"Đau thì cứ nói dì biết, để biết ý mà nhẹ tay một chút."
"Không đau ạ... chỉ cảm thấy hơi rát... vết thương nhỏ."
Chuyện mà cô nàng không thấy quan tâm trở thành chuyện lớn khi mà bà Kim để ý đến xót xa, tại sao có thể đối sử thế, với một cô gái yếu ớt mỏng manh... yêu nhau lắm cắn nhau đau hay sao, bà thấy trò đùa của đôi trẻ này có lẽ quá mức khủng khiếp rồi. Vẫn chưa tin, nhưng đã bắt đầu thắc mắt về cái tên khác ban đầu.
"Chỉ giỏi giấu giếm mà thôi... đúng là con bé ngốc... Dì còn một điều thắc mắc muốn hỏi cháu."
Cô không đáp, nhưng cô nhìn bà bằng đôi mắt long lanh như đang chờ đợi câu hỏi từ bà.
"Lúc trước nghe nói cậu chủ kết hôn với Mẫn Nhi... nhưng ấy sao bây giờ lại đổi thành Lộ Thất... ban đầu có hoa mắt, để khi nhìn gần mới nhận ra."
Lộ Thất cười nhạt, cô gần như không giấu giếm. "Chị ấy mất rồi... cháu chỉ là kẻ gả thay. Nhưng cháu cũng biết giới hạn của mình, cũng có tôn nghiêm, cũng có lý trí để hiểu được." Nói xong thì cuối mặt, nếu có thể, cô muốn thời gian sẽ quay trở lại, sẽ dừng ngay lúc Mẫn Nhi đến, cô sẽ là người chết đi, một người không có trách nhiệm khi phải đánh đổi trái tim bằng sự tự do của cuộc đời. Nhưng cô không có tư cách từ chối, không thể, giây phút cô quyết định thì mọi thứ trong cô chỉ còn sót lại mỗi trách nhiệm đánh đổi từ thân xác người khác. Người nghe cũng đã hiểu được trò đùa lố bịch, hoá ra là trò lừa bịch... hiểu tại sao Lãnh Triết lại ức hiếp cô dã mang rồi, còn hiểu số phận của cô nàng sau này, bà cảm thông, xoa đầu cô như sưởi ấm cô gái bé nhỏ có số phận bất hạnh. "Không sao, còn dì ở bên cạnh cháu... mọi chuyện thế nào dì không nắm rõ, nhưng đã là thành viên trong ngôi nhà này... thì xứng đáng được che chở."
Sự ấm áp này cô hiểu được, nó xuất phát từ trái tim, không lợi dụng... đôi khi cũng có nhiều lúc cho đi nhưng không cần nhận lại, sự ấm áp của bà Kim cũng như vậy. Không cần biết cô thế nào, cũng đến và che chở cho cô, tại sao chỉ quen biết có vài tiếng mà lại thân thiết đến vậy, vì bà thấy sự yêu thương che chở đó xứng đáng. Thấy được đáy mắt đượm buồn đó, rất cô đơn... rất cần một người sưởi ấm nó. Được một lúc, cô cúi mặt đặt tay mình lên tay bà.
"Dì, cháu còn phải đi làm việc."
"Dì giúp cháu một tay."
"Dạ thôi ạ, một mình cháu làm cũng được, coi như rèn luyện sức khoẻ."
Thấy cô cứ một mực từ chối nên bà Kim cũng đành xua tay, căn dặn vài thứ, rồi cô quay người đi ra khỏi phòng, bước chân có hơi khập khiễng, bà nhìn theo bóng lưng thì mới phát hiện ra cô còn bị thương ở chân.
...
Cô vật lộn với sàn nhà khoảng nửa tiếng đồng hồ, tay áo áp lên mặt thấm mồ hôi, khi đã mệt lã, cô lăn ra một góc thở lấy sức, mắt đụng gì thì nhìn đó, có vẻ như cô nàng còn chưa nhìn thấy hết nội thất trong căn nhà này, miệng cũng lầm bầm như nói gì đó. Nhưng khi cô nghĩ về Lãnh Triết thì tim chợt nhói lên liên hồi, cô bóp lấy ngực, chiếc áo cũng nhăn nhó khi cô rút tay lúc không còn thấy tim nhức nhối nữa. Sao mỗi lần nghĩ đến anh ta, trái tim cô lại đập nhanh như muốn nỗ tung vậy? nó còn như cái cày sấy run lắc dữ dội, kèm theo cái nhói nhói như có gì đó chọt vào, thật kì quặc. Đang ngồi dằn co suy nghĩ, thì có một bóng dáng cao ráo tiến đến từ sau lưng... cô do thờ ơ nên không biết.
