Chap 10. Tức Giận.

Cố Tương Dịch rất hài lòng với món quà của Trư Y, anh ngắm nhìn đôi chân nuột nà, chạm nhẹ vào rồi, vuốt ve. Là con người vốn rất kén chọn phụ nữ, và đặc biệt là gái quê tay chân lắm bùn. Từng nghĩ sẽ thử với kiểu con gái đó, nhưng mà sợ rằng lớp bùn đất sẽ bám dính vào, làm người khác ngửi được mùi hôi hám từ gái quê trên người anh.

Nhưng bây giờ... thì là ngoại lệ, cô gái này đập tan suy nghĩ gái quê sẽ có bộ dạng bần hèn dơ bẩn, tuy có luộm thuộm một chút, nhưng nét đẹp trong sáng ngọt ngào, không có chút gì là dơ bẩn, cho thấy rất thu hút anh. Có thể nói... như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không hề có sự ghê tởm của mùi đồng quê, và không thể nào cưỡng lại sức quyến rũ bởi những thứ mà ánh mắt anh đang thấy nữa.

"Nuột thế này... nỡ làm sao mà làm thức ăn cho cá chứ, rất khác... người phụ nữ đặc biệt mà trước giờ tôi lần đầu thấy."

Anh nuốt một ngụm ngước bọt, tính cách vốn không thích đoạt thì được ăn ngay, như vậy rất vô vị nhàn nhã, không còn cảm giác hứng thú bao nhiêu. Cũng không thích làm bậy trong khi đối phương đang không tỉnh táo, mà đợi khi tỉnh dậy, mặt đối mặt, chơi đùa kiểu như vậy thì mới kích thích, đó mới là tác phong của anh.

...

Xung quanh quầy bánh không thấy Lộ Thất đâu nữa, anh không sốt sắng, cũng không có ý định quan tâm. Chắc lại chạy lon ton đến bên tên đàn ông đó rồi, mèo mã sau lưng anh mà còn không nhìn hoàn cảnh, thật ngu ngốc, cứ tự do đi, về nhà thì sẽ có cách dạy cho một bài học... lấy từ túi ra một bao thuốc, chiếc bật lửa cũng là loại đắt tiền, anh châm điếu thuốc cùng ánh mắt nhìn xa ra ngoài biển, không định quan tâm, nhưng thứ gì đó trong lòng cứ thục giục như đi đẻ, khiến anh nhất định phải vứt điếu thuốc tiến lại chỗ của Tiểu Kỳ.

"Lộ Thất đâu rồi."

Trư Y sáng mắt khi thấy Lãnh Triết, người đàn ông của lòng cô đây rồi, trái tim cô rung lắc dữ dội, mắt ánh lên vài giây thì mới hoàn hồn bừng tỉnh, còn bắt lại sự hồi hộp cất giấu không cho ai thấy, đôi môi màu tươi hẳn nhanh hơn Tiểu Kỳ.

"Cô ấy đến nhà vệ sinh."

"Chẳng phải lúc nãy đã đi rồi sao."

Lãnh Triết gầm gừ trong cổ họng, giọng không có lớn nhưng Trư Y lại vô tình nghe được, mọi thứ giống như được dung nạp mãnh liệt khi thấy tình yêu trước mặt vậy.

"Cũng không biết, chắc là tí cô ấy quay lại, anh đừng lo lắng... hay là trong lúc đợi, cùng em và Tiểu Kỳ uống một ly đi... là rượu hảo hạn của anh Tiêu Nghị."

"Không, tôi còn có việc."

Không nói gì thêm đã quay đi rồi, anh chính là lạnh lùng như vậy, chẳng liếc nhìn cô một cái, không khi nào nói quá hai câu với cô kể từ khi biết nhau. Trái tim Trư Y cũng héo hon đi, khuôn mặt thất vọng vô cùng, rồi có cánh tay đặt lên vai cô như an ủi.

