Chap 9. Bắt Cóc.

Trên du thuyền tổng cộng có 200 vị khách, là khách Tiêu Nghị mời đến, mở rộng thêm quan hệ, đa phần đều là những người quý tộc, nếu không phải quý tộc thì cũng là dạng khét mặt sau lưng có nhiều núi tiền. Thì nhiều tiền đấy, chỉ toàn thấy tiền và tiền mà thôi, là nơi không bao giờ có bước chân của kẻ nghèo khổ, bọn họ trên người đắp toàn là đồ đắt tiền để người khác thấy trố mắt ganh tị. Không thấy mặt tối nào khác, chỉ thấy hào quang chói lọi sau lớp vỏ bọc được bao bằng tiền bạc, lớp vỏ bọc hoàn hảo quá mức , đến giá trị bản thân cũng được nâng lên nổi bật.

Có nhiều ánh mắt dõi theo cô từ bước chân đầu vào đây, hai người là đi cùng, nhưng hẳn là một chàng hoàng tử bảnh bao và một con hầu hôi hám. Lộ Thất không biết, vốn cứ tưởng chiếc khăn choàng quanh cổ là vật khiến cô quái lạ, nhưng không... cô nhận ra mình khác họ khi vô tình nhìn xuống dưới thân, cuối cùng cũng biết là cái gì khiến mình trở thành trung tâm chú ý rồi. Trời... cái bộ đồ khiến cô trông luộm thuộm quê mùa, một chiếc áo sơ mi rẻ tiền và quần tây đóng thùng, còn có vài phần nhăn nheo cũ kĩ, như một sự nghèo nát lạc vào sự xa xỉ xoa hoa vậy, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? chắc chỉ bằng giá tiền của một bữa ăn có thịt pate và một ly kem trái cây, bọn họ khinh miệt cô bằng ánh mắt, nhưng cô nàng vốn không có đoái hoài.

Đôi lúc cô cũng không có luộm thuộm như thế, tại vì người đàn ông kia không có nói cho biết sẽ đến đây, chắc bây giờ trong anh ta hả hê lắm.

Cô choáng ngộp với nội thất bên trong khi nó vô cùng tráng lệ, chỉ biết thốt wow trong lòng và miệng cô cũng há to ra khi được dẫn đi thăm quan các phòng, cô không phải là lần đầu thấy những thứ vật chất từ tiền bạc, cũng là con gái của một phú ông nên. Mấy cái thứ này... cô biết nếu mà trộm đem đi bán sẽ phát tài, Tiêu Nghị quả thật chịu chơi, sẵn sàng vung tiền mạnh tay cho vật chỉ để trang trí cho du thuyền mà không cần nhìn đến giá cả, thấy đẹp là được. Cô nàng rít một hơi dài lí nhí trong miệng, quả thật... khét.

"Thấy đồ đắt là sáng mắt còn hơn tên ăn trộm, cái loại phụ nữ mê tiền chỉ thích ăn bám la liếm, rồi chưa, rồi đã nhìn được ai chưa, nạn nhân tiếp theo... tôi biết Tam ca không có làm cô vừa ý."

Từ đâu văng vẳng bên tai âm thanh gầm gừ chỉ đủ để cô nghe, không châm biếm cô, anh ta sẽ ngứa ngáy khó chịu, có lẽ sẽ chết luôn nữa. Cô phải mở to con mắt rất nhiều lần chỉ để nhìn anh ta, nhìn xem cái điểm tốt đẹp đáng thương của anh ta rốt cuộc nằm ở đâu. Lúc nào cũng độc mồm miệt thị cô, tuy khó chịu nhưng lại không tích lại ở trong bụng, rốt cuộc là cái gì đã tẩy trắng cái khó ưa của anh ta trong lòng cô chứ.

"Đừng có nghĩ ai cũng mê tiền, nhà tôi cũng không có thiếu tiền... đừng có cho rằng mình có điểm hay ho để người ta bòn rút."