"Làm biếng?"
Đến khi này Lộ Thất mới giật mình quay người lại, thì thấy... cái bản mặt đẹp trai đó của anh, ờ, cũng không có đáng sợ như đôi lúc, chưa đâu, chắc là chưa bật nguồn, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng, né tránh quay mặt đi rồi tiếp tục lau.
"Nhìn tôi."
Chẳng thèm để tâm đến lời anh nói, cô cứ mãi mê làm công việc của mình, sẽ chán nhanh thôi, sẽ bỏ đi... với lại khuôn mặt cô lúc này đã xưng tấy hết lên, có phần hơi khó coi, sợ cái bộ dạng này sẽ làm anh ta nhồi máu cơ tim... hoặc là cười đắt thắng với kiệt tác của mình, nhưng chính vì sự im lặng phớt lờ của cô nàng, khiến sự tức giận được bật nguồn trỗi dậy.
"Tôi bảo là cô nhìn tôi." Lãnh Triết lật vai Lộ Thất một cách nóng nảy, cô bất đắt dĩ nhìn vào trực diện. Phụt, Lãnh Triết cười rộ lên, lông mày đang chau lại bỗng biến dạng theo nụ cười... "Sao còn ở đây, chưa bị bắt đi cơ à... có cần tôi dán cáo thị tìm kiếm chồng... cho không."
"Chồng?"
Nghe kiểu nào cũng thấy là đang chọc khoáy cô... nhưng cô không sốt sắng, mặt bình thản, thái độ cũng yên tĩnh, chỉ có đáy mắt là hơi thắc mắc.
"Phải, chồng cô ấy, tên Chí Phèo... còn rất soái."
Càng nói gương mặt Lãnh Triết càng hiện rõ ý cười của kẻ chủ mưu sự chọc khoáy, Lộ Thất có hơi tức giận rồi, lông mày cô cũng cụp xuống, nhưng vẫn cố nén bình tĩnh mà đáp... không thể để anh ta vui vẻ khi cứ đâm chọt.
"Chồng tôi chẳng phải đang ở ngay trước mắt tôi sao... sao tôi phải tìm kiếm làm gì, đúng chứ, anh Chí Phèo?."
Anh bày bộ mặt khó hiểu... nhưng nụ cười vẫn còn đủ rạng rỡ để khiến cho đối phương nghĩ mình là kẻ thua cuộc. "Ý gì đây." Lộ Thất liền nói thêm... "Tôi là Thị Nở thì anh là Chí Phèo, đêù là của nhau không đúng sao... vậy thì tìm cái gì... trông khi Thị Nở có Chí Phèo rồi... Chí Phèo ở ngay trước mặt."
Giọng cô nhẹ nhàng hoà nhã, nhưng nghe lại giống châm biếm một cách kì lạ, Lãnh Triết không phải không hiểu tiếng người, nụ cười trên môi anh liền bị dập tắt, ấn đường trên trán cũng dần xám xịt, trong cô nàng lúc này thì hẳn là đắt ý. Cái gì chứ... có lẽ Lãnh Triết phải còn bị thua xa, khi cô có cái miệng đâm chọt lại rất giỏi. Hết vui rồi, anh thấy thật dơ dáy lỗ tai "Đều là của nhau?" anh thật muốn làm dữ lên, nhưng mình là người gây hấn trước, giận dữ sẽ mất mặt, anh đẩy cô ra hậm hực bỏ đi đến thư phòng. Lộ Thất hừ lạnh, xếp chân lại, tiếp tục lau, không biết từ khi nào cô từ là một quý cô gia thế con nhà giàu phút chốc thì lại biến thành một con hầu không hơn không kém. Bản thân uất ức nhưng không dám chống lại, cứ để mặc cho tên đó hành hạ... lại còn không thể căm ghét.
...
Vương Gia Kiệt đang tung tăng đi vào phòng khách, anh chợt thấy có một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, bóng lưng và eo nuột nà, đang xếp chân lau sàn. "Ôi... gái Nhật đó." Anh thốt lên như vậy như câu nói được cài sẵn, hà hơi lên tay, rồi vuốt chỉnh lại tóc cho vào nếp, cổ áo cũng làm lại ngay ngắn, rồi bước đến tiếp cận cô gái đó, trong đầu còn đang nghĩ chắc là một trang tuyệt sắc.