"Cô ấy... đi tương tư người có gia đình, rồi được cái gì, trong mắt anh ấy chỉ có Lộ Thất mà thôi, sẽ chẳng được gì đâu." Muốn nói để cho cô bạn thức tỉnh, vì cô biết sự quan tâm đó chưa chắc gì là dành cho tình yêu, số phận của Lộ Thất chưa chắc gì đã tốt đẹp trong tay người đàn ông có tính tình nguy hiểm.

....

Lãnh Triết đi về hướng nhà vệ sinh, mỗi bước chân bước đi là một suy nghĩ khác nhau. Cô ta đúng thật là lợi hại, mới đó đã quen biết sắp hết người trên du thuyền rồi. Hừ, trốn vào nhà vệ sinh với đàn ông khác sao, cô ta nghĩ anh không đủ khả năng làm cho sung sướng hay gì? Tốt nhất đừng có để anh bắt gặp được ở chung một chỗ với hắn, nếu không thì sẽ cho người phụ nữ lăn loàn như cô và tên đàn ông đó nằm cùng một nấm mồ.

Lòng tự trọng của đàn ông ấy mà, thấy vợ tìm đàn ông khác ai mà không ghen. Tuy anh không yêu nhưng cái tính ghen tuông đấy cũng là tính chiếm hữu, món đồ anh không thích, không chạm tới, không có nghĩa người khác được tùy tiện động vào.

"Lộ Thất... cô ra đây."

"..."

Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, sự sốt sắng làm cho bản thân quên mất phải phép lịch sự, và sự im lặng trong đó làm giọng anh càng dữ dằng hơn.

"Chữ Lộ Thất, cảnh cáo cô, nếu còn không trả lời... lát nữa ra đây... không có yên với tôi đâu, đừng có tưởng tôi không biết cô ở cùng ai."

"..."

"Chết tiệt... con đàn bà trắc nết... ra đây."

Một khoảng dài im lặng là câu trả lời dành cho Lãnh Triết và anh rất không hài lòng hậm hực đạp cửa xông vào. Bốp, một tiếng va đập vào bức tường đến cả bản lề cũng lỏng lẹo, lại phải tốn tiền sữa chữa lại cho xem, cái thứ đắt tiền của Tiêu Nghị, bị sự nóng nảy mài gãy nữa rồi. không thấy ai ở bên trong, lúc này mới nhẹ lòng đi, nhưng lại đổi sắc mặt sốt sắng hơn. Lẽ nào ở chổ khác, cô ta cũng ghê gớm quá rồi. Một tên vệ sĩ từ phòng nam bên cạnh bước ra, tay còn chưa kéo khoá quần xong thì bị Lãnh Triết nắm vai cho xoay mặt lại, mặt kinh hãi không hiểu chuyện gì, chàng trai lúng túng kéo khoá quần cho nhanh sau đó rụt rè hỏi chuyện gì.

"Đưa tôi đến phòng camera."

"Không được đâu... cậu Tiêu Nghị sẽ nổi giận."

"Cứ để lời nhắn tôi là Tiêu Lãnh Triết, cậu chủ của anh sẽ biết là ai... rồi sẽ không trách phạt anh... không còn nhiều thời gian nữa." Mắt anh sắc nhọn hơn, không còn nhiều thời gian... anh không muốn phải là kẻ thua cuộc, dù không có thích Lộ Thất, nhưng cũng không có nghĩa để cô thuộc về người khác dễ dàng, những thứ trên người cô đều là của anh, tất cả chỉ có thể là của một mình anh, đừng hòng đến và cướp mọi thứ đó đi.

Vốn không định đồng ý vì còn ngờ vực người đàn ông này lắm, nhưng mà Lãnh Triết làm dữ quá nên anh cũng sợ hãi gật đầu với biểu cảm lơ ngơ miễn cưỡng.

"Cậu đi theo tôi."

Click chuột check camera, ánh sáng chiếu vào đôi mắt đẹp đẽ đang không ngừng chuyển động, dưới đôi mắt còn ẩn giấu sự nôn nóng, sau đó một đoạn video hiện trên màn hình. Đôi mắt anh nhìn sâu thẳm, không nói gì... vì được biết rồi, anh quăng con chuột kệ nó ngả nghiêng, đẩy ghế bật dậy rời đi.

