Chương 12: Ổn định cảm xúc

\- Đường nhi! Đây là Trần cô nương, ân nhân của Văn gia ta! \- Văn lão nhân chính thức giới thiệu.

\- Đa tạ cô nương đã cứu gia phụ! \- Văn Thanh Đường nâng ly rượu lên uống cạn, tỏ lòng tri ân.

\- Công tử chớ khách sáo! Là chuyện nên làm thôi. \- Yên Vũ cũng đáp lễ tương tự.

\- Hahahaa! Trần cô nương đúng là bậc "anh thư nữ kiệt". \- Văn lão sảng khoái cười. Lão rất thích vị cô nương này, một người thông minh, lương thiện, tác phong hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Nếu không phải nữ nhân, không biết chừng mấy năm nữa tiếng tăm sẽ vang dội khắp Vĩnh Lăng quốc, hoặc hơn.

\- Văn bá bá quá khen! \- cô từ tốn đáp.

\- Đường nhi, con xem phụ thân con kìa! \- Văn thị lên tiếng trêu ghẹo.

\- Phu nhân cứ chọc ta hoài! Hahaha!

Nhìn không khí hòa hợp giữa phụ mẫu và người ấy, y lóe lên hi vọng. Nếu cô nương ấy gả vào Văn gia thì cả phụ mẫu và y chắc còn hạnh phúc hơn bây giờ.

\- Đường nhi! Con đang nghĩ gì vậy? Chuyện làm ăn không suôn sẻ à? \- Văn lão lo lắng hỏi.

\- Dạ, mọi chuyện vẫn ổn! Con chỉ đang nghĩ đến ban sáng có gặp một cô nương cũng là "nữ trung hào kiệt" như Trần cô nương thôi ạ. \- Y khéo léo gợi chuyện.

\- Ồ! Rốt cuộc là như thế nào?

\- Cô nương ấy đã đánh bại tên bắt cóc, sau lại trừng trị ác bá Chung gia. \- Văn Thanh Đường đưa mắt lướt qua Yên Vũ.

\- Qủa là nữ trung hào kiệt! \- Văn thị khen, bà cũng có nghe tì nữ kháo nhau lúc chiều.

\- Chỉ mình cô nương ấy sao, công tử? \- chẳng lẽ bị phát hiện?

\- Đúng vậy! Dáng dấp đúng chuẩn "hoàng hoa khuê nữ" \- y gật đầu cười.

\- Sao mà bằng mẫu thân con ngày trước chứ? \- Văn lão được dịp trêu đùa.

\- Lão gia!!! \- Văn thị xấu hổ.

\- Hahaha!!

...............................................................................................

Lấy lý do đi dạo, Yên Vũ cố tình đợi Văn Thanh Đường. Nghe đâu, y đang ở thư phòng bàn chuyện làm ăn với Văn lão. Chắc chắn y đã phát hiện ra cô nương bịt mặt đó là cô rồi. Không ngờ lại phát hiện sớm vậy,mà ít người biết vẫn tốt hơn.

\- Văn công tử! \- Yên Vũ lên tiếng.

Theo thanh âm dịu nhẹ ấy, y quay đầu lại, thiếu nữ đó được ánh trăng bao phủ, như ẩn như hiện đang tựa lưng vào một góc thủy tạ. Thoạt nhiên, y có cảm giác nàng không thuộc thế giới này, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

\- Cô nương đợi lâu chưa? \- y biết mục đích nàng tìm mình.

\- Không lâu lắm. Không quấy rầy công tử chứ? \- người thẳng thắn dễ nói chuyện hẳn.

\- Hôm nay trăng thanh gió mát được cùng bằng hữu hàn huyên thì còn gì bằng. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi? \- có lẽ đây là điểm khởi đầu trong mối quan hệ của bọn họ chăng?

\- Thật vinh hạnh cho ta. \- nếu ở hiện đại, Văn công tử này ắt hẳn sẽ thành một hot boy hàng thật giá thật. Thân hình cao ráo \(tầm 1m7 \- 1m8\), da hơi ngăm, khuôn mặt điển trai, giọng nói trầm ấm \(mẫu người lý tưởng của cô\). Chỉ cần nhìn lướt qua y, người ta có thể cảm nhận được khí chất thư sinh nho nhã mà gần gũi ấy.

