Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.

Sáng hôm sau, anh không đi đến công ty mà ở nhà rồi nằm lì trong phòng, bộ dạng lôi thôi khiến cho bà Kim, người giúp việc lâu năm không khỏi ngạc nhiên và hoang mang khi bước vào. Ngạc nhiên ở chỗ không thấy Lộ Thất đâu cả, còn hoang mang anh về từ lúc nào cũng không biết. Chỉ thấy anh có bộ dạng bê tha, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu nằm dài dưới sàn nhà, tay gác trán, trên tay còn cầm chai rượu rỗng tuếch. "Cậu chủ... sàn nhà lạnh sao lại nằm dưới đây ngủ... còn cô Mẫn Nhi đâu."

Bà lay người, cũng vội nhìn xung quanh liệu Mẫn Nhi có ở đâu đó quanh đây, con mắt anh nheo lại khi có tiếng gọi, mới chỉ có một hôm thôi mà trông anh tiều tụy đi không ít, lúc này mới sực nhớ đến Lộ Thất... người phụ nữ đáng ghét khiến cho anh nhức nhối khi nhớ đến... lại nữa, lại cảm thấy nhức nhối còn hơn cảm giác biết mình trúng số độc đắc mà tỉnh dần.

"Cô ta ở dưới hầm..."

Giọng anh nhè nhẹ, nhưng thanh điệu lại gắt gao sắc nhọn, bà cũng không kịp nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại xảy ra chuyện gì. Chỉ nghĩ đơn giản, có thể là cô đi lạc hoặc đang giỡn chơi vì trước đây hai người này cũng bày trò trêu nhau như vậy.

"Gọi bác sĩ đến đây đi dì." Lãnh Triết lồm cồm bò dậy, tay vẫn cần miệng chai bước đi loạn choạng khi gân cốt chưa kịp thích ứng, nghĩ đến Lộ Thất... người phụ nữ độc ác đến đáng ghét, sắc mặt anh tỉnh táo lên không ít... cái tên đó cứ như là thuốc giải cho sự tỉnh táo trong anh phát triển, và sẽ còn tỉnh hơn khi thấy được mặt mũi.

"Nhưng còn cậu thì sao..." Đôi mắt Lãnh Triết đỏ hoe, nó không đẹp đẽ nữa mà đầy nét mệt mỏi... và anh cũng quay ngoắt lại, dùng nó nhìn bà Kim. "Dì đi nhanh đi... đừng nói gì nữa, cháu cảm thấy nhức đầu lắm."

Bà "Ờ" rồi gọi bác sĩ ngay, đứng quay lưng, còn anh thì một mình đi xuống dưới hầm với bước đi không vững chắc. Tiếng nước tí tách rơi xuống mặt đất, tạo ra những âm thanh vang dội văng vẳng rợn hết cả người, dưới lớp đất đá ẩm ướt bốc mùi móc meo... đương nhiên không phải là nơi dành cho con người ở, mà cho lũ súc vật anh nuôi dưỡng. Và người phụ nữ đó, anh thấy giống y như một con súc vật đội lốt người, cô ta thích hợp ở đây lắm. Xung quanh toàn là màu đen u ám, anh rành đường mà không cần đèn soi, tiến gần sâu vào bên trong, ở đó có một khoảng không gian rộng, và một chiếc lồng để giam ba con sói.

Lộ Thất vẫn nằm đó bất tỉnh, gương mặt cô vô cùng xanh xao, không còn vẻ rạng rỡ của cô dâu, khi đã bị đất bụi làm cho lấm lem, còn có lẩn cả máu nữa, cô nằm co rúm lại, bộ váy cưới trắng tinh cũng bị nhuộm một ít máu đỏ . Trong cô nàng lúc này giống như một chú thỏ trắng nằm chờ chết, Lãnh Triết thấy gương mặt đó rồi... anh đang đứng, và đang thấy nó đáng đời lắm, anh nhếch mép một cái như thấy rất vừa lòng...

"Chưa tỉnh sao... vậy để tôi giúp cô một tay."