...

Lộ Thấy mở mắt, xung quanh lại là một chỗ xa lạ, nhưng kí ức cô vẫn còn đó, cô nhớ mình bị chuốc thuốc. Sau đó... sau đó... không còn nhớ gì nữa, cô xoay người dù chưa kịp nhìn xung quanh cho rõ nữa, và khi hai chân chạm sàn và đứng dậy. Thì thấy người trước mặt là một người đàn ông tuấn tú, anh ta đang ngồi vắt chéo chân, trên ghế, tư thế nghiêm nghị của người có học thức, cả gương mặt cũng nói lên là người có tiền, cô nhìn ngờ vực, và mắt cũng liếc sang cánh cửa, nó khoá rồi.

"Anh là ai... sao tôi lại ở cùng anh?." Cô nói, và liên tiếp dịch người ra xa chỗ anh ta tầm hai mét, thứ gì đó khiến cô có cảm giác anh ta không tốt, dù rằng vẻ ngoài cũng ưa nhìn không giống người xấu.

"Cô ngất ở hành lang... tôi đưa cô vào đây cho an toàn, có cần uống chút nước cho tỉnh táo? như say sóng vậy... nhưng sao lại ngất ở đó."

Lừa người giỏi lắm, Cố Tương Dịch hẳn là đầu tư luôn khuôn mặt thật sự là người qua đường không liên quan, khiến cho tin anh tận gốc, cô gái này là thứ kích anh tạo ra nhiều cảm xúc muốn giở trò lừa bịp hơn nữa, mà lừa một cô gái không có mang giá trị hay lợi ít gì. Dĩ nhiên trước giờ chưa từng có, cái dáng vẻ đó sao mà khiến anh sốt sắng quá đấy, cũng muốn xem có dễ dàng bị người lần đầu nói dối lừa gạt.

"Lúc nãy có người chuốc thuốc tôi, ở nhà vệ sinh... Là một tên mặt mũi hung dữ, thân người cao ráo đô con, à... còn mặc bộ đồ đen."

Ôi... mới đó mà đã tin anh rồi sao, dạng phụ nữ dễ giải anh thấy nhiều rồi, nhưng mà người này... dễ giải theo kiểu chân thật, sự chân thật của con gái quê, anh nghĩ là vậy.

"Tôi không biết, lúc đi ra sảnh thì đã thấy cô nằm trên sàn, đưa về phòng cho an toàn... tên gì?"

"Lộ Thất."

"Tên đẹp... người cũng thế."

Xuống giọng bởi những từ cuối, Cố Tương Dịch nhìn với vẻ mặt muốn chơi trò kích thích, nhưng cô nàng chưa hề phát hiện ra được điều đó, quên luôn cửa đang khoá, vẫn còn ngây thơ như một chú thỏ non nhìn xung quanh dò thám, chỉ vì những câu nói đó quá đáng tin, rồi cũng gạt bỏ hết những hoài nghi lúc bấy giờ. Ban nãy cô ngất đi thì làm gì biết gì nữa.

"Vẫn còn độc thân sao?"

Lộ Thất định trả lời nhưng cả người đã bắt đầu có hiện tượng lạ, hiện tại cô có thể nhìn ra ba bốn tên Cố Tương Dịch. Tại sao lại choáng váng như vậy... cô ôm đầu chống tay xuống cạnh giường, mắt chập chờn liếc nhìn thứ đang toả ra những làn khói trắng, hiểu ra thì muộn rồi. Cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn một chút, nhưng vô dụng, người cô bắt đầu nóng, tay bóp chặt cổ áo mình, cô gật gù đưa mắt nhìn anh ta rồi phun ra lời chửi.

"Chết tiệt... tên bỉ ỏi."

