Anh liếc nhìn cô gái nằm trên giường, khuôn mặt đó đáng lí ra đáng chết, nhưng mà anh lại mềm lòng, không phải vì cô xinh đẹp, mà là vì trái tim anh vốn đã có nhiều vết nức, anh không muốn trở thành kẻ đáng thương hận thù, rồi tổn thương người khác. Nếu cô ta không được gả cho anh thì mọi chuyện đã khác, anh sẽ không tự oán trách không đến gặp Mẫn Nhi... cũng chính vì cô, khiến anh bị đẩy đến vực tối tâm, nhưng lại không thể xuống tay, đôi bàn tay này, anh nhìn nó... rồi tiếng chuông điện thoại bật lên, phá tan suy nghĩ lúc bấy giờ.
- Thằng nghịch tử, mày về đây tao có chuyện cần bàn với mày.
- Tôi và ông thì có chuyện gì cần bàn chứ.
- Mày không về thì đừng hòng biết gì về tin tức của mẹ mày.
Lãnh Triết cười như không cười, cái câu này anh nghe riết rồi đâm ra cũng thành chán, nhưng vẫn phải xuôi lơ theo nó vì trong lòng cũng có chút dao động, hi vọng nhỏ cũng được, miễn còn hi vọng thì anh nhất định sẽ không từ bỏ.. anh buông lời chế giễu.
- Ông già, ông lại dùng chiêu cũ.
- Tao cho mày 10 phút.
- Ha~
...
Đúng 10 phút sau, Lãnh Triết lái con xe cưng vào cửa lớn Tiêu gia, thấy cậu về, đám người hầu thay nhau ra chào hỏi, anh bước vào trong cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm, anh thừa biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là gì nên đứng ở một góc nhìn Tiêu Vũ Trạch chăm chăm, ánh mắt vô cảm như không thể nhìn thấu, thấy anh Tiêu Vũ Trạch đặt sấp báo xuống, ông chậm rãi bước đến nói.
- Mày có biết người mày vừa đánh là ai không.
- Một tên cặn bã.
Chát, một bạt tay in lên mặt Lãnh Triết, anh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng mặt khi bị tát một lúc, sau đó mới quay lại nhìn ông..
- Súc sinh, mày vì một con đàn bà mà dám đánh luôn con trai của bá phụ mình.
Lãnh Triết quét mắt nhìn Tiêu Nghị..
- Là Cố Tương Dịch đã nói với ba dạy dỗ lại em.
- Thành sự thì ít bại sự thì mày có thừa hết, tuy bên bá phụ không nói gì đến mày, nhưng ông ta đã rút lại vốn đầu tư vào kiện binh sắp tới, mày xem hành động ngu ngốc này của mày đã ảnh hưởng đến Tiêu gia thế nào.
- Chút lương thực đó thì có là gì đối với ông, ông với ông ta lén lúc đào tạo binh sĩ tạo phản, đấy là phạm pháp, ông ta cũng thông minh mà rút lui sớm quá nhỉ.
- Mày..
Tiêu Vũ Trạch tức giận đến mức khoé mắt nỗi đầy gân máu, ông ta cầm cây gậy đang chống trên tay rồi đập thẳng vào lưng Lãnh Triết liên hồi, một, hai, rồi ba cái, anh cũng đứng im cho ông đánh.
Tuy đã già nua, nhưng cũng không thể xem thường những đòn roi này, vì Tiêu Vũ Trạch từng là người luyện võ, Nhược Lam giả bộ chạy lại khuyên can..
- Lão gia bớt giận, có gì thì từ từ nói sao ông lại đánh Lãnh Triết như thế, lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao.
- Thằng súc sinh này có chết tôi cũng không quan tâm, người đâu nhốt nó xuống hầm.
Lãnh Triết chỉ cười nhạt một cái, nếu không vì mẹ thì anh đã cho ông ta quy tiên từ lâu rồi, sự thật đằng sau cái chết của mẹ, hẳn là cũng có cánh tay của ông ta nhún vào, dù là cha ruột thì sao chứ, ông ta chưa có nuôi anh ngày nào, ngược lại còn hành hạ đánh đập.
