Các món ăn đã được bày trí đẹp mắt trên bàn, anh nhìn sơ qua một lượt, đều là món anh thích. Tay nghề cô quả thật không có tệ, hôm đó cũng là chỉ mượn cớ thôi, dạ dày anh từ lâu đã bị cô nàng chinh phục, cũng thấy hối tiếc khi không thể ăn hết một cách ngon lành. Vì một người kiêu ngạo như anh sao có thể trưng ra biểu cảm bị thuần phục một cách dễ dàng cho thấy rõ. Có cả Hạ Uyển, cô cũng được ngồi vào bàn thưởng thức các món, và khi thấy Lộ Thất, cô không tỏ ra khinh thường mà lại hoà nhã đến khó tin.
"Chị không định ăn cùng sao."
Chị? trời ơi có nghe lầm không cơ chứ, cô ta liệu có nhìn xem mặt mình có nét già thế nào, không ngờ còn mặt dày gọi cô là chị, giống kiểu trong phim đấy hả, dù lớn tuổi nhưng thua chính thất thì bắt buộc phải cuối đầu bưng trà, cô nàng nghĩ xong thì chầm chậm quay lại điềm tĩnh.
"Tôi chỉ vừa mới tròn 18, nhưng nhìn cô chắc cũng trên 20... gọi tôi là gì? bằng chị sao... ý là muốn công khai với mọi người bản thân đang là trắc thất sao, tôi nghĩ nên đổi cách xưng hô lại cho hợp lí, không bị hiểu lầm, cũng sẽ có lợi cho cô."
Là nó... cái điều mà anh thích, cánh môi bất chợt cong lên như hài lòng, bắt đầu rồi, là phần mở đầu của sự ghen tuông đây mà. Ai mà không ghen tuông cơ chứ, chỉ là mức độ lớn hay nhỏ để kiềm nén mà thôi, không biết tại sao thấy Lộ Thất sắp có biểu hiện ghen tuông anh lại thoả thê đến kì lạ, dù rằng chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh ngồi im lặng hưởng thụ, trong khi Hạ Uyển tức đến run người, cô ta nhịn, nhịn vì ở đây còn có anh chứ không thì đã tiến đến tát cho Lộ Thất vài cái tát.
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Giọng phun ra không mấy nhẹ nhàng dù rằng không có dấu nặng.
"Được rồi, tôi còn có công việc của mình, ăn ngon miệng."
Bóng dáng Lộ Thất đã đi xa, Hạ Uyển nhìn theo, anh không thấy được bàn tay cô đang siết chặt trên đùi thế nào, nó không chỉ là một chút, vân trên mu bàn tay cũng hiện lên rõ. Chuyện tuy nhỏ, nhưng Hạ Uyển lại không thể chịu đựng chấp nhận được.
"Anh xem, cô ta sỉ nhục em như thế mà cũng không bênh hộ một câu nào."
"Muốn thế nào."
"Đuổi cô ta đi."
"Không được." Thái độ anh yên tĩnh, điều đó khiến cho Hạ Uyển biết rõ có lẽ sẽ không thay đổi anh được. Cô khôi phục lại vẻ mặt tươi tắn ngọt ngào khi giả vờ biết mình sai , chưa phải là lúc khiến cô trở nên sốt sắng, cô chưa được lòng Lãnh Triết một cách trọn vẹn, đợi đến khi có được hoàn toàn, có thể kiểm soát trái tim người đàn ông, cô sẽ đến tìm Lộ Thất trừng trị, và sẽ trả lại cho gấp trăm lần.
Lãnh Triết trước đây thuộc kiểu đàn ông trăng hoa, bên ngoài mang vỏ bọc của người giàu bên trong có tính cách nổi loạn của tuổi thanh niên, và là một con ngựa bất kham ai cũng biết. Nhưng cô gái đó... cô khác với những người anh từng gặp, nhịp tim anh co giật, anh dường như đứng yên quay lại nhìn lâu rất lâu, đến khi bóng lưng đó rời khỏi tầm mắt khi vô tình lướt qua, anh mới nhận ra, mình yêu rồi... và rồi đêm đến ôm nhớ mong, trong trí nhớ chỉ toàn là cô, muốn gặp lại và đã tìm đủ mọi cách.
