"Mẫu thân đây là đâu?" Tinh nhi vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh quang mỹ lệ đặt vào tầm mắt, một nơi thật xa hoa náo nhiệt.
"Đây chính là kinh thành Bắc Quốc" Hoàng hậu nhìn Tinh nhi vẻ mặt nó đang sáng rỡ thích thú. Bà nghĩ rằng \~Tinh nhi chắc chắn sẽ rất vui khi biết được thân phận của mình\~
Quả là không sai, kinh thành chính là nơi nhộn nhịp phồn thịnh như trong lời nói của Sư phụ. Dòng người tấp nập qua lại ở trên đường, hàng hóa bày bán khắp mọi nơi.
[Tử cấm thành]
Xe ngựa chạy một lúc đã đến được cửa lớn của Tử cấm thành Bắc Quốc.
"Dừng lại..." tiếng của Cấm vệ binh quát lớn "Xuất trình lệnh bài ra vào cổng"
Hoàng hậu vén rèm cửa bước ra giơ một lệnh bài lên cao. Làm cho Cấm vệ binh nhìn thấy liền khuỵu một chân xuống chấp tay cúi đầu hành lễ "Chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương" Cấm vệ binh liền vội vã mở cổng thành cho xe ngựa thông qua.
Tinh nhi ở bên trong nghe rõ mồn một từng câu từng chữ \~Hoàng...Hoàng hậu, đó là đang gọi mẫu thân của ta sao? Không thể nào, không thể nào\~ những suy nghĩ diễn ra bên trong làm cho nó ngồi ngây ngốc ra, tay chân không động đậy không nhút nhít. Nó bất giác quay sang nhìn mẫu thân bằng ánh mắt xa lạ. Mẫu thân là Hoàng hậu Bắc Quốc vậy rốt cuộc nó là ai?
Nó không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi "Mẫu thân người là ai?"sắc mặt nó đanh lại, không thể cảm nhận được là đang vui hay buồn, trong lòng rối như tơ.
"Tinh nhi, ta xin lỗi vì lâu nay đã giấu con, ta chính là Hoàng hậu đương triều của Bắc Quốc, còn con là thất Công chúa" Hoàng hậu ôn tồn giải thích bà biết rằng nó khó có thể chấp nhận được chuyện này.
Nó không tin, nó hoàn toàn không muốn tin những gì mình nghe thấy. \~Không phải mẫu thân từng nói gia cảnh khó khăn buộc phải đưa nó lên núi Tuyết sơn hay sao? Hóa ra mẫu thân gạt nó, Sư phụ cũng gạt nó, tất cả mọi người đều dối gạt nó\~
Hoàng hậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nó "Tinh nhi, từ bây giờ con đã nhập cung, con chính là thất Công chúa Bắc Quốc. Sau này hãy gọi ta là Mẫu hậu nhé! Ta sẽ cho người dạy con những lễ nghi ở trong cung, con sẽ nhanh thích nghi được thôi"
Nó không muốn chuyện này là sự thật, nó thật sự không muốn. Nó thích cuộc sống tự do ở ngoài kia hơn. Nó bây giờ có khác gì chú chim nhỏ bị nhốt ở trong lồng kia chứ?
Xe ngựa bỗng dừng lại "Hoàng hậu đã đến nơi rồi, mời Hoàng hậu và thất Công chúa xuống xe" đây không phải một tên đánh xe ngựa bình thường mà là Cẩm y vệ của hoàng cung, bọn họ đi theo để bảo vệ an nguy cho Hoàng hậu.
Bên ngoài đám nô tì đã đứng đợi sẵn ở đó.
Hoàng hậu nắm lấy tay Tinh nhi bước xuống xe ngựa "Hoàng cung rộng lớn này mới chính là nhà của con đó Tinh nhi à"
"Hoàng hậu người đi đường hẳn là vất vã rồi" một nô tì đi đến đỡ lấy cánh tay của Hoàng hậu.
"A Xuyến, từ nay ngươi sẽ là nô tì hầu cận cho thất Công chúa" Hoàng hậu nhìn hết một lượt trong đám nô tì thấy a Xuyến cũng vừa trạc tuổi với thất Công chúa.