"E hèm, cô gì ơi... cho hỏi cậu chủ của cô có nhà không."
Lộ Thất quên khuôn mặt của mình đang bị sưng, cô không ngần ngại mà quay mặt lại đáp... tay còn nhiệt tình chỉ chỗ cho. "Anh ta vừa đi về hướng thư phòng... đến đó sẽ thấy... đằng kia đấy."
Vương Gia Kiệt cười đáp trả, đang định nói tiếng cảm ơn thì bỗng bị khuôn mặt của Lộ Thất làm cho giật mình, nhảy vọt lên nấp sau bức tường. "Thần linh ơi, có quỷ." Lộ Thất từ niềm nở chuyển sang tức giận... cô nàng trở nên cáu kỉnh khi bị bôi nhọ một cách rõ ràng.
"Đúng là bất lịch sự... có biết cách cư xử với phụ nữ không." Nghe Lộ Thất quở mình, Vương Gia Kiệt liền định thần lại một chút, ít ra cô gái có khuôn mặt đáng sợ này... còn biết hỉ nộ ái ố.
Nhưng quả thật... y như đít khỉ, lòng anh nghĩ, nhưng lại phun ra một tràng sự áy náy "Ahaha, xin lỗi đã thất lễ, à cô à tên là gì đấy... và là người làm mới ở đây hả.... thấy hơi lạ mặt." Lộ Thất chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói trầm sắc nhọn ở đằng sau cắt ngang.
"Đến làm gì."
Vương Gia Kiệt thấy Lãnh Triết thì mừng rỡ rồi chạy lại khoác lấy tay anh. "Lãnh Triết haha"
trong khi đôi lông mày của anh sắp phải dính chặt như có keo dán, tay còn mạnh mẽ tháo gỡ xúc tua của Vương Gia Kiệt trong bực bội... còn quăng cho Vương Gia Kiệt ánh mắt nhọn hoắt.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Nhắc đến, Vương Gia Kiệt liền đổi sắc mặt... buông tay cùng cái co tay chỉnh lại áo vest. "Thì... định rũ đi giải khuây nhưng mà không biết em dâu có đồng ý không nữa... à mà em dâu đang ở đâu nhỉ? tôi muốn xem mặt, xem xem có tuyệt sắc." Anh hẳn là quên đi chuyện kia, não cá vàng đấy... có não cũng chỉ là cái bình phong trong khi nhớ đến mỹ nhân thì rõ đến từng chi tiết. Anh ngó ra sau Lãnh Triết.
Nghe thấy hai chữ "Em dâu" thì liền bực bội, tịnh tâm... người bạn này của anh não không được bình thường, không biết thì định có tội, rồi sẽ dễ dàng cho một trận. Nhưng anh biết, nên tạm thời bỏ qua cho Vương Gia Kiệt.
Thấy Lộ Thất đang đứng ở đó nên cũng ngẫu hứng đồng ý lời mời của Vương Gia Kiệt, là nhằm mục đích ra oai với Lộ Thất đó, nhưng không biết đang muốn ra oai khoe khoan cái gì.
"Xuống nhà đợi tôi." Anh nói, nhưng mắt thì dáo dát nhìn sắc mặt Lộ Thất, cô nàng chỉ thoáng nhìn, rồi cúi xuống tiếp tục làm.
"Không hỏi ý em dâu thật à... lỡ em ấy tức giận rồi xử lý tôi luôn thì sao." Lãnh Triết nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, khuôn mặt anh vô cùng hoênh hoang của người trên lợi thế. "Cô ta dám." nhưng cô không có nhìn thì làm sao mà biết, chỉ nghe được tiếng nói như lời cảnh cáo.
"Thôi... cũng tiếc thật, hôm nay có vẻ như tôi không có phúc phần may mắn để được gặp em dâu rồi." Vương Gia Kiệt nói xong thì vẫy tay chào Lộ Thất, rồi cũng cùng anh vụt đi mất.
Trên đời này... liệu có người não cá vàng thật luôn sao? anh nghĩ. Nếu mình được như Vương Gia Kiệt thì tốt, căn bản anh sẽ quên được quá khứ, quên được những điều tồi tệ, quên được cảm giác khó chịu hận thù mà anh đang có, và quên tất cả mọi thứ đã bỏ rơi anh... một cách thoải mái.
...
