Hôm nay Bắc Ngọc Hiến đã lên kế hoạch chuẩn bị sẽ lén đưa Bắc Mị Ngọc xuất cung ra ngoài.
"Mị Ngọc muội leo lên xe ngựa trước đi" Ngọc Hiến đỡ Mị Ngọc vào trong xe ngựa ngồi trước, còn mình ngồi phía ngoài cùng với tên đánh xe ngựa.
Đến cửa Tử cấm thành, Bắc Ngọc Hiến giơ ra lệnh bài xuất cung, Cấm vệ binh liền chấp tay cúi đầu hành lễ mở cổng thành cho xe ngựa đi qua. Đã thành công qua được cửa Tử cấm thành.
Bắc Ngọc Hiến thở phào nhẹ nhỏm vào bên trong xe ngựa "Mị Ngọc giờ ta sẽ đưa muội về Tuyết sơn"
"Đa tạ ngũ ca" Bắc Mị Ngọc lúc này vui mừng lắm vì sắp có thể gặp lại Sư phụ và các Cô cô rồi.
"Muội đừng khách sáo với ta như vậy" Ngọc Hiến vuốt nhẹ lên đầu Mị Ngọc cưng chiều.
[Tuyết sơn]
Từ ở ngoài cửa Tuyết viện đã gọi lớn tiếng "Sư phụ, sư phụ Tinh Nhi về rồi đây"
Đạo cô nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc này thì trong lòng vui mừng lắm vội vã đi ra bên ngoài "Tinh nhi, đúng là con rồi" hai người ôm chầm lấy nhau.
Cảnh tượng này làm cho các Cô cô nhìn thấy rơi nước mắt. Bắc Ngọc Hiến cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động. Từ khi Tinh nhi rời đi, Tuyết viện trở nên trầm lặng hơn, mọi người đều nhớ Tinh nhi bé nhỏ, hoạt bát luôn luôn vui vẻ nhiều lắm.
"Sư phụ, Cô cô, Tinh nhi thật sự rất nhớ mọi người" những giọt lệ vui mừng của Tinh nhi trong vô thức tuôn ra ngoài.
"Tinh nhi, con sống ở trong hoàng cung có tốt không?" Đạo cô hai tay đỡ lấy gương mặt bé nhỏ của Tinh nhi dịu dàng hỏi.
Nghe câu hỏi của Sư phụ, trong lòng Tinh nhi lại dậy lên nỗi buồn đã cố gắng đè nén của mình "Sư phụ, sao người có thể giấu Tinh nhi mọi chuyện lâu như vậy chứ?"
"Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, xin lỗi con" Đạo cô nhìn nam tử mặc y phục màu xanh dáng vẻ thanh cao đang đứng ở gần đó "Vị này là...?"
"Đây là ngũ Hoàng tử Bắc Ngọc Hiến, huynh ấy đã giúp con xuất cung về gặp Sư phụ đó" Tinh nhi nhìn Ngọc Hiến cười nheo mắt.
"Thì ra là ngũ Hoàng tử, thất lễ rồi" Đạo cô và các Cô cô hành lễ với Bắc Ngọc Hiến.
"Mọi người đừng đa lễ nữa. Đạo cô, người còn nhớ ta không? Ta đã gặp người lúc người đến hoàng cung đưa muội muội đi đó" Bắc Ngọc Hiến nhắc lại cho Đạo cô nhớ.
"Sao thần có thể quên được, ngũ Hoàng tử lúc đó là một cậu bé vô cùng khả ái, thân thiện" Đạo cô nhớ lại lúc đó Bắc Ngọc Hiến tuy còn là một cậu bé, nhưng trái tim vô cùng lương thiện ấm áp, rất yêu quý Tinh nhi.