- Ba, có thể bỏ qua cho Lãnh Triết không, thằng bé không hiểu chuyện.
- Không hiểu chuyện, nó đã lớn đến chừng nào rồi, nếu không phạt ranh đe cảnh cáo nó, thì nó coi trời bằng vung, con mà còn cầu xin giúp nó thì con cũng có kết cuộc tương tự.
- Ba..
- Không được cãi.
- ...
Thế là Lãnh Triết bị một đám người đưa xuống hầm, xung quanh toàn là một màu đen u tối, mặt đất cũng khá ẩm ướt vì ở đây cứ cách vài tiếng thì mực nước lại dâng cao lên một lần, thế nên căn bản là mặt đất này không thể nào khô ráo được.
...
Lộ Thất nằm trên giường mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy đám người ấy liên tục làm chuyện đồi bại với mình, cô giơ tay trong vô thức.
- Đừng mà, đừng.
Giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán cũng rơi lả chả.
- Tiểu Thất, con làm sao thế, mơ thấy ác mộng à?
Nghe được giọng của quản gia cô cũng bình tĩnh lại được một chút.
- Tiêu Lãnh Triết đâu rồi dì.
Bà thở dài..
- Thiếu gia trở về Tiêu gia rồi, là lão gia gọi, không biết lại là chuyện gì nữa đây.
- Dì nói gì con không hiểu.
- Chỉ khi thiếu gia gây họa thì lão gia mới gọi cậu ấy về Tiêu gia, mỗi lần về đấy thì khoảng tầm 3,4 ngày thiếu gia mới trở về, nhưng mỗi lần trở về, trên người cậu ấy đều có đầy những dấu vết tra tấn dã man.
- Tra tấn? anh ta lớn vậy mà còn bị đánh đập sao, nhưng tại sao anh ta lại không chống trả.
- Cũng không hẳn là thế, vì Tiêu Vũ Trạch nắm được điểm yếu của thiếu gia nên cậu ấy mới để mặc cho ông ta hành hạ.
- Hắn ta ấy vậy mà cũng có điểm yếu, thú vị đó.
- Đương nhiên, điểm yếu của cậu ấy là mẹ, mười mấy năm trước Mộc Nhiên
(Mẹ của Lãnh Triết) bị tai nạn, nhưng thiếu gia tìm mãi cũng không thấy xác của bà.
Cậu ấy vô cùng đau lòng, biết chắc là Tiêu gia có nhúng tay vào, sau này thiếu gia liền cho người điều tra thì phát hiện suy đoán ấy là đúng thật.
Thiếu phu nhân quả thật đang nằm trong tay Tiêu lão gia, nhưng không biết bà ấy còn sống hay đã chết, nhưng dù là đã chết thì thiếu gia vẫn muốn đem bà ấy trở về bên mình.
- ...
- Dì nhớ lúc mới xin vào đây làm thì có nghe loáng thoáng rằng, Mộc Nhiên là tiểu tam chen vào hôn nhân của Tiêu Vũ Trạch và Ngọc Nhã(vợ cả)
Ngọc Nhã biết chuyện nên vô cùng tức giận, bà ta bắt nhốt cả thiếu gia và Mộc nhiên xuống hầm nước lạnh lẽo và bỏ đói họ suốt 1 tháng trời, bọn họ phải bắt chuột ở dưới hầm ăn để cầm cự sống qua ngày, lúc đấy hình như thiếu gia chỉ mới tầm 5,6 tuổi.
- Dã man vậy sao.
- 2 tháng sau, Ngọc Nhã mắc bệnh u não mà qua đời, lúc này Mộc Nhiên mới thoát khỏi móng vuốt của bọn họ.
Bà ấy ôm thiếu gia bỏ chốn, Tiêu Vũ Trạch tìm hai mẹ con bà khắp nơi rốt cuộc cũng đã tìm được
Ông ta cho Mộc Nhiên một khoảng tiền lớn để nuôi con rồi cũng yên hơi lặng tiếng, Mộc Nhiên dùng số tiền đấy mở công ty buôn bán nhỏ, lúc đầu có chút thô lỗ nhưng dần dần bà cũng nắm được mấu chốt mà ngày càng phát triển công ty hơn.