"Ờ, thì tham vọng mà, có rồi nhưng còn muốn được nhiều hơn, con nhà giàu... chỉ là cái vỏ bọc để che đậy lòng tham không đáy một cách hoàn hảo. Ai nói con nhà có của thì không phải là trộm cắp, như vậy sẽ dễ thoát khỏi nghi ngờ."

Lãnh Triết rất biết cách làm cô câm nín. Phải, dù cô có bảy bảy tám tám cái miệng cũng không đấu khẩu lại được, cô biết mình, và sẽ thu mình trong đúng lúc, sẽ không so đo với kẻ kiêu ngạo cho rằng mình hay ho. Cô sải bước đi một cách không mấy thoải mái, xa cái chỗ có anh ta, đứng cạnh anh ta cô thấy mình chỉ là một thứ minh hoạ cho một thứ cực kỳ nỗi bật, anh ta có lẽ sẽ là vật trôi nỗi được toả sáng, còn cô chỉ chìm nghỉm dưới đáy và còn bị khinh rẻ.

Có một ánh mắt nhìn theo cô nàng kể từ khi bước xa ra chỗ Lãnh Triết, cô đi đến nhà vệ sinh, bước chân mạnh mẽ đó cũng theo dấu sát sao. Đến khi cô nàng giác ngộ ra được và dừng lại, bước chân đó cũng dừng theo, cô thử nhiều lần rồi, cứ theo cô như hình với bóng, chắc chắn rồi, nó cố ý đi theo.

Là chuyện gì đây... đừng nói trên du thuyền có cướp thật, nhưng tên cướp này không nhìn ra được cô nghèo thế nào hay sao, không có đồ gì giá trị trên người, cô như cái dẻ lau lạc trôi trong nơi lụa nhung gấm, khác người ta một chút thôi mà. Nếu không phải cướp tiền thì... trời ơi, cướp sắc, mồ hôi căng thẳng cứ tuông trào từ đỉnh đầu xuống thái dương cô nàng.

"Lộ Thất."

Có người gọi tên cô? bụng cũng cuộn lên, tiếng gọi nghe quen thuộc quá, đập tan nỗi lo sợ ban nãy giờ, nhưng cô hơi mông lung, sau vài giây cô nàng chầm chậm quay lại, căng mắt trước khi trố mắt, bất ngờ rồi đây, và cô biết không thể trốn tránh được nữa rồi.

"Trần Bạ..ch."

Giọng cô run run đầu hơi rụt rè, khuôn mặt người đàn ông đó thì không biết vui đến cỡ nào khi nghe cô gọi mà muốn vỡ oà, đúng thật là cô rồi, cô gái anh tìm kiếm suốt bấy lây nay. Có thể nói rằng anh đã lật tung cái thành phố này, chỉ để tìm cô, nhưng tất cả tin tức như bị bốc hơi, cả người nhà cô cũng biến mất nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, con người bằng xương bằng thịt. Điều này liệu có đáng tin không? rồi vóc dáng cao to đó tiến lại, để cho mặt cô đối vào lòng ngực mình mới nói ra hết tâm trạng đang có.

"Đi đâu chứ... tại sao lại trốn tránh, anh khiến em thấy chán ghét nên trốn tránh đúng không... cả thời gian qua, anh chỉ để dành để tìm em, lúc đó như không còn gì cả, trái tim cũng không còn cảm nhận được nhịp đập trái tim đối phương, rất tuyệt vọng em biết không, nhưng thứ gì đó nói với anh rằng, chắc chắn em còn sống, xem ra cảm giác đó không lừa anh rồi... đừng như vậy nữa, rồi chúng ta sẽ tốt hơn nếu như giải quyết mọi chuyện, bắt đầu lại, sẽ không có kết thúc hay điều tồi tệ, được không..."

