Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.

Hôm sau, Lộ Thất như dậy sớm như thường lệ, cô xuống bếp cùng mọi người chuẩn bị bửa sáng.

- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi.

- Ừm, Lãnh Triết vẫn chưa dậy sao?

- Thiếu gia vẫn còn đang sốt đấy ạ.

- Mọi người Không cần phải nấu, cứ để tôi.

- Con chưa khoẻ, sao lại xuống bếp làm mấy chuyện nặng nhọc thế này.

- Con khoẻ rồi ạ, với lại con cũng muốn vận động thêm một xíu.. ngồi không, con quả thật không chịu nỗi.

Hương Ly Thái Thái liên tục chề môi chế giễu.

- Cô ta tưởng cô ta siêng năng lắm vậy, tôi vẫn thấy Hạ Uyển tiểu thư vừa mắt hơn.

- Đúng đó, tôi cũng thấy thế.

...

- Thơm quá, tay nghề của con đúng thật không phải dạng tầm thường.

Quản gia liên tục khen ngợi khiến cô đỏ hết cả mặt.

- Dì cứ trêu con, con đem lên phòng cho Lãnh Triết đây ạ.

- Được, cẩn thận.

Lên đến phòng cô mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn nằm liệt ở trên giường, cô như thói quen bước lại sờ trán anh đo nhiệt độ, vừa chạm vào anh lập tức chọp lấy tay vô đẩy ra, nhém nữa là cô đã trượt chân ngã đập đầu vào cái ghế.

- Cô làm gì vậy.

- Định xem anh còn sốt không.

- Không cần cô quản, đừng có dùng cái tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi.

- Tôi không quản, anh ăn hết tô cháo này đi rồi uống thuốc.

- Cô đang quan tâm tôi?

Anh quan sát sắc mặt của cô như mong đợi điều gì đó, nhưng khi cô trả lời thì liền tắt luôn sự mong đợi ngẫu hứng vừa rồi.

- Tôi chỉ là tùy hứng.

- Ồ.

- Đúng vậy, anh ăn đi, ăn xong tôi còn dọn.

Xoảng.. tô cháo bị anh quăng xuống đất, cô cười nhạt không nói gì rồi im lặng khom xuống nhặt từng mảnh miễn vở vụn trên sàn.

- Tôi ghét nhất là cái bộ dạng này của cô, không nói cũng không cười, chỉ bày ra một bộ mặt duy nhất, còn bên cạnh những người khác thì cô có đủ mọi biểu cảm.

Cô ngừng động tác như suy nghĩ gì đó nhưng vẫn cứ im lặng, hành động này của cô càng khiến cho Lãnh Triết như tức điên, anh nhấc chân lên đạp vào tay cô, những mãnh vỡ ghim sâu vào da thịt làm cô đau đớn mà run người bần bật.

- Bị câm rồi sao, ngay cả một tiếng than đau cũng không nói.

Lãnh Triết dùng lực mạnh hơn, máu đỏ thấm tràn lang khắp mặt sàn, lúc này cô mới khẽ la một tiếng.

- A.

Dì quản gia nghe có tiếng động thì lập tức chạy lên phòng Lãnh Triết, khi bước vào bà không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác, khắp sàn nhà toàn là màu máu đỏ thẩm, mà Lãnh Triết còn đang dùng chân đạp lên tay Lộ Thất nữa, tay Lộ Thất nằm trọn trên đóng vỡ vụn. Bà chạy tới.

- Cậu buông tiểu Thất ra đi.

- Cô ta đáng bị vậy.

- Cậu mất trí rồi, Lộ Thất sẽ mất máu mà chết đấy.

- Vậy thì càng tốt, tôi sẽ bồi tán cô ta chung với Mẫn Nhi.

- Cậu buông ra.

Bà đẩy mạnh rồi kéo Lộ Thất ra sau mình hỏi hang.

- Con có sao không? mau, cùng ta xuống lầu ta băng bó lại vết thương.