Lãnh Triết lấy chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, mở nắp rồi tạt thẳng lên mặt cô. Bị nước lạnh dội vào mặt, Lộ Thất tỉnh táo mở mắt, cô nhăn mặt lấy tay vuốt đi làn nước lạnh lẽo kia, miệng thì há ra lấy hơi thở hô hấp. Cô chút nữa thì đã bị ngộp mà họ sặc sụa, chống tay xuống đất một cách run run, ngồi dậy, rồi dần dần ngẩng lên dùng đôi mắt căm khẩn nhìn Lãnh Triết, khoé mắt cô lúc đó đỏ bừng.

"Anh giết tôi đi... trả thù cho chị ấy, rồi sẽ thấy hả dạ khi nó thành công."

"Cô nghĩ tôi không dám sao?"

"Tới đi... giết chết người phá hoại hạnh phúc của anh đi... mạnh tay vào... thân thể tôi đang ngứa ngáy... tốt nhất là cho chết khó coi một chút, rồi anh sẽ thấy hả dạ, nhanh đi... đến giết chết người cho là căm ghét... hay là không dám ra tay... haha đồ nhát gan."

Lãnh Triết bị kích thích, nóng mặt rồi, nhưng không để bản thân bị thao túng vì lời nói... mà giết chết cô ngay. Sẽ quá dễ dàng thoát khỏi và anh không cho phép điều đó xảy ra, muốn dày vò cô không thiết sống thật lâu nữa, mới hả dạ... tội của cô không có nhỏ, và anh bắt phải trả giá đắt, có khi còn hơn.

"Im miệng đi."

Bàn tay bóp chặt cái cổ trắng nõn kia, cô sẵn sàng chết trong tay người đàn ông này rồi, mắt cô cũng căng ra, nhưng không sợ, cô đang hài lòng... có thể cảm nhận được không khí trong phổi không còn bao nhiêu nữa, giây phút cô tưởng rằng mình sẽ chết đi vì hết khí mặt mũi cũng tái mét, thì không khí lại ồ ạt tràn vào trong phổi. Anh đã buông tay, nhưng chưa đâu, sẽ không có dễ dàng buông tha như vậy... vì anh thấy ánh mắt quật cường đó, nó khiến anh thắt lòng một cách kì lạ, rồi cũng không nỡ, bất đắt dĩ mà đẩy cô ra thật mạnh.

"Nếu chết luôn thì quá lời cho cô rồi... chỉ là mới bắt đầu... người độc ác... sẽ không bao giờ được sống yên... dưới tay tôi."

Lãnh Triết nắm lấy cổ tay Lộ Thất lôi mạnh đi, cô cũng theo sức kéo mà đứng bật dậy. Nhưng bước chân vì đau mà xiêng quẹo khập khiễng, cô không mang giày, mặt đất thì lại có rất nhiều sỏi đá, nên bàn chân cô đã bắt đầu rướm máu. Lộ Thất đau đớn cau mày cùng vài giọt mồ hôi nhễ nhãi trên da mặt, người cô cũng chẳng còn sức lực gì để chống cự, chỉ biết để mặc cho Lãnh Triết lôi mình đi. Bịch, cô ngất xỉu, Lãnh Triết nhìn cô chán ghét rồi cũng thuận tay bế lên đi về phòng.

...

"Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta."

Bà Kim liếc mắt nhìn Lộ Thất, khi thấy không khỏi giật mình, bà sờ nhẹ lên vết thương trên tai cô, nó bị cào rách, còn chảy máu không ngừng nghĩ... "Trời ạ, đây rõ ràng là vết cào của sói cơ mà... cô ấy đi lạc xuống hầm sao." Là điều mà bà nói trong lòng, nhanh tay nhanh chân lau người giúp cô rồi cũng cởi bỏ chiếc váy cưới cồng kềnh đó đi, thay cho cô một cái váy baby doll cổ vuông màu trắng, rồi cho cô nhẹ nằm xuống. Lãnh Triết thoáng nhìn.

"Cậu vào được rồi."