Tiếng nhạc xập xình cất lên không dứt, những người ở trong đây đều đang bay lắc theo điệu nhạc... là thiên đường mà trước đây anh lầm tưởng đây mà, nhưng mà bây giờ sao lại trông thấy khác, không còn cảm thấy là nơi khiến mình thoải mái. Nếu như... anh nhìn chúng và cười nhẹ. Nếu như... có thể như trước kia, vẫn là con người nổi loạn theo cách vô tâm thì tốt quá rồi, tuy không kiểm soát được tính cách nóng nảy nhưng... nó sẽ tốt hơn bây giờ, anh thật muốn trở lại cái thời nổi loạn của mình, không có tình yêu, không có thù hận, không có cảm giác bức bối đến khó chịu. Nhưng tất cả chỉ còn là mảnh quá khứ gói gọn trong tâm trí.
"Triết, anh đến rồi..."
"Về từ khi nào." Lãnh Triết ngồi xuống, tiện tay châm một điếu thuốc lên hút. Cũng là cùng một người, nhưng Tiểu Kỳ lại thấy không giống một chút nào, cái người mà cô từng gặp trong lúc đỉnh điểm của sự nổi loạn ấy, nó khác anh, ngang ngạnh hơn anh. Anh bây giờ điềm tĩnh và tĩnh lặng, không còn mang vẻ mặt dễ dàng nhìn thấu tâm tư.
"Vừa về đến liền nhờ anh Kiệt rũ anh đến... lâu rồi không gặp anh... có khác một chút."
"Anh thì khác điểm gì chứ."
"Ví dụ như là hoa đã có chủ, hahaha." Một người quên mình mà chen ngang. Lãnh Triết liền quăng cho ánh mắt dữ dằng, anh thật muốn kéo toét cái miệng đó ra, nhưng Vương Gia Kiệt là bạn. Bên này, cảm giác có điềm, cũng lập tức ngậm miệng, chun mũi lại không dám nói gì thêm.
"Triết, em không định về thăm ba và bọn anh à... lâu rồi nha... đâu phải không chào đón."
Lãnh Triết tựa đầu vào lưng ghế, anh tự rót rượu cho mình khi mọi người đều đang chú ý đến anh, giọng nói lúc đó đầy sự lạnh nhạt... cũng muốn, nhưng thật sự nơi đó không có chào đón anh, chỉ có mỗi Tiêu Nghị là chào đón.
"Về gặp ông già đó để làm gì... chỉ thêm sầu não... còn không mấy khi nghe được lời đoàn hoàng, người khác thì được."
Tiêu Nghị thấy đứa em trai của mình vẫn cứng đầu như ngày nào, cũng không nói gì thêm, vì anh thừa biết Lãnh Triết sẽ không bao giờ nghe, mà có khi sẽ còn nỗi cáu. Ừ thì ba có hơi cáu gắt khó tính, nhưng Lãnh Triết cũng không có nhượng bộ, hai người này gần nhau là nổ mùi thuốc súng, thật khiến anh phải đau đầu, nếu mà hoà thuận, anh có khi sẽ vui mừng như ngày đất nước được giải phóng.
"Thôi bỏ đi... có ai mà quản nỗi."
"À Tiểu Kỳ... nghe nói bốn tháng nữa em sẽ kết hôn đúng không... thế anh có được làm phù rễ không."
"Đương nhiên là... không."
"Làm chủ trì cũng được."
"Thôi được, xem như là em trả ơn bao nhiêu năm qua anh đã giúp em."
"Này này, chỉ ngẫu hứng, còn nợ của em sao có thể trả dễ dàng như thế được."
Tiếng cười rộ lên, trong khi mọi người đang có nét mặt tươi tắn thì đâu đó đã có ánh mắt không mấy hoà nhập. Chỗ giải khuây mà Vương Gia Kiệt chạy quảng cáo đây sao, và lúc này Tiêu Nghị đột nhiên là người nói.
"Ngẫm nghĩ lại đám nhóc các em đều có nơi nương tựa hết rồi... riêng lão già này vẫn còn nguyên trinh... cô gái may mắn đó trốn kĩ lắm."
Đông Vũ từ lắng nghe mà chuyển sang vỗ vai Tiêu Nghị trêu ghẹo, thấy Tiêu Nghị tự cao anh lại ngứa ngáy. "Đúng là trốn rất kĩ, em cũng chỉ mới có 26, chặn đường phía trước vẫn còn rất dài, anh bước sang 30 rồi, đừng để đến tận thế rồi, mà vẫn còn trinh." Mọi người ồ lên cười lớn, chỉ riêng gương mặt Lãnh Triết vẫn không biến sắc, anh tỏ ra quá mức tĩnh lặng, khó có thể thấy được tâm tư, đứng bật dậy trước những nụ cười vô tình nhìn theo, còn tùy tiện quăng cho hai chữ. "Vô vị." Rồi mọi người chỉ còn thấy được bóng lưng.