- Không đau. Cô lắc đầu.

- Hừ, còn giả vờ giả vịt.

Quản gia lườm Lãnh Triết rồi kéo Lộ Thất đi khỏi nơi đó, thật hết nối nỗi, tính tình vui buồn thất thường không ai hiểu nỗi.

...

Lãnh Triết cảm thấy ở nhà khá ngột ngạt lại thêm phải chạm mặt với Lộ Thất, cứ như thế thì y như rằng anh chả thể nuốt nỗi cơm, anh tắm rửa thay đồ rồi lái xe đến công ty.

...

Công Ty MS

- Chủ tịch, anh đến rồi.

- Hôm nay có cuộc họp quan trọng nào không.

- Có ạ, tầm 3 tiếng nữa là sẽ bắt đầu, nhưng giám đốc Vương đã đảm nhiệm vai trò thuyết trình rồi ạ.

- Không có việc gì cho tôi làm sao?

Ngọc Tâm lắm đầu.

- Không ạ.

- Cô thấy tôi có giống đang thất nghiệp không? mà với lại dạo này tôi thấy cô có vẻ cũng rất rảnh rỗi, công việc mà tôi giao cho cô có vẻ hơi ít.

- Không không, tôi.

- Ra ngoài.

- Vâng.

Như câm nín cô đóng cửa lại rồi đi nhanh, cảm thấy chủ tịch hôm nay sắc mặt khá kém, kém phong độ, kém tươi tắn hơn thường ngày, ấn đường cũng đen thui lại càng nỗi máu điên khùng nữa, khi không lại đi kiếm chuyện với cô

- Thư kí Ngọc, cô sao thế?

- À tôi.. tôi vừa từ phòng chủ tịch ra đây.

- Chủ tịch? cậu ta hôm nay không ở nhà với vợ sao.

- Vợ?

Ngọc Tâm rốt cuộc cũng đã hiểu na ná được nguyên nhân sắc mặt của chủ tịch kém tươi sắc hơn thường ngày rồi.

- Lúc nảy tôi thấy ấn đường trên trán chủ tịch xám xịt, có phải tối qua chủ tịch bị vợ cho ra sofa rồi không, giận cá chém thớt, còn trút giận lây sang tôi nữa, chủ tịch nói cọc lóc để bắt lỗi tôi.

Vương Gia Kiệt cười lớn.

- Haha suỵt, bé bé thôi để cái tên lan bâm đó nghe được thì cậu ta sẽ cho cô biến thành sa tế.

- Trời ạ, tôi quên, nhưng chắc là không ai nghe thấy đâu nhỉ.

Cô cắn đầu ngón tay ngó nhìn xung quanh lia lịa.

- Tâm tình của cậu ta hôm nay không được tốt, cô liệu mà tránh xa ra nếu không muốn bị liên lụy.

- Thôi, tôi đi làm việc đây, chủ tịch mà biết tôi ở đây nhiều chuyện chắc sẽ cho tôi mất việc.

- Ok.

Ngọc Tâm đã đi xa, Vương Gia Kiệt lúc này mới nhìn lên camera nhe răng cười tươi.

- Haiii.

5 phút sau, Vương Gia Kiệt đứng trước phòng Lãnh Triết gõ cửa. Cốc cốc ken ken, còn kèm theo những câu trêu chọc khiến người khác không khỏi không khó chịu.

- Vào đi.

- Chào người đẹp, nghe bảo tâm tình hôm nay không được tốt, ai lại có gan chọc tức boss nhà tôi đấy.

Bỏ tập tài liệu lên bàn sau đó nhìn Vương Gia Kiệt bằng đôi hừng hực..

- Dạo này cậu cũng lắm chuyện quá nhỉ?

- Không, tôi không hề nha, là do cậu làm nhân viên hiểu lầm... Chưa khỏi bệnh không ở nhà dưỡng lão mà chạy đến đây làm gì, cậu nhớ nghề à, hay là nhớ tôi?