"Anh buông ra đi Trần Bạch."

Khi được nói thêm, giọng cô sao mà lạnh nhạt, rõ ràng đây là người đàn ông cô yêu, từng yêu điên cuồng, không gặp là nhộn nhạo trong lòng. Từng là người làm cô cảm thấy ấm áp và sẽ nghĩ đến sẽ tiến xa hơn, nhưng không thể, cô mắc căn bệnh tim, thứ rào cản làm cô cuộn mình trong đóng tự ti, cô cho rằng sẽ không xứng. Và muốn tránh những điều tồi tệ xảy ra với anh khi bản thân mình là kẻ bệnh tật, gia đình đã giấu cô đi, không còn tin tức gì nữa, cứ như cái tên Chữ Lộ Thất đã chết rồi.

Đứng trong vòng tay ấm áp, người đàn ông mà cô yêu đến điên cuồng của trước đây, bây giờ sao cứ như xa người lạ, thứ vươn lại trong cô cũng chỉ là một đoạn kí ức hạnh phúc, nó có thể khiến cô nhớ đến mãi, nhưng không còn sự lưu luyến. Thật kì lạ, cô đưa tay bóp lấy vùng đập của trái tim, trước khi người đàn ông nói lí nhí trên đỉnh đầu.

"Đừng mà... có phải đang giận anh không, có thể nói anh sai ở đâu, anh nhất định thay đổi, sẽ không khiến em thất vọng một lần nào nữa, thật đó."

"Em kết hôn rồi..." Cô hạ giọng một cách nghẹn nghẹn. "Anh ấy sẽ ghen, em không muốn điều đó xảy ra... chúng ta kết thúc rồi."

Giọng cô càng lúc càng tàn nhẫn, còn lời nói cứ như lưỡi dao sắc nhọn, từng chữ từng chữ phát ra như đang rạch nát trái tim anh. Làm sao mà tin, khi mà kí ức đẹp đẽ kia là thứ thao túng anh không tin chuyện cô nói. Cô yêu anh thế nào anh cũng biết, không thể nào, anh dùng cảm xúc trầm uất siết chặt cô trong lòng ngực, cho bản thân thoả mãn được cảm giác mất mát nhớ nhung trong thời gian suy sụp của trước đây.

"Không, anh không tin, nói dối, tất cả đều là lừa gạt, em đang trừng phạt anh vì một lỗi sai nào đó thôi... tất cả không phải là sự thật."

Sự ngoan cố của anh, khiến Lộ Thất càng thêm nặng lòng, nhưng tình yêu cô dành cho anh đã không còn nữa, cô cũng tự trách chính mình, tại sao lại như vậy, Lý Trần Bạch không đáng bị đối sử như vậy. Cô mềm lòng rồi, nhưng không thể lừa gạt anh chỉ vì cảm thấy đáng thương, cũng không thể lừa gạt chính mình. Trái tim cô như đang muốn chứng minh nó đã có chủ, khi nó tạo ra cảm xúc cho cô cảm nhận càng lúc càng rõ rệt, cô không còn yêu anh.

"Anh không tin cũng được, nhưng hôm nay dù có thế nào cũng không thể trở lại như trước... Trần Bạch, hãy để lại cho nhau những ấn tượng đẹp, đừng điên cuồng để nó xấu đi khi cố gắng níu giữ trước sự kiên định... kết thúc rồi, cuộc đời cho chúng ta gặp nhau đã là duyên, không thể bên nhau tức là không có nợ. Chúng ta đều trả hết duyên cho đối phương rồi, nó đến, và cũng tự nó kết thúc, chúng ta không thể thay đổi hay ép buộc đâu anh. Và nó sẽ là kí ức đẹp đẽ nếu chúng ta trở thành những người bạn, chứ không phải sự ngột ngạt bởi níu giữ không được, khi sau này có nhìn lại."