Cố Tương Dịch cười to thành tiếng, quan sát từng biểu cảm Lộ Thất có. Được rồi, cô đã thấy mặt thì bắt đầu được rồi, càng lúc càng mê mang, cô tùy tiện giơ tay cởi một cúc áo ra rồi đứng dậy chạy lại phía cửa, anh nhanh nhẹn giữ lại bắt lấy cái eo cong. Khuôn ngực lộ ra dưới lớp áo rẻ tiền khi nó chuyển động, mùi gái quê... cũng không đến nỗi tệ, hay là cô gái này vốn lại khác người khác chứ, Cố Tương Dịch nốt một ngụm nước bọt trước khi làm thêm cái gì khác. Anh nhìn chăm chú nốt ruồi, nốt ruồi màu đỏ trên ngực, đầu óc cô lúc này quay cuồng, thân thể loạng choạng trong vòng tay của anh.

"Thật đẹp."

Chỉ nghe thấy như vậy, đẩy cho cô nằm dưới thân xong phóng lên người, Lộ Thất ý thức được một chút khi cái thứ nặng trịch như thân người đang đè trên bụng, cô lắc đầu để tỉnh táo và cùi trỏ chống lún xuống để ngồi dậy, dùng sức để thoát khỏi, nhưng... sự chống trả đó với anh là quá nhẹ nhàng mà còn để cưỡng đoạt được, lần này không thoát được nữa rồi, anh ta mới chính là kẻ cô nên chửi thay vì tên mặt hung dữ kia.

"Buông ra."

Đùng...

Có người đạp cửa xông vào, theo phản xạ Cố Tương Dịch quay ngoắt lại nhìn, một người đàn ông vừa lạ cũng vừa quen đập vào mắt, dáng đứng nóng vội, nhưng khuôn mặt thì lại bình thản, hoà nhã đến thấy lạ, anh không phải không biết người này, là em trai của Tiêu Nghị, nhưng sao lại xông vào phá đám anh? là câu hỏi đang hiện ra.

"Ồ, Chắc là tôi vào lộn phòng rồi... có phải đã làm phiền chuyện tốt."

"Còn không mau cút."

"Người nên cút là mày mới phải." Lãnh Triết nặng giọng, không quan tâm là ai và cũng chưa nhìn rõ mặt, lao nhanh tới đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh, như trời giáng không kịp đỡ , khiến Cố Tương Dịch từ giường ngã xuống sàn ôm mặt, nằm lăn lóc trên sàn gỗ đỏ thẳm co chân, cũng trong lúc đó, cả người đột nhiên được nhấc bỗng lên bởi cổ áo.

"Biết người kia là ai không..."

Dứt tiếng, Lãnh Triết hẳn hất mạnh ra cùng một cái đấm đau điếng khác, Cố Tương Dịch đương nhiên không nhút nhít nỗi và có thoáng nhìn Lộ Thất, anh không biết, là món quà của Trư Y, cô vẫn mê mang không biết gì. Bị đánh bất ngờ nên bị thương rất nặng, máu ở khoé miệng vẫn cứ chảy ra, và khuôn mặt điển trai là kiểu đau đớn bất lực để đối phương chà đạp bằng lời nói.

"Tao hỏi mày... biết ai không... thằng khốn nạn."

Cố Tương Dịch lồm cồm đứng dậy, chỉ muốn đánh trả bằng lý trí cực nóng nảy, dùng thân thể không linh hoạt lao tới, nhưng Lãnh Triết vẫn nhanh hơn một nhịp. Người bình thường dĩ nhiên nhanh hơn người đang bị thương, một cú chí mạng vào bụng Cố Tương Dịch... lại nằm dài trên sàn và co rúm người đau, thở hổn hển. Dường như là không còn cơ hội chống trả, Lãnh Triết bước tới khom người xuống, ánh mắt anh nhìn kẻ thua cuộc, rừng rực lửa, như muốn dùng ngọn lửa này thiêu rụi mọi thứ đang thấy dù rằng anh đã thắng. Đáng lí ra biết rõ ràng Lộ Thất tự tìm hắn, nhưng trái tim anh như bị co lại, như bị bóp nghẹn... lại còn nổi giận nữa, không muốn toại nguyện cho đôi nam nữ này, là sao vậy... là bị ma nhập rồi hay sao?