Vương Gia Kiệt chớp chớp cặp mắt long lanh, Lãnh Triết lườm anh ghét bỏ, nhìn cái tên đang nói luyên thuyên trước mắt anh chỉ muốn tiến tới mà đấm cho anh ta một phát.

Cái miệng ấy quả thật là rất lắm chuyện, nhây nhây trước mặt anh thật tình anh không nuốt nỗi người này, lại nghĩ sao lại là bạn thân nhỉ, càng nhìn càng ghét bỏ, lượn qua lượn lại y như con lăn quăng, thật muốn đá cậu ta sang Canada..

- Này này, cái ánh mắt đấy là có ý gì? đừng có trưng cái bộ mặt đó ra dọa tôi, cậu nghĩ tôi đây sợ cậu à.

- Có phải tôi cho cậu làm việc quá ít, nên cậu mới dư thời gian nhiều đến như thế, muốn đến Bắc Cực hay đi tuần ở Châu Phi?

- Ahaha tôi sai rồi, đừng mà, vài tiếng nữa tôi còn có cuộc họp quan trọng.

Vương Gia Kiệt đột nhiên khôi phục vẻ mặt.

- Tôi quên nói với cậu dạo này có người hay kéo đến bến cảng của chúng ta làm càn, tôi đã cho người điều tra nhưng không thấy có dấu vết gì để lại, có khi nào là người của Tiêu lão gia làm không.

Anh tựa đầu vào thân ghế nhắm mắt đáp..

- Lão già đó tuy có chút thế lực nhưng ông ta sẽ không dám kéo người đến địa bàn của chúng ta kiếm chuyện đâu.

- Vậy thì là ai? người cậu đắt tội cũng khá nhiều, tôi không thể nào đoán ra được, đám người đó vô cùng hung tàn, bọn chúng ồ ập kéo vào địa bàn chúng ta đập phá giết người giữa ban ngày ban mặt, e rằng không chỉ có kiếm chuyện mà còn là thách thức.

- Sao cậu không nói tôi biết sớm hơn.

- Do mấy hôm nay thấy cậu không đến công ty nên tôi cũng không tiện.

- Bọn chúng giết bao nhiêu người?

- 12 người.

- Gan cũng lớn thật.

- Cậu tính sao?

Anh đốt một điếu sì gà lên hút rồi hời hợt nói một câu.

- Bọn chúng thích giết người đến như vậy thì cứ để bọn chúng thoả mãn.

- Cậu.. cậu điên rồi à, cậu không tính trả thù cho anh em của chúng ta hay sao, bọn họ đã cùng cậu vào sinh ra tử đấy, họ chết rất oan ức.

- ...

- Được.. nếu cậu không làm thì tôi làm, con người của cậu đúng là vô tâm, cậu cứ ở đấy mà sống chết với cái triết lí sống lạnh lùng vô cảm của cậu đi.

Rầm.. Vương Gia Kiệt tức giận xông ra ngoài. Lãnh Triết nhắm tịt mắt suy nghĩ một hồi lâu thì cầm lấy chiếc áo vest lên rời đi.

...

- Ta đúng thật là không hiểu nổi cái tính cáu gắt của Lãnh Triết mà, hay để ta gọi bác sĩ, vết thương khá sâu không hề nhẹ để lâu sẽ nhiễm trùng mất.

- Con không sao, vài hôm nữa là sẽ lành.

- Nếu không để bác sĩ sử lí kĩ vết thương thì sẽ để lại sẹo.

- Không cần đâu, không cần phiền đến Đông Vũ, cứ gọi anh ấy đến đây liên tục con cũng cảm thấy hơi ngại.

- Thiết nghĩ cũng đúng, hay là ta đưa con đến bệnh viện.

- Con sẽ tự đi.

- Sao được chứ, một mình con đi đến bệnh viện lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao, để ta gọi A Trát A Bâng đi theo con.

- Vậy cũng được, nhưng anh ta...