Vòng tay bỗng cũng được nới lỏng, nó thật sự đã kết thúc khi nghe giọng nói đó cực kiên định, anh đã không còn cơ hội. Phải, cô nói đúng, nếu đã hết duyên thì cũng nên giải thoát cho nhau, trói mình trong kí ức, sẽ càng lúc càng đau. Níu giữ có thể sẽ được, nhưng nó sẽ không còn như ban đầu, sự lạt nhạt từ một phía không còn yêu, sẽ dần khiến phía còn lại biến sang điên cuồng, mối quan hệ đó cũng sẽ không còn gì là đẹp đẽ khi hồi tưởng lại, rồi kết thúc trong sự thất vọng vỡ nát.

...

"Sao cậu đi chung với Lộ Thất... hai người..."

Lộ Thất là người lên tiếng giải thích sau khi Tiêu Nghị hỏi bằng kiểu quan tâm. "Chỉ là người quen cũ... vô tình gặp lại."

Mọi chuyện đã giải quyết rõ ràng, nhưng Lý Trần Bạch vẫn cảm thấy khó chịu khi phải đón nhận chữ 'Người quen cũ' chứ không phải chữ nào khác để miêu tả về mối quan hệ, lòng tuy đã quặn đắng, nhưng sự lơ đãng của anh lại được thấy rõ trên gương mặt, không ai nhận ra.

Ánh mắt của Lãnh Triết khi nhìn Lộ Thất... có vẻ như không bình thường, vừa hay đập vào mắt Lý Trần Bạch.

"Ồ, hoá ra là người quen cũ."

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện, thì anh đã nhìn chằm chằm vào Lộ Thất từ lâu rồi... không có biểu hiện sốt sắng, nhưng miệng cười giễu, nụ cười khiến cô biết chắc không tốt đẹp gì đâu, nghĩ cô trơ trẽn quyến rũ Lý Trần Bạch nữa chứ gì. Nhưng ánh mắt thì không có cười chút nào, nó làm người nằm trong tầm mắt khẽ rợn óc, cô lùi lại vài bước trốn sau Tiêu Nghị thụt thò.

Bộ ba đang bước đến khiến mọi người đều chú ý, hai người đàn ông và một cô gái xinh đẹp, Lộ Thất thấy cô gái đó bước vào trước, hào quang sáng chói bao phủ lấy sự xinh đẹp diễm lệ. Từ phong cách ăn mặc, cô khẳng định không phải con nhà nghèo khó, so ra, cô như một cục than ở bên đường, đang đứng cạnh những ngọn lửa rực sáng chói lấp lánh ấy nhỉ. Hai người đàn ông đó lịch lãm, mặt mũi sáng láng, thì là đám con nhà giàu chơi với nhau, cô cũng là con nhà giàu nhưng mà sao thấy lạc lỏng quá, những người đó đến gần hơn. Nhưng mà... có người cô thấy hơi quen quen.

"Lộ Thất, đây là bạn anh."

Lộ Thất mắt dáo dát nhìn, người đàn ông đó khiến cô thắc mắt trong lòng, muốn đập vào thái dương một cái cho nhớ ra ngay, nhưng đang đứng trước mặt nhiều người. Tiểu Kỳ và Đông Vũ đoán ra cô, cười chào đón, còn riêng về Vương Gia Kiệt thì cũng cảm giác được, nhưng cảm giác được cái khác.

"Cô gái này... quen mặt nhỉ, là cô gái... mà cô gái nào ta?..." Vương Gia Kiệt đưa tay vuốt cằm, tay kia để dưới bụng cố nghĩ ra. "À... mặt mũi bị dị ứng đỏ như quả mận, phải không?..."