"Vợ của tao... mà cũng dám nhắm vào, lũ quý tộc rát rưởi, bên ngoài sạch sẽ bên trong dơ bẩn, quên rằng... muốn làm cái gì thì cũng có luật pháp đứng đằng sau, tưởng có tiền thì coi luật pháp là rát hay sao." Cánh tay nắm cổ áo đó được thu lại, nhưng chưa đâu... anh không có ý định tha cho.

"Tôi không hề biết đó là vợ của cậu."

"Mày nghĩ nói thế thì sẽ được tha cho hay sao... nhiều tiền chứ gì, vậy thì lấy tiền đó mà bào chữa khi hầu toà đi... sẽ phải tốn kha khá đấy." Cánh tay hắn khiến anh ngứa mắt, bằng sự phẫn nộ của ghen tuông, chân đè mạnh lên da thịt hắn và cùng cơn lửa giận cùng cuồng khiến người hứng chịu cơn thịnh nộ phải hít cả mắt đau đớn, muốn thu tay lại nhưng bàn chân đó chắc nịch như ngựa sắt.

"Tôi thật sự không biết."

Tiêu Nghị và một vài người hớt hãi chạy vào, Lãnh Triết thu chân lại, nhưng nét mặt vẫn chưa nguôi, sẽ còn tính sổ tiếp, vì anh thấy được hắn mới là kẻ khiến anh nổi giận, cô gái anh căm ghét vô tội, cô bị hắn giở trò, rồi anh tiến lại chỗ Lộ Thất đang nằm.

"Có chuyện gì."

Tiêu Nghị cất tiếng hỏi và tay thì run run đỡ Cố Tương Dịch, con mắt anh nhìn bạn thân xong thì nhìn sang chỗ Lãnh Triết, chắc chắn không bỏ sót một biểu cảm nào của cả hai.

"Hắn giở trò bỉ ổi với Lộ Thất." Mãi một lúc anh mới đáp lại bằng giọng đều đều.

"Chắc là có hiểu lầm gì thôi... có gì từ từ giải quyết, sao lại đánh đấm nhau thành ra thế này... bạn của anh, không biết nể mặt hay sao."

Lãnh Triết im lặng, chỉnh sửa lại áo cho Lộ Thất, cho ngay ngắn, rồi anh dịu dàng cùng hành động bế cô lên.

"Rồi đi đâu đấy?"

"Về nhà."

"Ơ... Khoan đã... Lãnh Triết."

Chưa nói hết thì bóng dáng Lãnh Triết đã vụt mất, lúc đi ngang Cố Tương Dịch anh còn lườm một cái cảnh cáo muốn rách mắt. Cố Tương Dịch nhìn thấy, ánh mắt đó không đủ đáng sợ doạ anh, nhưng đủ để biết sẽ còn chưa xong, sẽ còn tìm đến tính sổ, và sẵn sàng là người gây hấn trước. Thấy Lãnh Triết đã đi xa, lúc này mới cất giọng hỏi Tiêu Nghị.

"Từng thấy rồi, em trai đấy à."

"Là em trai tôi, thật sự xin lỗi nhé... gây phiền phức cho rồi, tính Lãnh Triết nóng lên sẽ không kiềm chế được hành động, cũng không coi ai ra gì trong lúc giận... đừng có chấp nhặt được không."

"Nể mặt cậu nên tôi bỏ qua, nhưng nếu sau này có gặp lại thì không chắc sẽ bỏ qua cho."

Cố Tương Dịch sẽ là người biết chuyện trong hoàn cảnh này, đấy cũng là điểm khiến anh có được hảo cảm của người khác, nhưng mà cái nỗi nhục này sao mà dễ nuốt trôi như lời nói cơ chứ... sẽ còn dài dài, Lãnh Triết cứ dùng gió làm cho xào xạc đi, rồi anh sẽ trả lại gấp mười.

"Đau chết đi được... thằng nhóc đó có tố chất làm vũ phu."

"Cho chừa cái thói... bạn thân của Lãnh Triết... mà cũng giở trò, đừng có nghĩ tôi không biết cậu thế nào... bởi Lãnh Triết chưa đập cho gãy răng đã là may mắn lắm rồi."