- Lãnh Triết đi đến công ty rồi, khoảng tầm 7.8h tối mới về nhà, con cứ yên tâm miễn con về trước giờ cao điểm sẽ không sao.

- Vâng ạ, vậy con đi nhé.

- Đi sớm về sớm.

Cô cùng A Trát A Bâng rời khỏi biệt thự, trên đường cô không ngừng ngắm nghía khung cảnh xung quanh, không khí bên ngoài khá trong lành, cũng đã khá lâu rồi cô không có đi ra bên ngoài hít thở khí trời, hôm nay có cơ hội thì đúng thật là may mắn, ngẫm nghĩ vết thương này cũng khá là có ít.

- Thiếu phu nhân, cô đi đâu.

- Đến bệnh viện.

- Vâng.

- Các cậu là vệ sĩ thân cận của Lãnh Triết sao.

- Vâng, là cậu ấy cưu mang chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn cậu ấy.

- Các cậu đã lập gia đình chưa?

- Tiêu gia có quy tắc, nên chúng tôi vẫn chưa thưa thiếu phu nhân.

- Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân.

- ???

- Cứ gọi tôi là Lộ Thất.

- Như vậy sẽ không hợp lễ.

- Các cậu không thấy vết thương trên tay tôi sao, chắc cũng biết ai là người làm, anh ta vốn không hề công nhận tôi, các cậu gọi như thế có khi lại khiến cho anh ta khó chịu, không chừng các cậu cũng bị liên lụy.

- Nhưng...

- Không sao, cứ gọi vậy đi.

- Vâng.

...

Cô bước xuống xe rồi đi vào bệnh viện, cầm tấm phiếu hít một hơi rồi bước vào trong, đặt chiếc túi xách kế bên rồi từ tốn ngồi xuống.

- Lúc nãy anh còn tưởng là có người trùng tên nhưng không ngờ thực sự là em.

Cô ngẩng mặt nhìn người trước mắt, ngạc nhiên tròn mắt.

- Tư Thiên, sao anh lại ở đây.

Anh cười cười.

- Em quên rồi sao, anh học ngành y, anh đã tốt nghiệp xong rồi.

- Thật trùng hợp, anh về từ khi nào.

- Hơn nữa tháng rồi, anh cũng vừa biết tin về Mẫn Nhi.

Cô ngượng ngùng cố ý đổi chủ đề..

- Anh hiện tại đã là bác sĩ chính của bệnh viện rồi sao.

- Ừm, chỉ là may mắn.

- Anh là bác sĩ chính nhưng sao lại khám mấy căn bệnh lặt vặt như thế.

- Hôm nay không có ca nào nguy kịch nên anh rất rảnh, cũng vì điều đó mà anh lại may mắn gặp được em, đưa tay đây anh xem.

Cô nhấc tay đưa về phía anh, anh vừa cầm tay cô lên vừa quở trách.

- Em lại quậy phá gì đấy vết cắt sâu đến thế.

- Do em bất cẩn.

- Vết cắt khá sâu, anh phải dùng oxi già khử trùng, em chịu khó chịu đau chút nhé.

- Ừm.

Anh nghiêm túc lau đi những vết máu còn dính sót lại trên tay, cố gắng lau nhẹ nhàng nhất có thể.

- Úi.

Trần Tư Thiên hoảng hốt, anh dừng động tác nhìn cô lo lắng.

- Anh mạnh tay sao.

- Không, chỉ hơi rát một chút.

Tầm nữa tiếng sau, cuối cùng cũng băng bó xong, anh dán miếng băng gạt lại rồi chóng tay nhìn cô.

- Xong rồi, nhớ là trong một tuần không được đụng nước, cũng không được vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ bị hở và nhiễm trùng.

Cô gật đầu nguầy nguậy, định đứng dậy rời đi thì anh lại cất giọng.

- Em có rảnh không?

