa nó về Tuyết Sơn, để nguồn linh khí ở Tuyết sơn điều độ lại khí tức bên trong cơ thể của nó. Nếu không nó sẽ chính là mối đại họa của nơi nó được sinh ra.
Tiểu hồ sau khi đầu thai chuyển kiếp đã không còn một chút mặc niệm gì về quá khứ, không còn nhớ tiền kiếp của mình như thế nào nữa rồi. Nó bây giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường ngây ngô trong sáng. Được sống lại một lần nữa chỉ mong rằng nó có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Đạo cô không dạy cho Tinh nhi pháp thuật hay võ công, chỉ muốn nó có cuộc sống an lạc như bao đứa trẻ khác.
...----------------...
Tinh nhi của năm 17 tuổi thật sự rất xinh đẹp, hình dáng mảnh mai, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, khuôn mặt trong trẻo như giọt sương tinh khiết, tính tình tuy có chút nghịch ngợm nhưng là một cô gái có tấm lòng lương thiện.
Lại là một ngày hoa đào trên núi Tuyết sơn bắt đầu nở. Thời hạn giao ước của Đạo cô và Bệ hạ đã đến. Cũng nên để cho Tinh nhi biết thân phận thật sự của nó rồi.
Mẫu thân của nó năm nay đến Tuyết sơn sớm hơn mọi lần. Lần này không những mẫu thân đến thăm nó mà còn sẽ đón nó quay trở về nhà.
Nó nhìn thấy mẫu thân thì ngạc nhiên lắm "Mẫu thân, năm nay người đến thăm con sớm thật đó"
"Phải, mẫu thân đến là để đón Tinh nhi về nhà" Hoàng hậu trong lòng vui lắm, bà đã đợi thời khắc này suốt 17 năm nay rồi.
Tinh nhi nghe xong thì lặng người đi. Nó hoàn toàn không muốn tin lời của mẫu thân nói. Trước đây nó cứ nghĩ rằng bản thân sẽ rất vui khi được mẫu thân đón nó về, sao giờ trong lòng lại cảm thấy buồn bã thế này.
Từ bé đến giờ nó chưa từng rời khỏi Tuyết sơn nửa bước, chưa từng được biết thế giới bên ngoài như thế nào. Nó chỉ nghe theo lời kể của Sư phụ và các Cô cô mà mường tượng về thế giới bên ngoài. Nó còn cho rằng bản thân nó sẽ mãi mãi không rời khỏi nơi này nữa. Ấy vậy mà ngày hôm nay cũng đã đến.
Tinh nhi bất giác quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Hoàng hậu nhìn theo nó mà chạnh lòng "Sau này ta nhất định sẽ đối xử với con thật tốt"
Đạo cô biết trong lòng của nó lúc này thật không dễ chịu "Thần sẽ đi khuyên nhủ Công chúa" đôi mắt của Đạo cô cũng trở nên đượm buồn. Xa Tinh nhi thật sự bà cũng không nỡ.
Tinh nhi chạy đến một góc trong Tuyết viện ngồi cuộn người lại khóc ở đó. Nó nghĩ đến cảnh sắp phải rời xa Sư phụ, xa các Cô cô, xa Tuyết viện này nên càng khóc nức nở.
"Tinh nhi, đừng khóc nữa, chẳng phải con luôn mong đợi ngày được trở về nhà sao" Đạo cô cố tỏ vẻ mặt không có chút u sầu bước đến gần bên nó.
"Tinh nhi...không muốn...rời xa Sư phụ" nó khóc đến độ giọng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Dù sao thì công ơn dưỡng dục còn lớn lao hơn công sinh thành, làm sao mà nó có thể vui khi phải rời xa Sư phụ kia chứ.
Đạo cô ôm nó vào lòng, đưa tay vuốt lấy mái tóc của nó "Tinh nhi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ gặp gỡ nhiều điều mới lạ. Con không còn thuộc về Tuyết sơn này nữa rồi. Con thuộc về thế giới ngoài kia, thế giới rộng lớn hơn"
"Sư phụ sau này đồ nhi còn có cơ hội quay về Tuyết sơn không?" Tinh nhi ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt của Sư phụ.
"Nơi này luôn luôn chào đón con, chỉ cần con nhớ ta thì có thể đến đây" Đạo cô ôm chặt nó. Trong lòng bà biết nó vốn dĩ nó đã không thuộc về nơi này nữa rồi.
Nó đi tới trước mặt mẫu thân quyến luyến ngoảnh đầu nhìn lại "Mẫu thân sau này Tinh nhi còn có thể đến Tuyết sơn nữa không?"
"Được" Hoàng hậu chỉ có thể hứa xuôi theo nó. Hoàng cung uy nghiêm rộng lớn không phải là một nơi có thể tùy tiện ra vào.
Hoàng hậu nhìn Đạo cô "Đa tạ ngươi bao năm qua đã hết lòng chăm sóc cho Tinh nhi"
"Đó là bốn phận mà Đạo cô nên làm, Tinh nhi sau này phải nhờ người rồi" Đạo cô chấp tay hành lễ với Hoàng hậu.
"Tinh nhi chúng ta nên đi rồi con" Hoàng hậu nắm lấy tay của Tinh nhi mà thúc giục.
"Tinh nhi bái biệt Sư phụ và các Cô cô" nó nhìn mọi người một lượt, nhìn bao quát cả Tuyết viện. Nó ước gì có thể ôm trọn nơi này vào lòng mà mang đi theo.
Hoàng hậu nắm tay của Tinh nhi cùng nhau xuống núi. Con đường ở Tuyết sơn nó đã đi hơn cả trăm lần, nó quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể đi được. Nhưng sao lần này bước chân của nó lại nặng nề đến thế, nó lê từng bước chân khó nhọc như người đang bị bệnh.
Một cỗ xe ngựa lớn và một đám người đã đợi sẵn ở dưới chân núi. Những thứ như thế này nó chưa từng được nhìn qua, nên đối với nó hiện tại điều gì cũng là hoàn toàn mới mẻ.
"Tinh nhi con mau lên đi chúng ta cùng nhau trở về nhà" mẫu thân đỡ nó vào trong xe ngựa, nó vẫn im lặng không nói gì. Vén cửa sổ, nó đưa đầu ra ngoài nhìn lên Tuyết sơn một lần nữa. Tạm biệt.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh rời đi, nó quay lại ôm chầm lấy mẫu thân, không biết rằng tương lai của nó sẽ như thế nào. Nó làm sao mới có thể thích nghi với mọi thứ xung quanh được đây?
Lại nghĩ tới gia cảnh của mình, không biết rằng phụ thân gặp nó có niềm nở hay không? Có yêu quý nó hay không? Nó chưa bao giờ được gặp phụ thân, bao nhiêu năm qua chỉ có mẫu thân là người duy nhất lên Tuyết sơn thăm nó. Tại sao vậy?
Nó suy nghĩ thật nhiều đến nỗi đôi mắt dần thấm mệt mới ngủ thiếp đi ở trong lòng mẫu thân lúc nào không hay.
Tiếng xe ngựa vẫn chạy đều đều lộc cộc...lộc cộc.....
Updated 46 Episodes
Comments
Phong Tử Yên
hóng~
2021-09-05
1
🐷 lỳ 💜
😘💕
2021-09-01
1