"Lộc cộc...lộc cộc..." - thanh âm chậm rãi của đoàn người ngựa vang đều trong buổi trưa hè oi ả. Khung cảnh đối lập. Hành trình thong dong. Mọi thứ diễn ra một cách lặng lẽ, từ tốn.
- Aizz... - tiếng thở dài thườn thượt làm không khí xung quanh như chững lại.
- Xe đi chậm đã quấy rầy cô nương sao? - Văn thị vén rèm xe, ló người ra nhẹ giọng hỏi han, bà cũng không quên tìm mọi cách để diễn tả.
- Không có gì! Không có gì! - Yên Vũ xua tay. Nói không có gì chỉ là cách nói lịch sự để cho qua chuyện mà thôi. Thật sự thì cô đang rất đói, vô cùng đói. Cô chỉ hận không thể "mổ bụng, phanh thây" con ngựa trước mặt ngay mà thôi. Phu xe nhìn ánh mắt lăm lăm của Yên Vũ chỉ lắc đầu khó hiểu -_-
"Ọ...ọc...c..c..." - âm thanh réo rắt nhằm phản đối một người nào đó ra vẻ sỉ diện. Nếu nó biết nói chắc nó sẽ mỉa mai cô :" bệnh sỉ chết trước bệnh tim".
- Ôi dào! Ra là cô nương đói bụng! Thật ngại quá! Chúng tôi đã không chu toàn. - Văn thị chắp tay, khom nhẹ người tạ lỗi, rồi lại quay sang vị mama kia hỏi - Có gì cho vị cô nương đây ăn tạm không?
- Dạ, có một ít điểm tâm ngọt ban sáng ạ! - vị mama dâng một hộp đồ gỗ lên.
- Thật sự đã thất trách! Về đến phủ đệ chúng tôi nhất định sẽ bồi tội! - Văn thị vừa mở hộp gỗ, bày từng khay từng khay điểm tâm vừa cáo lỗi nói.
Yên Vũ xua tay tỏ ý không sao, rồi nhấc tay lấy một miếng bánh nhìn có vẻ ngon trong khay gần nhất. Bánh hình tròn, mềm mềm, dai dai, đượm vị ngọt bùi.
"Giống bánh dày đậu xanh" - cô nghĩ bụng.
- Cô nương cứ tự nhiên nha! Đừng ngại! - dù người ta không hiểu nhưng lễ là lễ.
- Ngon lắm! Cảm ơn phu nhân! - Yên Vũ tấm tắc khen. Cô nhanh trí dùng "phu nhân" để thử khả năng của mình có ổn không. Cô để ý nãy giờ, mỗi khi mấy người kia nói với bà ấy đều dùng từ này.
Văn thị nào ngờ được vị cô nương đây thông minh như vậy. Mà nghĩ lại, nếu cô ấy không thông minh thì làm sao có thể cứu được lão gia kia chứ?!
- Đỡ đói rồi. Tốt quá! - ăn nhiều hoặc nhanh khi đói sẽ gây hại cho bao tử, cô luôn được dạy như vậy.
Qua quan sát dáng vẻ từ tốn khi ăn, kết hợp với sự hiểu biết và cách cư xử của vị cô nương này, Văn thị có thể khẳng định: "Cô nương ấy là người có gia giáo và học thức, thuộc tầng lớp trung lưu trở lên". Với y phục, ngôn từ thì chắc là người ngoại quốc hoặc là người thuộc tộc ẩn cư nào đó, gặp phải tặc phỉ, bị lừa bán,...nên mới lưu lạc chốn này. (Trí tưởng tượng siêu quần :))
- Cô nương đáng thương! - bản năng làm mẹ của bà ấy lại trỗi dậy, ánh nhìn Yên Vũ cũng dịu dàng hẳn, đâu đó lại man mác buồn.
- Phu nhân... - Yên Vũ tinh ý phát hiện ánh mắt kia, cô lắc lắc tay Văn thị. Sau khi cứu người cô đã định dựa vào ân nghĩa đó mà tìm đường sống, nhưng khi được người ta đối xử thật lòng lại đâm ra áy náy. Bởi vậy mới nói cô không làm việc lớn được mà.
- Phu nhân! Người không sao chứ? - vị mama sốt sắng.
- Không có gì! Không có gì! Ta chỉ đang suy nghĩ thôi mà. - Văn thị nhanh chóng trấn định gia nhân.
- Không có gì là tốt rồi. Lão gia đã vậy, thiếu gia lại không có ở đây, phu nhân mà có bề gì, chúng tiểu nhân biết làm sao cho phải chứ?! - vị mama buồn buồn lẩm bẩm.
- Ta ổn mà! Lý nương đừng lo. - Lý nương hay chính là Lý Cẩm Thu, đã chăm sóc bà từ khi bà còn nhỏ, vì vậy mà bà luôn coi bà ấy như tỉ muội ruột thịt. Trong Văn gia, không ai dám bất kính với Lý nương, kể cả các thiếu gia tiểu thư. Bà ấy cũng không vì vậy mà hống hách, chuyên quyền.
...................................................................................................
Nhìn cổng thành phủ rêu phong mang đậm nét cổ kính, những tướng sĩ đứng gác khoác trên người bộ giáp cổ trang, Yên Vũ cảm khái. Thật không ngờ, một con người tương lai như cô lại có dịp chiêm ngưỡng, hoà mình cùng với lịch sử. Càng vào trong thành, không khí cổ xưa càng rõ rệt hơn. Hàng quán hai bên đường vào giờ trưa náo nhiệt hẳn, tiếng cười đùa, tán gẫu của quan khách tứ phương cùng người bản địa vang vọng khắp chốn. Đâu đó những gánh hàng rong vội vã tìm bóng râm tránh nắng, họ cũng không quên cất tiếng rao lanh lảnh để ráng bán hết hàng. Hoà chung với đó là nhịp bước nhanh dần của người ngựa. Phải chăng họ sợ người thân ở nhà đợi cơm lâu quá?
- A... - Bỗng dưng, Yên Vũ thấy đỡ cô đơn hơn. Cô nhận ra rằng, dù là ở đâu, hiện đại hay cổ đại, dù thời gian, không gian có thay đổi thì con người vẫn luôn tất bật với cuộc sống mưu sinh. Do vậy, cô khẳng định có thể hoà nhập được với cuộc sống nơi này.
Sâu trong nội thành, không khí náo nhiệt ban đầu giảm đi rất nhiều. Người ngựa qua lại thưa thớt hẳn . Thay vào đó, nhà cửa xung quanh hoa lệ hơn, tường vừa dài vừa cao. Hẳn đây là khu vực dành cho tầng lớp quan lại, quý tộc, phú thương.
- Hí...í...í...í! - ngựa vì bị gì cương mà bực bội hét lên.
- Thưa lão gia, phu nhân! Đã tới rồi ạ! - phu xe kính cẩn thông báo.
Đoàn người ngựa dừng trước một dinh thự xa hoa nhất nhì trong vùng - Văn gia.
Updated 30 Episodes
Comments