Dù gì thì hôm nay cô cũng không muốn về nhà sớm, ở nhà khá ngột ngạt, chi bằng ở ngoài tản bộ cho tinh thần sảng khoái một chút, cô đáp.

- Rảnh, có chuyện gì sao?

- Vậy đi ăn cùng anh nhé.

Đáp trả không do dự..

- Được, cũng hiếm khi được sư huynh mời.

- Tốt quá rồi, vậy em ra ngoài đợi anh một lát được không.

- Được chứ, nhưng giữa chúng ta từ khi nào có chữ 'được không' vậy, bỏ đi nhé, em không quen.

- Anh biết rồi, em không khác gì lúc trước.

Chapter
1 Chap 1. Tai Nạn.
2 Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3 Chap 3. Hôn Lễ.
4 Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5 Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6 Chap 6. Tình Nhân.
7 Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8 Chap 8. Du Thuyền.
9 Chap 9. Bắt Cóc.
10 Chap 10. Tức Giận.
11 Chap 11. Bị Nhốt.
12 Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13 Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14 Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15 Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16 Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17 Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18 Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19 Chap 19. Say Rượu.
20 Chap 20. Bị Đột Kích.
21 Chap 21. Về Nhà.
22 Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23 Chap 23. Kí Ức.
24 Chap 24. Viếng Mộ 1.
25 Chap 25. Viếng Mộ 2.
26 Chap 26. Viếng Mộ 3.
27 Chap 27. Bị Sốt.
28 Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29 Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30 Chap 30. Bắt Sâu.
31 Chap 31. Về Nhật Bản.
32 Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33 Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34 Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35 Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36 Chap 36. Mất Mẹ.
37 Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38 Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39 Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40 Chap 40. Gửi Vợ.
41 Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42 Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43 Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44 Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45 Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46 Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47 Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48 Chap 48. Rắc Rối.
49 Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50 Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51 Chap 51. Lãnh Triết.
52 Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53 Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54 Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55 Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56 Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57 Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58 Chap 58. Xuất Viện.
59 Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60 Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61 Chap 61. Thất Vọng.
62 Chap 62. Mưa.
63 Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64 Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65 Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66 Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67 Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68 Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69 Chap 69. Đá Xoáy.