Theo đuổi hai năm, rốt cuộc cũng nguyện ý ở bên anh, rất vui mừng, ngày đó trái tim anh như được sự ấm áp của tình yêu bơm máu cho mạnh mẽ, dần khiến anh thay đổi, cô gái đó khiến anh trở nên dịu dàng mà cả bản thân anh cũng không ngờ mình lại trở thành mẫu người như vậy. Kết hôn với cô, cũng là giấc mộng của anh trong lúc đó, anh thâm nhập sâu vào kí ức của mình, tưởng tượng ra hình ảnh cô khoác lên người chiếc váy cưới nhỏ xinh, cô thật đẹp, đúng như trong lúc anh mơ hồ, rồi cả hai ôm lấy giấc mộng hạnh phúc đó rất viên mãn, trong lễ đường, và tiếp theo sẽ là trong cuộc sống sau này.
Tưởng rằng những thứ đẹp đẽ trong giấc mộng kia sẽ trở thành vĩnh viễn, nhưng đã là giấc mộng thì sẽ có lúc thức tỉnh. Và người cho anh thức tỉnh chính là Lộ Thất, cô ta đã đến và giết chết giấc mộng đẹp đẽ đó, anh gần như suy sụp, mọi thứ trong anh lúc đó như sụp đỗ khi phút chốc tất cả chỉ còn là nỗi u ám tối tâm.
Cô ta thật ác độc, tại sao lại phá nát giấc mộng đó chứ... anh đã động chạm hay có thù hằng với cô ta sao, sự dịu dàng của anh cũng chết đi trong lúc đó, chỉ còn lại cơn lửa hận thù, cơn lửa rực muốn thiêu rụi thứ phá hoại. Muốn cho cô ta thành tro bụi, nhưng không nỡ xuống tay khi trên người cô ta lại có thứ liên quan đến người anh yêu, là thứ cuối cùng lưu giữ kỉ niệm, không thể để nó biến mất thành tro bụi. Nhưng anh không thể đứng trơ mắt nhìn tên sát nhân tàn nhẫn đó sống yên được. Anh cười chua chát trách ông trời tại sao lại chia rẽ tình yêu đẹp đẽ ấy, ở ngoài kia còn biết bao nhiêu cặp tình nhân khác cơ mà, sao cứ nhất định là anh, hay vì anh không xứng đáng có được hay sao?
"Triết, anh đang nghĩ gì thế... mặt mũi vô hồn."
Chàng trai giật mình trước tiếng gọi. "Không có gì, lát nữa anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em."
"Vâng."
...
Không biết từ khi nào Lãnh Triết đã đứng từ phía sau cô nàng, để mắt nhìn mọi cử động của cô... có thể thấy hình bóng đó mảnh khảnh trong sáng, nhưng chỉ là một cái vỏ bọc được đắp xây bằng sự giả tạo, bên trong thật ra lại là một con rắn độc.
"Không cần làm nữa, thu xếp hành lý đi."
Nghe xong khiến Lộ Thất buông bỏ công việc đang làm, cô quay ngoắt lại, khi cánh tay cũng dừng lại ở không trung trong lúc chăm sóc vườn rau. Nhanh vậy sao... anh ta đã không chịu nổi mà đuổi cô đi, tuy có chút ngờ vực nhưng ánh mắt đó khiến cô nàng suy nghĩ lại, không phải tôn trọng quyết định của anh ta, Cô cũng có tự trọng, dù là trách nhiệm đã hứa cũng không bằng sự tự trọng của bản thân, đuổi thì đi.
"Còn không hỏi tại sao... chịu đi dễ dàng, rốt cuộc còn đang toan tính điều gì."