"Gì mà bạn thân? thằng nhóc đó vừa bảo đó là vợ của nó... cái mặt cũng rõ hừng hừng ghen tuông."

"Chắc muốn bảo vệ Lộ Thất nên mới nói vậy, rộng lượng bỏ qua được không. Nói rồi đó, đã biết là thằng nhóc thì đừng có truy cứu, rồi tôi đền bù cái khác cho cậu... thứ tốt hơn, chắc chắn sẽ phải hơn chứ không có lỗ."

Cố Tương Dịch nhẹ gật đầu khi cũng được đỡ cho đứng vững, Tiêu Nghị biết tính cách của anh, nhưng chưa chắc gì đã biết con người thế nào, cái gì cũng có mặt sáng và một mặt khuất bóng tối, e rằng cái thứ dễ nhìn đó sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc khi tin răm rắp.

...

Cuối cùng cũng đến đất liền, Lãnh Triết đỡ Lộ Thất ngồi vào xe, vòng qua kia mở cửa rồi ngồi vào chỗ lái, anh áp mặt qua bên cô để cài dây an toàn cho, một hơi thở nóng ấm phà vào mặt khiến anh cũng được hâm nóng nhiệt độ. Cô chợt động đậy, choàng tay qua cổ anh.

"Tôi nóng... bật điều hoà... nóng."

Lộ Thất nằm ở bên dưới uốn éo vì khó chịu, giọng nói cất lên cũng đầy sự khiêu gợi dù rằng nó rất đỗi bình thường, e rằng là thứ kích tình đã độc chiếm giọng nói vốn thô lỗ như mọi khi, bây giờ cô khác hẳn, như đang nhõng nhẽo với anh vậy, và anh vô tình nhìn xuống thứ căng tròn của tuổi xuân, nó đang chạm vào cánh tay, rất mềm mại, nhưng anh có vẻ hơi vô cảm.

"Tôi bảo bật điều hoà mà... tên bỉ ỏi... có nghe không." Đó là kí ức còn vươn lại từ Cố Tương Dịch, nhưng cô mắng nhầm người rồi, mắng nhầm người cứu mình và vô tội, rồi cái mặt đó sẽ cho cô biết một trận cho xem.

"Tên bỉ ỏi?" Anh nhại lại bằng giọng lí nhí trong cổ họng, đương nhiên cô không nghe, tay còn bắt đầu sờ soạn lên cổ của anh, rồi cái tay hư hỏng ấy bỗng trượt xuống nơi đó... nghịch... xoa nắn... và còn như đang tìm gì đó. Lãnh Triết có chút sừng sờ trước hành động của cô khi mà lớn mật như thế, là thứ kích tình làm thành ra như vậy, hay là thật sự đang giả bộ tiếp cận. Nếu cô giả bộ... thì sẵn sàng rồi, cho cô nghịch đó, muốn thử xem sẽ làm gì tiếp theo khi anh cố ý ngồi im bất động.

"Điều hoà... bật điều hoà."

Cái tay kia căn bản không có ngừng. Thôi nào... anh không phải là bật thánh nhân, sức chịu đựng cũng không có tốt, mà phải hứng chịu những cái vuốt ve ngọt ngào như vậy, nếu mà còn tiếp tục bị sàm sỡ như thế thì không có ổn, sự chịu đựng sẽ sụp đổ trước khi thấy được điều mà cô sẽ làm tiếp theo, không xong rồi, nó sắp thức tỉnh rồi... anh miễn cưỡng làm kẻ thua cuộc trông khi không có giỏi chịu đựng.

"Cô tìm cái gì, rồi tìm được chưa, tìm hoài bằng cái kiểu đó thì đừng có trách tôi cầm thú."