70 Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71 Chap 71. Về Nước.
72 Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73 Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74 Chap 74. Giác Ngộ.
75 Chap 75. Trốn Thoát.
76 Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77 Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78 Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79 Chap 79. Lời Khuyên.
80 Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81 Chap 81. Tuyệt Vọng.
82 Chap 82. Nôn Nóng.
83 Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84 Chap 84. Kết Thúc. (1)
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chap 1. Tai Nạn.
2
Chap 2. Con Sẽ Thay Chị Gả Vào Đó.
3
Chap 3. Hôn Lễ.
4
Chap 4. Dù Cô Có Mười Cái Mạng Cũng Không Bù Lại Được!
5
Chap 5. Tùy Anh Xử Trí.
6
Chap 6. Tình Nhân.
7
Chap 7. Cô Không Ghen Sao?
8
Chap 8. Du Thuyền.
9
Chap 9. Bắt Cóc.
10
Chap 10. Tức Giận.
11
Chap 11. Bị Nhốt.
12
Chap 12. Cô Không Ghét Tôi Sao?
13
Chap 13. Gặp Lại Bạn Cũ.
14
Chap 14. Sai à? Nhưng Đã Muộn Mất Rồi.
15
Chap 15. Thất Dâm Đãng. ( H+)
16
Chap 16. Lần Sau Tôi Sẽ Chơi Chết Cô.
17
Chap 17. Muốn Cô Thơm Má.
18
Chap 18. Hôm Nay Tôi Sẽ Phục Vụ Anh.
19
Chap 19. Say Rượu.
20
Chap 20. Bị Đột Kích.
21
Chap 21. Về Nhà.
22
Chap 22. Tôi Không Thích Những Món Đó, Tôi Chỉ Thích Mandoo.
23
Chap 23. Kí Ức.
24
Chap 24. Viếng Mộ 1.
25
Chap 25. Viếng Mộ 2.
26
Chap 26. Viếng Mộ 3.
27
Chap 27. Bị Sốt.
28
Chap 28. Rớt Cái Nết Đàn Ông.
29
Chap 29. Tự Tay Chăm Sóc.
30
Chap 30. Bắt Sâu.
31
Chap 31. Về Nhật Bản.
32
Chap 32. Tiêu Lãnh Triết ( Kirito ) Và Bang Hội Yakuza.
33
Chap 33. Sản Xuất Em Bé 1. (H+)
34
Chap 34. Sản Xuất Em Bé 2. (H+)
35
Chap 35. Quá Khứ Của Hạ Uyển.
36
Chap 36. Mất Mẹ.
37
Chap 37. Bị Cưỡng Hiếp.
38
Chap 38. Kẻ Làm Phiền Xứng Đáng Bị Trảm.
39
Chap 39. Thúc ấy đang muốn em sinh cháu cho thúc ấy, vậy em nghĩ sao?
40
Chap 40. Gửi Vợ.
41
Chap 41. Một Ngày Chứa Đầy Sự Không Vui.
42
Chap 42. Lãnh Triết Gặp Tai Nạn.
43
Chap 43. Công Chúa Aiko Chạm Mặt Với Hạ Uyển.
44
Chap 44. Giúp Chị Dâu Cảnh Cáo Trà Xanh.
45
Chap 45. Tình Cờ Gặp Lại Nhã Mai.
46
Chap 46. Tư Thiên, Anh Say Rồi!
47
Chap 47. Cô Đúng Là Biến Thái!
48
Chap 48. Rắc Rối.
49
Chap 49. Cảm Nhận Được Điềm Không Lành.
50
Chap 50. Không sao, tôi đã xem cô là đàn ông rồi! Nên cô không cần phải xấu hổ.
51
Chap 51. Lãnh Triết.
52
Chap 52. Trò Chơi Bekuha.
53
Chap 53. Gậy Ông Đập Lưng Ông.
54
Chap 54. Quyết Chiến Sinh Tử Với Thắng Nhân.
55
Chap 55. Giải Cứu Lộ Thất.
56
Chap 56. Hay Là Lấy Tấm Thân Này Trả Đi!
57
Chap 57. Anh Có Thấy Ai Thích Rác Bao Giờ Chưa?
58
Chap 58. Xuất Viện.
59
Chap 59. Dùng Nhục Hình.
60
Chap 60. Rốt Cuộc Là Kì Lạ Ở Điểm Nào?
61
Chap 61. Thất Vọng.
62
Chap 62. Mưa.
63
Chap 63. Lời Nhắc Nhở.
64
Chap 64. Tiệc Sinh Nhật. (1)
65
Chap 65. Tiệc Sinh Nhật. (2)
66
Chap 66. Bỏ Lỡ Thứ Quan Trọng.
67
Chap 67. Nói Tọc Mạch.
68
Chap 68. Trai Hay Gái Cũng Đều Được.
69
Chap 69. Đá Xoáy.
70
Chap 70. Có Thẳng Thắn Quá Không Vậy?
71
Chap 71. Về Nước.
72
Chap 72. Đừng Nhắc Đến Cô Ấy Nữa.
73
Chap 73. Thất Thất Định Sẵn Là Con Dâu Của Nhà Họ Cố.
74
Chap 74. Giác Ngộ.
75
Chap 75. Trốn Thoát.
76
Chap 76. Mất Mát To Lớn.
77
Chap 77. Khúc Mắt Của Lộ Thất.
78
Chap 78. Bức Thư Của Lý Trần Bạch.
79
Chap 79. Lời Khuyên.
80
Chap 80. Đã Đến Lúc Buông Bỏ.
81
Chap 81. Tuyệt Vọng.
82
Chap 82. Nôn Nóng.
83
Chap 83. Có Bắt Đầu, Sẽ Có Kết Thúc.
84
Chap 84. Kết Thúc. (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play