Sự chú ý của mọi người đều dồn về một chỗ, nếu nhìn kĩ quả thật vẫn còn đỏ chút chút, nhưng do makeup giỏi nên khó có thể nhìn ra ngay. Cô hơi thảng thốt, cuối cùng cũng nhận ra đối phương, và ấn tượng hôm đó không có tốt cho lắm, khiến mặt cô nàng không có niềm nở nhiều với Vương Gia Kiệt, mà là nét gượng gạo tụ tập trên gương mặt.

"Là tôi..."

"Hôm nay mới có cơ hội xin lỗi, xin lỗi quý cô, trông cô xinh đẹp thế này... là mắt tôi bị quáng gà... à tôi tên Vương Gia Kiệt, haha."

"Không sao... còn tôi là Lộ Thất."

Lộ Thất cười không mấy tươi, nhưng cũng gọi là nụ cười rồi vì môi được kéo giãn ra, chỉ có điêù hơi giả trân một chút.

...

"Cô gái đó... đi bên cạnh Tiêu Lãnh Triết... trông luộm thuộm, quê mùa, sao anh ấy có thể dắt đến cùng."

"Tại sao không... chị ấy là vợ của anh Triết, cũng là em dâu của Tam ca, chị ấy..."

Tiêu rồi... Tiểu Kỳ căng người, muốn bắt lại cái mồm lanh lảnh của mình, nhưng đã không kịp. Lãnh Triết chưa từng cho cô tiết lộ mối quan hệ này, cô cũng biết lý do tại sao. Và nếu Lãnh Triết không thích, thì cô sẽ không bao giờ làm, nhưng cũng vì bào chữa cho Lộ Thất, mà cô quên mất.

Không riêng về cô nàng, người phụ nữ được nghe cô trả lời cũng căng người lên... Lãnh Triết có vợ từ khi nào? sao không nghe tin tức gì hết, cô bán sống bán chết không tin, nhưng Tiểu Kỳ là bạn của Lãnh Triết, bạn với bạn sẽ biết rõ tình trạng của nhau.

"Cái gì chứ... nhìn khác xa một trời một vực. Cứ như bông hoa dại bên đường, không có màu sắc, cũng không có điểm nỗi bật... sao có thể xứng với Lãnh Triết, nhưng mà..."

"Cô nghĩ sao cũng được, tôi đi đây một chút... có chuyện gấp." Làm gì có chuyện gì, cô đang muốn tránh khỏi tai hoạ nếu còn đứng yên ở đây, rồi cô bạn sẽ dần lấn sang tra hỏi nữa.

"Ơ... nè..."

Chưa kịp làm gì đã chuồn đi rồi, người phụ nữ cho rằng là bạn Tiểu Kỳ tên là Trư Y cuộn mắt lên, gia thế cô cũng là nhà mặt phố, thích Lãnh Triết lâu rồi, và đợi mãi mới có cơ hội, nhưng bây giờ lại nghe tin sét đánh ngang tai. Cô xinh đẹp, có nhiều đàn ông giàu có sẵn sàng lao vào như thiêu thân, chịu nằm xuống cho cô đạp lên, chỉ để làm vật trải đường cho, nhưng cô không vừa mắt một ai. Cái loại đàn ông dễ giải ngu xuẩn đó sao mà xứng với cô. Đúng, chính vì cô xinh đẹp danh giá, nên chỉ có Tiêu Lãnh Triết mới xứng. Ừ thì vợ... dù sao cũng chỉ là cái mác để trưng bày, dám dành với cô á... rồi sẽ cho biết cảnh mà tự rút lui. Hừm.

Trư Y cầm điện thoại bước ra khỏi quầy rượu, đến một căn phòng trống ở gần đó, khoá trái cửa, rồi bấm số gọi cho một người lạ... cô là người hoà nhã trước.

"Anh Cố... tôi có quà cho anh đây."

Người cầm máy bên kia là một người đàn ông cùng thế hệ với Tiêu Nghị, cũng là người có nhiều tiền, có mặt mũi, tuy không thân thiết, nhưng cũng là tầng lớp giống nhau.