A Xuyến bước đến đưa hai tay qua hông khuỵu chân hành lễ "Nô tì tuân mệnh Hoàng hậu nương nương"
"Các ngươi đưa thất Công chúa về tẩm cung tắm rửa thay y phục sạch sẽ sau đó đến Đại điện diện kiến Bệ hạ" Hoàng hậu nhìn sang Tinh nhi "Tinh nhi ngoan, nghe lời nhé" sắc mặt nó lúc này rất vô cảm, không buồn cũng không vui.
Nó nhìn bao quát nơi rộng lớn uy nghi này rồi nhìn qua đám nô tì kia đầy sự xa lạ. Nó thật sự muốn về Tuyết sơn với Sư phụ và các Cô cô quá. Nhưng làm sao có thể đây?
"Thất Công chúa, nô tì là a Xuyến sau này nô tì có trách nhiệm theo hầu hạ người. Mời người đi theo chúng nô tì về tẩm cung" a Xuyến mỉm cười đi phía trước dẫn đường.
Trên đường về tẩm cung không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn len lén nhìn về phía nó. Mọi người đều không biết nó là ai, đoán già đoán non, xì xào về nó.
Cuối cùng cũng đã đến được Trác nguyệt cung đây là tẩm cung dành cho thất Công chúa. Tẩm cung này to lớn và uy nghi gấp mấy lần Tuyết viện.
"Công chúa sau khi tắm rửa thay y phục người phải đến Đại điện để diện kiến Bệ hạ" a Xuyến nhắc nhở.
"Bệ hạ? Chính là phụ thân của ta sao?" Tinh nhi mơ hồ hỏi lại a Xuyến.
"Vâng, thất Công chúa, người phải gọi ngài là phụ hoàng đó ạ" a Xuyến mỉm cười "Sẽ có rất nhiều quy tắc Công chúa cần phải học, nô tì sẽ từ từ dạy cho người"
Căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, Tinh nhi chưa bao giờ nhìn thấy bồn tắm rửa to như thế này. Ngồi ngâm mình trong bồn nước mát lạnh Tinh nhi bắt đầu suy ngẫm \~Âu cũng đã là số trời an bày, ta muốn trốn tránh thân phận cũng không thể được a, chỉ có cách vui vẻ mà đối mặt\~
"A Xuyến, y phục này sao lại rắc rối như vầy cơ chứ, ta thật sự không biết cách mặc" Tinh nhi hét to thất thanh làm cho a Xuyến ở bên ngoài giật bắn mình, vội chạy vào.
"Công chúa, nô tì đã nói để nô tì giúp, vậy mà người cứ nhất quyết cự tuyệt nô tì" vất vã một lúc cũng đã mặc xong y phục cho Tinh nhi. Cả hai người đều thở hồng hộc.
Bộ y phục này thật đẹp, nhưng đối với Tinh nhi nó quá sức là cầu kì và nặng nề, cảm thấy thật rắc rối.
A Xuyến giúp thất Công chúa trang điểm chải tóc "Công chúa người thật là xinh đẹp a"
Tinh nhi không mấy vui vẻ đáp "Nhưng a Xuyến à, ta chỉ thích ăn vận đơn giản một chút thôi"
"Thất Công chúa rồi người từ từ cũng sẽ quen thôi. Những Công chúa khác đều là ăn vận như thế này cả"
A Xuyến còn dạy cho Công chúa một vài lễ nghi hành lễ cơ bản khi gặp Bệ hạ. Tinh nhi cảm thấy mọi thứ đều rất rắc rối. Nhớ lại những ngày tháng ở Tuyết sơn tự do tự tại, hành sự tùy ý quả thật là hạnh phúc.
"Thất Công chúa đã đến lúc chúng ta phải tới Đại điện diện kiến Bệ hạ rồi" a Xuyến thúc giục Tinh nhi.
"Ừm" Tinh nhi chỉ đáp trả một tiếng trong lòng bao nhiêu là suy nghĩ không biết Bệ hạ là người như thế nào. Tại sao bao nhiêu lâu nay ta lại lưu lạc ở núi Tuyết sơn vậy chứ.
Updated 46 Episodes
Comments
🐷 lỳ 💜
💕💜
2021-09-01
1
Mèo con
Cái khúc bà tinh nhi mặc đồ mắc cười ghê
2021-08-15
1