Tuần trước Tiêu Nghị vừa săn được một chiếc du thuyền đắt tiền, muốn khoe khoan với bạn bè nên mời Lãnh Triết và Lộ Thất đến làm khách, vừa ban nãy luôn. Anh không chần chừ mà đồng ý ngay, tuần sau cô cũng về nhà mẹ đẻ, nếu để mẹ vợ hỏi về chuyến trăng mật vừa rồi thì chuyện lại rẻ ra chi nhánh khác, nghĩ một lát, anh giác ngộ ra hành động lo lắng của mình. Thật nực cười quá nhỉ, từ khi nào lại lo sợ đám người đó phát hiện, trong khi chính họ mới là người có lỗi với anh. Đang đứng ngây người thì Lộ Thất quay trở lại, cô nàng đánh thức anh bằng giọng cộc lốc.
"Thu dọn hết rồi, đi đây."
Hành lý cũng không có gì nhiều, đồ đạc chứa đủ một chiếc vali, có khi bên trong còn dư ra nhiều chỗ rỗng, cô bước chậm rãi nhưng chắc nịch, được hai bước, thì thế lực nào đó khiến cô ngừng lại, cô quay mặt, nhìn lại thứ khiến cô chốc lát thấp thỏm đó, thấy anh đang đứng, anh đang cười, nụ cười man dại châm biếm dõi theo từng bước chân của cô từ lúc nào.
"Cái gì mà đến rồi đi dễ dàng, không phải cửa chùa rộng mở lúc nào cũng chào đón, rồi khách khí tiễn khách khi muốn đi... ai nói cho cô đi khỏi đây, chắc phải là một ước mơ xa xỉ đấy... và cái điều đó không bao giờ xảy ra, tôi là cây thì cô phải là lá, phải ở cùng nhau, có chết cũng phải chết cùng nhau... lên xe."
Hai từ cuối cùng đấy cao lên, ánh mắt cũng xéo sắc lên... anh chờ cô đi theo mình khi bước đi đến chiếc xe, nhưng cô nàng đứng ngây người với hai bàn tay nắm chặt chỗ kéo... Sự mất kiên nhẫn nỗi lên cuồn cuộng làm anh phải quay trở lại, đứng trước mặt cô, thái độ dữ dằng.
"Bảo cô lên xe mà... hay là chờ tôi xách đi."
"Được rồi tôi tự đi được."
Khi cô e dè lướt qua rồi, ánh mắt anh vẫn như vậy, cái người phụ nữ đáng ghét, mỗi cử chỉ của cô ta cũng khiến anh thấy ghét. "Ngồi cho chắc vào, đừng có để chết trước tôi." Miệng thì nói nhắc nhở, nhưng chưa để Lộ Thất định hình được tư thế đã nhấn ga phi nhanh như chớp, lên ga bất ngờ, tư thế lại không được cố định, Lộ Thất bị đập đầu vào cửa kính nghe rõ cái bốp. Cô nàng nhăn mặt cau có khi trở lại tư thế ổn hơn, phun ra lời chửi.
"Bị điên à."
Anh cười tươi, nụ cười như hái được chiến tích nào đó. "Bảo ngồi cho vững rồi, không nghe thì thôi."
"Còn không cho ba giây chỉnh lại tư thế."
"Tôi ghét những người lề mề."
Lộ Thất im miệng, cô không muốn hơn thua với cái kẻ cho rằng là mình hay ho trên cơ người khác, không có lợi cho mình, có khi còn thiệt thòi, anh ta có đủ trò để chơi đùa với cô nếu mà vùng vẫy chọc khoáy đến điểm nhạy cảm của anh ta. Cô không có cơ hội lật lại, chỉ có thể ngồi im không rụt rịt, người đàn ông này... khiến cô e dè khi chạm mặt, ánh mắt anh ta cũng thật khủng khiếp khi nhìn cô, cô moi móc mãi nhưng không thể tìm ra điểm đáng thương mà Mẫn Nhi nói, ở chỗ nào? cô không thấy, chỉ toàn thấy những thứ nguy hiểm tỏ ra xung quanh mà thôi.