"Ồ... hiếm khi chủ động tìm tôi, thật vinh hạnh, cô cứ vô thẳng vấn đề."

"Anh Cố quả thật rất nhạy bén... không biết anh có hứng thú với thỏ non không."

"Thỏ non sao?."

"Phải, là một chú thỏ non thuần khiết..." Khuôn mặt cô thay đổi, tình trạng hớn hở trong lòng cũng tràn đầy. Cố Tương Dịch, người đàn ông tàn bạo trăng hoa có tiếng, phụ nữ qua tay anh ta điều có một nỗi khiếp sợ kinh hoàng khi nhắc lại, anh ta chính là thích hành hạ phụ nữ, trên giường... và nụ cười nơi khoé môi cô càng rõ hơn. "Anh nghĩ sao?"

"Hôm nay thật may mắn, dám hỏi... giá cả thế nào."

"Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không định giá tiền... nên đổi khẩu vị, phụ nữ nồng nặc mùi tiền đã như mặc định, phải thừa nhận rằng là gái quê... nhưng không thua kém những cô quý cô người đầy hương sắc đâu."

"Trên trời rớt xuống một món hời không biết là phúc hay là hoạ... nhưng tại sao lại hạ thấp bản thân thế này... quý cô xinh đẹp... dù có chút nhan sắc, cũng có thể bừa bãi đem so với các quý cô hay sao."

"Anh Cố... không tin tôi sao, hãy suy nghĩ kĩ lại vì anh chắc chắn sẽ hứng thú... tôi tin mắt nhìn của mình, chứ không phải hạ thấp bản thân đem so sánh với mùi đồng quê. Cũng không phải cái bẫy được đặt sẵn, vì tôi... thật lòng... nếu sợ làm bản thân trở nên hôi hám thì đem làm thức ăn cho cá cũng được... tôi rất muốn tặng anh món quà này."

Hay rồi... là một con người, mà định giá như đồ vật, và vốn không thuộc sở hữu của họ nữa. Bởi vì tiền khiến họ ngông cuồng hơn, tiền dẹp được mọi mối hoạ, ở đây càng nhiều tiền thì càng có tiếng nói. Chỉ thấy họ sáng chói lấp lánh bởi cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, chứ không thấy được vẻ cầm thú đằng sau.

"Haha... ai có thể từ chối một quý cô xinh đẹp chứ... được rồi, tôi sẽ không phụ tấm lòng của cô."

Anh chưa từng tiếp cận người phụ nữ nào mà không có giá trị từ tiền bạc, gái quê? đúng đấy, nghe có vẻ thấy không sạch sẽ cho lắm, nhưng cũng muốn 'thử' một lần vì anh chưa từng... sẽ có mùi vị gì đây, sẽ hôi tanh, hay có mùi gì đó của đồng quê?... Bây giờ, anh sẽ cố gắng vằn cơn buồn nôn xuống khi lên giường với gái quê, vì ít ra cũng là ngủ với một con người.

"Tốt lắm, vậy lát nữa tôi sẽ đưa người qua..."

...

"Ai đó?"

Cô hỏi lại, lần này có hơi bực bội rồi vì đã hỏi nhiều lần mà không có tiếng đáp, tên Lãnh Triết xấu xa... là chữ mà cô chửi trong lòng khi nghĩ là anh, chỉnh lại lớp makeup thật nhanh rồi bước vội ra cửa xem là ai. Đập vào mắt là một người đàn ông có khuôn mặt hung dữ, gật đầu chào cô, tuy hắn lịch sự, nhưng cô cảm thấy không an toàn nên chỉ hé cửa một chút.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn đẩy cửa vào ngay sau đó... cô lập tức bỏ chạy, nhưng tư thế đó dễ cho hắn chuốc thuốc từ đằng sau hơn nữa, nên dù có chạy đằng trời cũng không thoát nỗi. Cô ngã bịch xuống đất sau khi định chống trả, đầu óc dần chao đảo và không còn biết gì nữa.