Dứt tiếng, một người đàn ông dáng người cao gầy, tầm 1m8 với khuôn mặt tuấn tú bước vào, thấy Lộ Thất nằm trên giường anh khẽ nhướn nhướn lông mày rồi cong mím môi lại. Đập vào mắt là khuôn mặt bất tỉnh nhợt nhạt như vừa vật lộn với sự sống còn, mà Đông Vũ đen tối, toàn là nghĩ bậy. Anh nhìn cái xác nhợt nhạt đang nằm khi đến gần hơn. Gì đây... là cái chuyện nữ chính bị nam chính hành hạ trên giường, đến thành bộ dạng kia kìa đó sao... anh đặt hộp thuốc xuống, thoáng nhìn sơ rồi cái mồm nói lanh lảnh.

"Coi nào... biết là trai tráng khoẻ mạnh rồi... làm gì cũng phải nhẹ nhàng... một xíu. Xem thành bộ dạng như thế nào rồi kia kìa... thật xót mà."

"Khi nào cô ta tỉnh?"

"Làm gì mà có chuyện tỉnh... nôn nóng đến thế... khi còn chưa khám cho Mẫn Nhi nữa ấy."

Đông Vũ đâm chọt đúng vết thương hở, nhưng biết là người nói không cố ý, Lãnh Triết không trách, anh ngồi lên thành sofa, đưa chai rượu lên miệng nhấp một ngụm... mắt vô hồn nhìn vào hư không, khoảng một lúc lâu mới nói trôi chảy. "Cô ta không phải Mẫn Nhi."

Đông Vũ được phen ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn Lãnh Triết, khó hiểu. "Không thể nào, tôi cũng gặp qua Mẫn Nhi một lần rồi.. đây rõ ràng là Mẫn Nhi cơ mà." Đông Vũ vừa nói, vừa quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Thất kiểm tra. Rồi Lãnh Triết trầm giọng, nhưng ngắt quãng.

"Mẫn Nhi mất rồi... còn cô ta là em gái của cô ấy... chính cô ta là hung thủ, trái tim trên người của cô ta cũng là của Mẫn Nhi. Là em gái ruột chơi trò giành giật với chị gái... Kẻ thua cuộc, phải thế mạng cho thứ súc vật ác độc được sống. Thật nực cười mà haha, Mẫn Nhi thật ngốc."

Đông Vũ dường như đã hiểu, thảo nào nhìn sơ qua thì thấy Lộ Thất cũng có vài phần giống với Mẫn Nhi. Anh thoáng không nhìn ra. Nhưng khi nhìn kĩ thì không thấy giống một chút nào, Lộ Thất xinh đẹp theo kiểu theo trend thời nay, không thể nhầm lẫn với ai... đúng thật là mỗi người một vẻ. Anh nhanh tay khám cho Lộ Thất, khử trùng băng bó hết tất cả các vết thương lớn nhỏ.

"Không được để cô ta chết."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng... đang lo cho nhóc con này sao.."

"Đúng đấy... tôi rất sợ cô ta cứ như vậy mà chết... mảnh khảnh... liễu yếu đào tơ, cảm nhận động chạm mạnh xương cốt có khi sẽ gãy thành đoạn... sợ cô ta sẽ chết theo kiểu đó, bỏ tôi đi... để lại cho tôi quằn quại trói mình trong đóng bòng bong không thể thoát. Nhưng sao có thể dễ dàng được chứ, phải để cùng nhau nếm trải mùi vị."

Rồi Lãnh Triết buồn bã thuật lại câu chuyện với Đông Vũ...

...

Anh ngồi trên sofa rơi vào trầm tư, nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ ở trên giường, đôi lông mi anh hơi híp lại. Nếu Mẫn Nhi còn sống thì đêm qua đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nhưng thật tiếc... bây giờ hình bóng cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Chợt nhớ đến cô, cô gái với mái tóc ngang vai, nụ cười xinh xắn hơn cả mỹ cảnh nhân gian. Cô có nét đẹp đơn thuần trong thật thà, chứ không phải trong sáng mà thâm độc như cô ta... anh nhắm mắt lại, kí ức của mình và Mẫn Nhi bắt đầu hiện ra, như một thướt phim tua nhanh. Bản thân anh bây giờ không biết nên làm gì nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là trả thù, trả thù cho tình yêu của mình... trả thù cho cái chết của Mẫn Nhi. Đúng, anh không để kẻ phá hoại hạnh phúc của mình có được cuộc sống hạnh phúc.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì rốt cuộc Lộ Thất cũng tỉnh, xung quanh là một căn phòng xa lạ, cô nhìn lên trần nhà rồi day day trán... đến khi nhìn rõ được mọi thứ, cô phát giọng nói nho nhỏ, nhưng lại xuyên thấu mọi thứ xung quanh, anh cũng vô tình nghe được.