Sau khi trò chuyện với nhau rất lâu, Đạo cô thúc giục "Tinh nhi, ngũ Hoàng tử, cũng đã đến lúc hai người nên trở về Hoàng cung rồi. Nếu Bệ hạ biết được chuyện hai người trốn xuất cung sẽ trách tội đó" Đạo cô vô cùng lo lắng cho Tinh nhi và ngũ Hoàng tử.
Tinh nhi ôm chặt Đạo cô như không hề muốn rời xa, nó muốn nói cho Sư phụ biết rằng ở trong hoàng cung nó sống không hề cảm thấy sự vui vẻ "Sư phụ, sau này Tinh nhi sẽ lại đến thăm người và các Cô cô"
"Được, Tinh nhi ngoan, nhớ bảo trọng" Đạo cô vuốt ve mái tóc của nó, cưng nựng đưa tay sờ lên khuôn mặt bé nhỏ hai má đỏ hồng của nó.
Bái biệt Tuyết viện hai người cùng nhau xuống núi. Tinh nhi chợt nhớ ra ở Tuyết sơn có nơi rất đẹp muốn đưa ngũ ca đi xem.
"Ngũ ca, muội dẫn huynh đến nơi rất đẹp ở Tuyết sơn, mau đi theo muội" Bắc Mị Ngọc hớn hở kéo tà y phục lên tận đầu gối chạy trước, Bắc Ngọc Hiến liền đuổi theo sau.
"Lúc nhỏ muội rất thích chơi ở những chỗ này" đến trước một ngôi nhà dựng tạm bợ ở bên bờ suối "Đây là ngôi nhà tre Sư phụ làm cho muội chơi đó" ở kế bên đó còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, Bắc Mị Ngọc liền leo lên ngồi trên thuyền vẫy vẫy tay "ngũ ca, huynh mau xuống đây, chúng ta cùng qua vườn hoa ở bên kia"
"Được" Bắc Ngọc Hiến leo xuống thuyền cầm thanh tre ở trong tay "Mị Ngọc, muội ngồi chắc vào nhé! Huynh chèo đây" Bắc Ngọc Hiến chèo không quen tay nên con thuyền hơi lảo đảo nhưng cũng an toàn qua được bên kia bờ.
Ở bên đây là một mảnh đất có hoa nở rất đẹp, đúng như là lời của Bắc Mị Ngọc nói.
"Ngũ ca, có đẹp không?" Mị Ngọc cười thích thú, nó thật là nhớ nơi này, chạy tới phía trước xoay xoay người mấy vòng vui đùa, cười vui vẻ như một đứa trẻ, đàn bướm bay la đà khắp xung quanh những bông hoa.
"Đẹp, giống như tiên cảnh vậy" Bắc Ngọc Hiến bây giờ mới có thể thấy Mị Ngọc cười vui vẻ hồn nhiên như vậy \~người làm ca ca như ta cũng cảm thấy vui vẻ lây, Mị Ngọc mong sao muội có thể mãi vui thế này dù cho Hoàng cung có nhiều sóng gió\~
Bắc Ngọc Hiến cúi xuống bẻ vài bông hoa tỉ mỉ kết thành vòng "Mị Ngọc, lại đây đi, huynh có cái này cho muội"
Bắc Mị Ngọc chạy đến, nhìn thấy Ngọc Hiến đưa ra một vòng tròn kết bằng hoa liền cảm thán "Ngũ ca, huynh còn biết làm cả cái này nữa sao? Giỏi thật đó"
Bắc Ngọc Hiến lấy vòng hoa đặt lên đầu Mị Ngọc "Thất muội của ta thật xinh đẹp lắm đó nha" Ngọc Hiến nhìn Mị Ngọc bằng ánh mắt trìu mến "Ta mong thất muội của ta sau này có cuộc sống thật hạnh phúc, có tấm lòng lương thiện nở rực rỡ như những bông này nhưng sẽ không tàn phai"
Updated 46 Episodes
Comments
🐷 lỳ 💜
💓💞😘🥰
2021-09-01
1