Lãnh Triết vẫn nghiêm túc lái xe... quẹo xe vào con đường rồ rề không êm ái, chăm chú ra đằng trước nên cũng quên chú ý đến người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Đến lúc anh quay sang thì thấy cô đã nằm ngủ híp mắt, sự ngon lành thể hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh, trong khi sỏi đá bên dưới vẫn đang cản trở sự êm ái khi xe lăn bánh, còn có tiếng ngái ngủ nữa chứ. Cái tướng ngủ xấu chết đi được, anh cực khổ lái xe, cô ta lại nằm đó nhắm mắt tận hưởng.
Anh nở ra nụ cười gian tà mà Lộ Thất không thể thấy, đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe lao nhanh như tên lửa, đến một con dốc chẳng ngần ngại mà tiếp tục tăng tốc cho bay thẳng qua luôn. Va chạm vào con dốc thì xe cũng được nhất bỗng lên cao khoảng nửa mét, vài giây sau bánh xe mới tiếp đất, rung chuyển... tay lái anh coi bộ cũng là hạng dữ khi kiểm soát rất tốt và dễ dàng. Đùng đoàng, cốp...
"Á..."
Bị va đập làm cho thức giấc, và cái sự nhăn nhó kia khiến người tạo ra muốn cười thật to lên, Lộ Thất làm sao mà biết được anh đang hả hê đến mức nào.
"Tỉnh táo rồi à... cô Lộ Thất?"
"Anh."
...
"Đến rồi."
Lộ Thất bước xuống trước, Lãnh Triết xuống sau, để cô tự lôi vali xuống với vẻ vô tâm, cô cũng không trông chờ anh ga lăng với mình. Khuôn mặt cô còn sưng một chút nhưng cũng đỡ nhiều rồi, cô nàng quyết định đeo kính râm choàng thêm chiếc khăn quanh cổ để tự tin hơn. Người đàn ông mặc một bộ âu phục đắt tiền bước đến chào hỏi.
"Triết, đến rồi... cô gái này là..."
"Là bạn học."
Cô nàng dường như trả lời ngay, hấp tấp nóng vội rồi lộ tẩy ra cái đuôi tham vọng, sao không nói quỵt tẹt ra luôn, anh đâu có thái độ phản đối hay không cho đâu, trong khi anh ghê tởm mối quan hệ đó, sợ người khác biết được muốn chết đây này. Hay không muốn cho ai biết đã kết hôn, để dễ làm chuyện trơ trẽn khác, Lãnh Triết chỉ biết cười giễu trong lòng, cô ta luôn như vậy, sẽ nhìn được ai giàu có rồi niềm nở tiếp cận bám lấy đuôi, phụ nữ thực dụng như cô ta anh gặp nhiều rồi, nhưng cô ta thuộc kiểu khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác, bởi vì sự giả tạo xảo trá đó ở cấp độ cao rồi.
"Hân hạnh gặp em... nhưng còn chưa biết tên."
"Cứ gọi em là Lộ Thất."
"Anh tên Tiêu Nghị... có thể gọi Tam ca, là bạn Lãnh Triết thì cũng là người một nhà."
"Được ạ... rất hân hạnh."
Trời... cái giọng đó, anh thật muốn buồn nôn, đều lọt vào tai anh cả rồi, thật muốn vạch cái bộ mặt đó ra cho Tiêu Nghị thấy, nhưng chưa đâu, anh nhắc mình phải kiềm nén sự sốt sắng đó xuống... còn muốn thấy cô ta sẽ làm gì tiếp theo.
Updated 84 Episodes
Comments
Xiang Lin
còn chưa biết ai ghen trc ai a à
2022-01-13
0
Xiang Lin
còn chưa biết ai ghen trc ai a à
2022-01-13
0