"Đây là đâu... mình chết rồi sao?"

"Tôi còn sống thì cô làm gì có quyền được chết... mạng quèn của cô, do tôi định."

Nghe thấy giọng nói của Lãnh Triết, Lộ Thất liền ngồi bật dậy rồi lùi về đằng sau đến khi lưng chạm vào thành giường mới thôi, trong khi cô còn chưa định hướng được anh ở chỗ nào, đến khi anh dần tiến lại, cô nàng mới thấy rõ.

"Rốt cuộc anh muốn gì... chưa đủ hay sao"

Lãnh Triết nhìn cô, anh khôi phục bộ dạng điềm tĩnh rồi, vì anh thấy được khuôn mặt đó, khuôn mặt làm anh cho tỉnh táo. Đút tay vào túi quần, lạnh lùng từng bước từng bước tiến đến chiếc giường nơi cô đang ngồi rồi gằn giọng.

"Cô là một con rắn độc... vì muốn gả cho tôi mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào... kẻ ác độc không có trái tim. Kẻ phá hoại đáng bị phỉ báng"

"Tôi không có."

Anh cầm tay cô lên, rồi đặt mạnh lên ngực, cô có rút ra, nhưng không được, và gương mặt cả hai dường như sắp dính vào. "Vậy cô nói xem, trái tim trên người cô là của ai, của kẻ thua cuộc trong chính tình yêu của mình, đúng không."

"Tôi..."

"Thấy chưa... tôi nói có sai đâu, cướp hạnh phúc của chị ruột mình cảm thấy rất vui và tự tin à... không thấy áy náy ân hận gì hết, thì vui rồi. Nhưng lạ thay..." Anh cố ý kéo cổ áo ra dù nó rộng mở và đủ thấy rõ bầu ngực, anh nhìn nó, và nói giễu cợt. "Sao trên này không có vết sẹo của phẫu thuật nhỉ? hẳn che đậy cũng quá là ghê gớm rồi, chuẩn bị thật kĩ lưỡng, chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức."

"Anh muốn gì."

Lãnh Triết phì cười một hơi..

"Cô tưởng tôi thích đụng chạm vào thân thể dơ bẩn này lắm sao... dạng phụ nữ như cô, dù cho có tự nguyện dâng hiến cũng chẳng cần, thấy thật tởm, thật là vết ô quế nếu phải chạm vào."

Lúc này khuôn ngực cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo, nốt ruồi son trên ngực theo đó cũng dần dần lộ ra. Lãnh Triết vô tình nhìn trúng nốt ruồi ấy, rồi đột anh nhiên thay đổi sắc mặt, lông mày dần giãn ra trong khi đôi môi mỏng lại ngậm im, được một lúc thì nói.

"Tôi đói rồi, nấu cơm đi... nhưng đừng có giở trò bỏ thuốc chuột." Lãnh Triết vẫn còn nhìn vào khuôn ngực cô, không rời, cả nháy mắt cũng không, yết hầu cũng lên xuống.

"Nh..à bếp ở đâu?"

Lộ Thất nhẹ giọng đi, hiện tại anh là đấng tối cao còn cô chỉ là một tính đồ, chỉ có thể phục tùng một cách không mấy thật lòng. Dù sao cô cũng không muốn bị lôi đến cái chỗ rùng rợn hồi nãy thêm một lần nào nữa.

"Đi xuống lầu... quẹo trái rồi đi thẳng."

Lộ Thất như tên lửa lao thẳng ra ngoài mặc dù dưới chân vẫn còn đang bị thương, hiếm khi có cơ hội chạy thì ngại gì không đi nhanh dù chỉ có thể chạy trốn trong ngôi nhà này, ở đây thêm vài phút nữa có lẽ cô sẽ ngạt chết vì thiếu oxi.