"Gì đây... đúng là thần kinh, Tiểu Kỳ rũ đến đây giải khuây mà cậu ta lại tỏ thái độ như thế với chúng ta... nói vô vị trong khi là kẻ đứng top đầu đấy, nói không quá hai câu." Vương Gia Kiệt như muốn nhảy ầm ầm khi Lãnh Triết đã đi mất dạng rồi.
Tiểu Kỳ cười rồi cầm ly rượu giơ lên, nhìn lâu một chút, cô mới cho chạm môi, tính cách ngang ngược đó lại trở về, nhưng nó không còn dễ kiểm soát, khiến cô không còn hiểu được anh. Nếu là trước kia thì dễ rồi, buồn vui nóng giận gì anh cũng thể hiện cho thấy rõ, nhưng bây giờ, tuy anh trở lại, nhưng sự ngang ngược đó trở nên mạnh mẽ hơn, như đã trưởng thành hơn, rồi đem đi giấu kín chôn vùi không cho ai biết.
"Thôi nào, kệ anh ấy đi, trước giờ luôn như vậy, lúc có tình yêu thì thay đổi được một chút... chị Mẫn Nhi mất thì quay trở lại vĩ đạo ban đầu, còn thay đổi khó kiểm soát, khó nhìn thấu hẳn... chỉ mong cô gái bị thay thế kia vùng vẫy được, sống chung với hổ ấy, sợ bị xé xác... rồi còn chết một cách không mấy đẹp đẽ." Tiểu Kỳ như thấu hiểu cô gái kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi Lãnh Triết, khi nghe Vương Gia Kiệt thuật lại câu chuyện.
"Mẫn Nhi mất? chuyện này là thế nào..." Cái gì mà Mẫn Nhi mất, hôm qua anh vẫn còn thấy bình thường đấy, Tiêu Nghị tin con mắt mình còn nhìn được, nhưng anh bỗng ngồi ngây ngốc.
"Thì chuyện là..."
Vương Gia Kiệt rồi cũng ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
...
Lúc Lãnh Triết đi ra đến chỗ đỗ xe, anh định bước vào xe với tư thế đã chuẩn bị nghiêng thì bỗng một bàn tay thon dài có móng đỏ chặn cách cửa. Chàng trai liếc mắt nhìn cánh nó, của phụ nữ, còn trắng nõn.
"Khoan đã... anh có vội không."
"Cô là..." Anh hỏi, mắt cũng quan sát từ mũi giày đỏ rồi dừng ở đôi mắt người phụ nữ, trước khi chờ đối phương trả lời.
"Anh quên chuyện đêm qua rồi sao."
Giọng cô ngọt ngào và thanh thót, cả ánh mắt nữa, nó đủ ngọt để cho người khác phải chìm đắm. Anh cũng hiểu rồi... người phụ nữ giúp anh giải phóng cơn lửa mà Lộ Thất nhóm cho nhộn nhạo. Đêm qua anh để lại ấn tượng rất sâu sắc trong trí nhớ cô ta, nhưng là xấu hay tốt thì anh không rõ... nhưng tự tìm đến thì có lẽ cũng không tệ.
"Lên xe rồi nói."
"Hôm qua anh đi vội nhỉ... chưa kịp hỏi tên, tôi tên Hạ Uyển, còn anh?"
"Lãnh Triết."
Anh đáp ngắn gọn trong cổ họng, cũng không nói được giọng nói đó dứt khoát đến mức nào. Kí ức đêm qua, anh dường như quên sạch sẽ, chỉ nhớ về người phụ nữ kia, người phụ nữ mang trong người trái tim của người anh yêu. Cô định hỏi thêm về lý lịch, nhưng sự lơ đãng đó như muốn nói rằng anh không muốn nghe thêm câu tra hỏi.
"Nhưng anh định đi đâu?"
"Về nhà."
"Cùng anh về luôn sao."
"Ừm."
Cô thoáng mừng trong bụng, câu được con cá lớn rồi, con cá nhiều tiền và mạnh mẽ... người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ khó có được, nhưng sao với cô thì quá dễ dàng. Đúng thật là dễ dãi, nhưng cô lại nghĩ rằng chính mình là tài giỏi mới đúng, chứ nào biết người đang bị tính kế lại chính là cô.
Updated 84 Episodes
Comments