Rồi anh nhìn ngắm khuôn mặt đang ửng hồng, bất giác đưa bàn tay vuốt cho vài lọn tóc gọn vào vành tai, nhìn cô một lúc lâu, và ánh mắt bỗng bị cố định ở đôi môi căng hồng, môi dưới cô khẽ run, chỉ như thế thôi anh đã không chịu được mà cuối xuống hôn dịu dàng. Hơi thở nóng ấm, và sự nóng hổi của hai chiếc lưỡi khiến cơn lửa trong người càng tăng lên. Nụ hôn đầu của cô... cứ thế mà bị anh cướp mất, anh nói mình cần thú, nhưng rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng cô không biết được, có lẽ cô sẽ quên nó, vì bản thân đón nhận sự dịu dàng không đúng thời điểm, đón nhận vào cái lúc sự tỉnh táo hẳn mất đi rồi.

Chapter
1 Chap 1. Tai Nạn.
2 Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3 Chap 3. Hôn Lễ.
4 Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5 Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6 Chap 6. Tình Nhân.
7 Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8 Chap 8. Du Thuyền.
9 Chap 9. Bắt Cóc.
10 Chap 10. Tức Giận.
11 Chap 11. Bị Nhốt.
12 Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13 Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14 Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15 Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16 Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17 Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18 Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19 Chap 19. Say Rượu.
20 Chap 20. Bị Đột Kích.
21 Chap 21. Về Nhà.
22 Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23 Chap 23. Kí Ức.
24 Chap 24. Viếng Mộ 1.
25 Chap 25. Viếng Mộ 2.
26 Chap 26. Viếng Mộ 3.
27 Chap 27. Bị Sốt.
28 Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29 Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30 Chap 30. Bắt Sâu.
31 Chap 31. Về Nhật Bản.
32 Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33 Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34 Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35 Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36 Chap 36. Mất Mẹ.
37 Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38 Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39 Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40 Chap 40. Gửi Vợ.
41 Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42 Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43 Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44 Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45 Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46 Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47 Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48 Chap 48. Rắc Rối.
49 Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50 Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51 Chap 51. Lãnh Triết.
52 Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53 Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54 Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55 Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56 Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57 Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58 Chap 58. Xuất Viện.
59 Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60 Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61 Chap 61. Thất Vọng.
62 Chap 62. Mưa.
63 Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64 Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65 Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66 Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67 Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68 Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69 Chap 69. Đá Xoáy.
70 Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71 Chap 71. Về Nước.
72 Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73 Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74 Chap 74. Giác Ngộ.
75 Chap 75. Trốn Thoát.
76 Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77 Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78 Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79 Chap 79. Lời Khuyên.
80 Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81 Chap 81. Tuyệt Vọng.
82 Chap 82. Nôn Nóng.
83 Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84 Chap 84. Kết Thúc. (1)
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chap 1. Tai Nạn.
2
Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3
Chap 3. Hôn Lễ.
4
Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5
Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6
Chap 6. Tình Nhân.
7
Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8
Chap 8. Du Thuyền.
9
Chap 9. Bắt Cóc.
10
Chap 10. Tức Giận.
11
Chap 11. Bị Nhốt.
12
Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13
Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14
Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15
Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16
Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17
Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18
Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19
Chap 19. Say Rượu.
20
Chap 20. Bị Đột Kích.
21
Chap 21. Về Nhà.
22
Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23
Chap 23. Kí Ức.
24
Chap 24. Viếng Mộ 1.
25
Chap 25. Viếng Mộ 2.
26
Chap 26. Viếng Mộ 3.
27
Chap 27. Bị Sốt.
28
Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29
Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30
Chap 30. Bắt Sâu.
31
Chap 31. Về Nhật Bản.
32
Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33
Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34
Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35
Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36
Chap 36. Mất Mẹ.
37
Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38
Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39
Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40
Chap 40. Gửi Vợ.
41
Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42
Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43
Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44
Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45
Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46
Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47
Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48
Chap 48. Rắc Rối.
49
Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50
Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51
Chap 51. Lãnh Triết.
52
Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53
Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54
Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55
Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56
Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57
Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58
Chap 58. Xuất Viện.
59
Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60
Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61
Chap 61. Thất Vọng.
62
Chap 62. Mưa.
63
Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64
Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65
Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66
Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67
Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68
Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69
Chap 69. Đá Xoáy.
70
Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71
Chap 71. Về Nước.
72
Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73
Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74
Chap 74. Giác Ngộ.
75
Chap 75. Trốn Thoát.
76
Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77
Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78
Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79
Chap 79. Lời Khuyên.
80
Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81
Chap 81. Tuyệt Vọng.
82
Chap 82. Nôn Nóng.
83
Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84
Chap 84. Kết Thúc. (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play