...

"Cô chủ nhỏ, tỉnh rồi à... cô muốn ăn gì."

Giọng nói êm tai của bà Kim, bà còn cười tươi với cô, đám người hầu kia nghe bà cất tiếng chào, thì cũng gật đầu chào theo.

"Cứ gọi cháu là Lộ Thất."

Cô đáp bằng lời nói nhẹ nhàng, cô thuộc kiểu người có tính cách đối đáp, bằng cách xem cách đối sử của người khác với mình, rồi sẽ đối đáp lại sao cho hợp. Bà Kim khiến cô cảm thấy không nguy hiểm, và dịu dàng lương thiện, cô dĩ nhiên sẽ hoà nhã với bà. Bà vốn từ chối cách gọi tên thẳng, nhưng cô thuyết phục một lúc cũng miễng cưỡng chấp nhận, chỉ cô dùng các vật dụng đúng cách, rồi cô cũng hì hụt trong bếp cùng những người làm khác, hoà nhập dễ dàng. Mọi người cũng khá hoà đồng vui vẻ, cô cảm thấy có chút niềm vui sót lại sau những đau đớn vừa trải qua vài tiếng, nhưng trong đó có hai cô gái tuy ngoài mặt thì cười cười với cô, nhưng thật ra cả hai chẳng ưa cô nỗi.

Lãnh Triết từ trên lầu nhìn xuống dưới nhà... Không hổ danh là kẻ có đầy dã tâm, mới đó mà đã mở rộng được quan hệ rồi, anh cùng cái môi cong lên, cười khẩy... Một tiếng sau, các món ăn đã được dọn ra bàn đầy đủ, nào là thịt kho, canh và các món trán miệng khác tất cả đều có đủ hết. Tuy là những món thường ngày thôi chẳng có gì đặc biệt, nhưng mùi thơm thì ngào ngạt, bày trí cũng bắt mắt, khiến ai ngửi qua cũng cồn cào trong bụng, mọi người không ngừng giơ tay tán thưởng Lộ Thất, lúc này Lãnh Triết bước xuống lầu trong bộ dạng bảnh bao chỉnh tề, không còn lôi thôi như lúc kia.

"Cậu chủ..."

Lộ Thất và những người khác cũng đứng nép sang một bên nhìn anh thưởng thức, và xem thử trong khi ăn anh có cần thêm gì không.

Lãnh Triết bị mùi thơm của các món ăn hấp dẫn, bụng đói meo cứ ọt ẹt, chảy nước bọt dưới đáy mắt, nhưng mặt vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh và lạnh lùng.

"Nếm thử xem có vừa khẩu vị."

"Nếu không vừa thì sao?"

"Tùy anh xử trí."

Lộ Thất đầy vẻ tự tin... cô nghĩ bao tử anh ta sẽ bị cô chinh phục, trước giờ chưa từng có ai chê cô nấu dở, ngay cả cô cũng tự công nhận tài nấu ăn của mình thực sự rất giỏi. Lãnh Triết nếm thử một ngụm canh rồi đưa đôi mắt không rõ ý nhìn Lộ Thất. Anh đứng bật dậy, cầm bát canh nóng trên tay đổ thẳng lên đầu Lộ Thất, thoảng hốt trước hành động ấy. Mọi người lấy tay che miệng, hai cô gái kia rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng cười hả hê... Lộ Thất giật mình mà lùi lại, cô ôm mặt mà rít lên.

"Á... làm cái quái gì vậy." Lộ Thất trừng mắt với anh... tay ôm lấy mặt đang bỏng rát, anh thoắt chống eo nhìn chỗ khác, rồi nhìn lại cô cười tươi vì trò đùa cợt. "Cô bảo tùy tôi xử trí, quên rồi à... thì nhắc cho nhớ đấy, canh này không được ngon cho lắm." Lãnh Triết đặt bát canh xuống, cười giễu như cho cô tức rồi quay lưng đi, còn không quên nói kèm theo một câu.