Khi bà mất thiếu gia cũng còn rất nhỏ, đến mãi tận sau này cậu ấy mới đủ tuổi mà quản lí công ty.
- Vậy tại sao Tiêu lão gia không rước Mộc Nhiên phu nhân về nhà? dù gì giữa họ cũng có một đứa con, việc ở bên nhau cũng là hợp tình hợp lí.
- Bản tính con người có thể thay đổi, nhưng bản tính trăng hoa muốn bỏ thì khó như hái sao trên trời.
Sở dĩ Tiêu Vũ Trạch không rước mẹ con Mộc Nhiên về nhà là do bên cạnh ông ta đã có phụ nữ mới, không ai khác đó chính là Nhược Lam thiếu phu nhân của hiện tại.
Bà ta có 2 đứa con với Tiêu Vũ Trạch là Tiêu Hàn Mặc và Tiêu Tuyết Lạc.
- Đúng là lòng dạ đàn ông.
- Lần này thiếu gia qua đó đúng là lành ít dữ nhiều.
- ...
...
Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc mỗi gần đến chỗ Lãnh Triết, hắn ta mở nắp hầm, một luồng sáng chiếu gọi lên đỉnh đầu của anh.
- Ngạc nhiên chứ, tôi có mang chút đồ chơi đến cho anh đỡ chán này.
- Hừ.
- hahaha anh đang trưng bộ mặt gì với tôi đấy? tôi tin là lát nữa anh sẽ không dám tỏ thái độ với tôi như thế nữa đâu.
Tiêu Hàn Mặc mở cái bao đang chứa đầy những con rắn độc rồi thả xuống chỗ Lãnh Triết.
Loài rắn này là loài rắn dữ (Fierce Snake), còn được biết là Taipan nội địa.
Đây là loài rắn có nọc độc mạnh nhất so với bất kỳ loài rắn sống trên cạn nào trên thế giới. Lượng nọc độc tối đa của một vết cắn là 110 mg, đủ để giết chết 100 người, hay 250.000 con chuột, có vẻ như Tiêu Hàn Mặc đang muốn anh biến mất khỏi thế gian.
- Để xem lần này anh thoát khỏi đám rắn đó kiểu gì. hahaha
Vì ở đây vô cùng ẩm ướt lại hôi thối nên Tiêu Hàn Mặc không chịu nỗi nữa mà đã bỏ đi.
Lãnh Triết nhướng mày, anh đứng yên không dám nhút nhít vì hầu như có gần 20 con rắn đang thả trôi mình bơi bơi trong nước, anh đứng yên không dám gây sự chú ý với bọn chúng, nếu để chúng ngoạm một phát thì quy tiên luôn chứ đùa.
Sau 4 tiếng đồng hồ thì mực nước cũng đã rút, bọn rắn cũng bị vòng xoáy cuốn sâu xuống ống cóng thoát nước, thở phào một hơi rồi cũng ngất lịm vì mệt mỏi.
- Triết, em đâu rồi!
Tiêu Nghị quăng cái nắp đậy sang một bên rồi liên tục gọi tên anh.
- Mau, đưa thiếu gia lên.
- Vâng.
Đám cận vệ phóng xuống bên dưới cứu anh lên, anh đã bất tỉnh từ lâu, gương mặt thì xanh xao như thiếu máu, tuy không thổ lộ sự sợ hãi ra bên ngoài nhưng bên trong anh thật sự rất hoảng, vì ở đây vốn từng là nơi chứa đầy sự đau thương của anh và mẹ, Tiêu Nghị quay sang dặn dò đám cận vệ.
- Đưa thiếu gia về biệt thự Tiêu Lãnh, không được để xảy ra bất cứ sai sót gì, không được để lão gia biết, nếu không tôi sẽ bồi tán luôn các cậu.
- Chúng tôi biết rồi ạ!
Updated 84 Episodes
Comments