\- Cô nương tìm tại hạ là vì chuyện ban trưa?

\- Đúng vậy!

\- Cô nương yên tâm, tại hạ sẽ giữ bí mật này. \- người thẳng thắn dễ nói chuyện hẳn.

\- Vậy, tiểu nữ xin đa tạ công tử!

\- Cô nương chớ đa lễ! Chỉ là chuyện nên làm thôi. \- nhìn biểu tình cứng nhắc đầy thú vị của nàng, y bất chợt cười vang: Hahaha...!!

\- Ừm! \- đợi Văn Thanh Đường dứt tràng cười, Yên Vũ lên tiếng: Công tử cười to quá không sợ làm phiền mọi người à? Có buồn cười thì cũng phải nhịn chứ?

\- Đúng! Phải nhịn! Phải nhịn! \- đã xấu hổ mà nàng ấy còn làm ra vẻ đứng đắn nhắc nhở, quả là một người thú vị.

"Phải nhịn? Vậy hai bả vai đang run lên vì cái gì? Hả hê lắm sao?" cô bĩu môi, "Thật không thú vị, mới vậy đã cười tan làng nát xóm rồi. Nếu cô vận thêm một phần công năng gây cười không biết tên này có vì cười mà chết luôn không?"

\- À, cô nương cứ gọi ta là Văn huynh hay Thanh Đường huynh đi, cô nương cứ một tiếng công tử hai tiếng công tử nghe xa lạ lắm.

\- Vậy thì Văn huynh gọi ta là Trần muội cũng được.

\- Ừ! \- nghĩ kĩ lại, y vẫn chưa biết tên của nàng ấy.

\- Cũng khuya rồi, nếu không còn việc gì nữa, ta về phòng đây. \- không hiểu sao dạo này Yên Vũ cứ cảm thấy buồn ngủ, giống như ngủ bù sau mấy đợt deadline ấy.

\- Ừm. Muội nghỉ ngơi đi. \- y tươi cười nhìn nàng rời khỏi.

...................................................................................................

\- Cô nương! Trứng gà luộc của người xong rồi nè.

\- Sau này muội hãy xưng hô với ta là muội với tỉ đi. \- thời gian qua, Tiểu Tâm đã chu đáo chăm sóc cho cô, không một lời phàn nàn.

\- Cô nương, không thể đâu! \- Tiểu Tâm thụ sủng nhược kinh, làm vậy là không quy củ.

\- Không gì là không thể hết! \- Yên Vũ kiên định nói. Luật từ con người mà ra thì cũng có thể hủy trong tay con người.

\- ...

\- Tỷ mệt rồi. \- cô khoát tay.

\- Tiểu Tâm xin cáo lui. Mong cô nương yên giấc! \- Tiểu Tâm phát hiện Trần cô nương thường tỉnh dậy lúc đêm. Khi đó, xung quanh đều tối om, duy chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ phòng cô nương ấy, mãi gần sáng mới tắt.

\- Tỷ biết rồi. \- đúng là có dạo mới đến Yên Vũ hay tỉnh giấc, nhưng cỡ tuần nay đã ngon giấc hẳn. Mỗi đêm cô đều mơ một giấc mơ đến khi choàng tỉnh nước mắt đã thấm ướt gối. Trong mơ, cô thấy mẹ khóc sưng hết mắt, ba ủ dột an ủi mẹ, thằng em cô thì chạy đôn chạy đáo hỏi thăm tin tức với đám bạn cô. Có một đêm nào đó, cô đã gặp được họ, đã báo cho họ biết cô vẫn và sẽ sống tốt. Phải, cô sẽ sống tốt! Nhất định!

Riêng, hôm nay trăng đẹp nên cô muốn vừa ăn trứng vừa thưởng thức ánh trăng cổ đại hiếm có này. Ăn trứng luộc chấm muối mì Hảo Hảo thì hết sẩy con nhà bà bảy, chỉ tiếc...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play