"Mọi người có thể được nghĩ, việc nhà hôm nay cứ để cho cô ta làm... làm không xong thì không được nghĩ, phải làm cho xong, làm tất cả mọi việc của giúp việc làm mọi ngày... ai có ý định giúp đỡ thì trừ lương nửa năm."

Khi Lãnh Triết đã đi xa, bà Kim lo lắng chạy đến xem xét. "Cháu có sao không... để dì đi lấy thuốc bôi cho... đợi dì một chút."

Lộ Thất lắc đầu cười chua chát... "Cháu không sao ạ."

Chapter
1 Chap 1. Tai Nạn.
2 Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3 Chap 3. Hôn Lễ.
4 Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5 Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6 Chap 6. Tình Nhân.
7 Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8 Chap 8. Du Thuyền.
9 Chap 9. Bắt Cóc.
10 Chap 10. Tức Giận.
11 Chap 11. Bị Nhốt.
12 Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13 Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14 Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15 Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16 Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17 Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18 Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19 Chap 19. Say Rượu.
20 Chap 20. Bị Đột Kích.
21 Chap 21. Về Nhà.
22 Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23 Chap 23. Kí Ức.
24 Chap 24. Viếng Mộ 1.
25 Chap 25. Viếng Mộ 2.
26 Chap 26. Viếng Mộ 3.
27 Chap 27. Bị Sốt.
28 Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29 Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30 Chap 30. Bắt Sâu.
31 Chap 31. Về Nhật Bản.
32 Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33 Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34 Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35 Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36 Chap 36. Mất Mẹ.
37 Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38 Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39 Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40 Chap 40. Gửi Vợ.
41 Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42 Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43 Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44 Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45 Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46 Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47 Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48 Chap 48. Rắc Rối.
49 Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50 Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51 Chap 51. Lãnh Triết.
52 Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53 Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54 Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55 Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56 Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57 Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58 Chap 58. Xuất Viện.
59 Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60 Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61 Chap 61. Thất Vọng.
62 Chap 62. Mưa.
63 Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64 Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65 Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66 Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67 Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68 Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69 Chap 69. Đá Xoáy.
70 Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71 Chap 71. Về Nước.
72 Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73 Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74 Chap 74. Giác Ngộ.
75 Chap 75. Trốn Thoát.
76 Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77 Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78 Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79 Chap 79. Lời Khuyên.
80 Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81 Chap 81. Tuyệt Vọng.
82 Chap 82. Nôn Nóng.
83 Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84 Chap 84. Kết Thúc. (1)
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chap 1. Tai Nạn.
2
Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3
Chap 3. Hôn Lễ.
4
Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5
Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6
Chap 6. Tình Nhân.
7
Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8
Chap 8. Du Thuyền.
9
Chap 9. Bắt Cóc.
10
Chap 10. Tức Giận.
11
Chap 11. Bị Nhốt.
12
Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13
Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14
Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15
Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16
Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17
Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18
Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19
Chap 19. Say Rượu.
20
Chap 20. Bị Đột Kích.
21
Chap 21. Về Nhà.
22
Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23
Chap 23. Kí Ức.
24
Chap 24. Viếng Mộ 1.
25
Chap 25. Viếng Mộ 2.
26
Chap 26. Viếng Mộ 3.
27
Chap 27. Bị Sốt.
28
Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29
Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30
Chap 30. Bắt Sâu.
31
Chap 31. Về Nhật Bản.
32
Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33
Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34
Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35
Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36
Chap 36. Mất Mẹ.
37
Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38
Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39
Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40
Chap 40. Gửi Vợ.
41
Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42
Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43
Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44
Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45
Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46
Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47
Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48
Chap 48. Rắc Rối.
49
Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50
Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51
Chap 51. Lãnh Triết.
52
Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53
Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54
Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55
Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56
Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57
Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58
Chap 58. Xuất Viện.
59
Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60
Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61
Chap 61. Thất Vọng.
62
Chap 62. Mưa.
63
Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64
Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65
Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66
Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67
Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68
Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69
Chap 69. Đá Xoáy.
70
Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71
Chap 71. Về Nước.
72
Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73
Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74
Chap 74. Giác Ngộ.
75
Chap 75. Trốn Thoát.
76
Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77
Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78
Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79
Chap 79. Lời Khuyên.
80
Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81
Chap 81. Tuyệt Vọng.
82
Chap 82. Nôn Nóng.
83
Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84
Chap 84. Kết Thúc. (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play