"Mặt mũi thân hình cũng được, nhưng tiếc là cũng nát bét sớm thôi."

Chapter
1 Chap 1. Tai Nạn.
2 Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3 Chap 3. Hôn Lễ.
4 Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5 Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6 Chap 6. Tình Nhân.
7 Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8 Chap 8. Du Thuyền.
9 Chap 9. Bắt Cóc.
10 Chap 10. Tức Giận.
11 Chap 11. Bị Nhốt.
12 Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13 Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14 Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15 Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16 Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17 Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18 Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19 Chap 19. Say Rượu.
20 Chap 20. Bị Đột Kích.
21 Chap 21. Về Nhà.
22 Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23 Chap 23. Kí Ức.
24 Chap 24. Viếng Mộ 1.
25 Chap 25. Viếng Mộ 2.
26 Chap 26. Viếng Mộ 3.
27 Chap 27. Bị Sốt.
28 Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29 Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30 Chap 30. Bắt Sâu.
31 Chap 31. Về Nhật Bản.
32 Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33 Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34 Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35 Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36 Chap 36. Mất Mẹ.
37 Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38 Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39 Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40 Chap 40. Gửi Vợ.
41 Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42 Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43 Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44 Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45 Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46 Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47 Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48 Chap 48. Rắc Rối.
49 Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50 Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51 Chap 51. Lãnh Triết.
52 Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53 Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54 Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55 Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56 Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57 Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58 Chap 58. Xuất Viện.
59 Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60 Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61 Chap 61. Thất Vọng.
62 Chap 62. Mưa.
63 Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64 Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65 Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66 Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67 Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68 Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69 Chap 69. Đá Xoáy.
70 Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71 Chap 71. Về Nước.
72 Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73 Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74 Chap 74. Giác Ngộ.
75 Chap 75. Trốn Thoát.
76 Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77 Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78 Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79 Chap 79. Lời Khuyên.
80 Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81 Chap 81. Tuyệt Vọng.
82 Chap 82. Nôn Nóng.
83 Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84 Chap 84. Kết Thúc. (1)
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chap 1. Tai Nạn.
2
Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3
Chap 3. Hôn Lễ.
4
Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5
Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6
Chap 6. Tình Nhân.
7
Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8
Chap 8. Du Thuyền.
9
Chap 9. Bắt Cóc.
10
Chap 10. Tức Giận.
11
Chap 11. Bị Nhốt.
12
Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13
Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14
Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15
Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16
Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17
Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18
Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19
Chap 19. Say Rượu.
20
Chap 20. Bị Đột Kích.
21
Chap 21. Về Nhà.
22
Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23
Chap 23. Kí Ức.
24
Chap 24. Viếng Mộ 1.
25
Chap 25. Viếng Mộ 2.
26
Chap 26. Viếng Mộ 3.
27
Chap 27. Bị Sốt.
28
Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29
Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30
Chap 30. Bắt Sâu.
31
Chap 31. Về Nhật Bản.
32
Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33
Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34
Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35
Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36
Chap 36. Mất Mẹ.
37
Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38
Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39
Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40
Chap 40. Gửi Vợ.
41
Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42
Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43
Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44
Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45
Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46
Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47
Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48
Chap 48. Rắc Rối.
49
Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50
Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51
Chap 51. Lãnh Triết.
52
Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53
Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54
Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55
Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56
Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57
Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58
Chap 58. Xuất Viện.
59
Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60
Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61
Chap 61. Thất Vọng.
62
Chap 62. Mưa.
63
Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64
Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65
Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66
Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67
Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68
Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69
Chap 69. Đá Xoáy.
70
Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71
Chap 71. Về Nước.
72
Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73
Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74
Chap 74. Giác Ngộ.
75
Chap 75. Trốn Thoát.
76
Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77
Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78
Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79
Chap 79. Lời Khuyên.
80
Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81
Chap 81. Tuyệt Vọng.
82
Chap 82. Nôn Nóng.
83
Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84
Chap 84. Kết Thúc. (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play