Chương 14: Rối bời - Rời đi

Y chưa từng thích ai, chưa biết cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu. Y không hiểu. Nhưng tận tai nghe người mình thích nói đã mang thai đứa con của người khác, với vẻ mặt hạnh phúc thật sự rất...rất đau đớn. Rồi cái trạng thái chới với bao trùm khắp toàn thân.

Chới với khi mình đưa tay muốn bắt lấy rồi đột nhiên nó vụt khỏi tầm tay, biến mất vào khoảng không vô định chỉ để lại cảm giác hoang mang, hụt hẫng và tuyệt vọng...

Y thậm chí còn không biết kẻ địch là ai, như thế nào; cái cuộc chiến này bắt đầu từ khi nào. Y thua vì là người đến sau thì thật không công bằng. Y không cam tâm!

Thế nhưng, Trần muội có tình cảm gì với y đâu; khi đó muội ấy đã rất hạnh phúc, bàn tay còn thỉnh thoảng vuốt ve cái bụng mới nhô mà. Y có quyền gì mà ích kỷ tước đoạt hạnh phúc của họ chứ?

Mà người kia đâu, sao lại để muội ấy một mình bôn ba, khiến muội ấy gặp thổ phỉ? May mắn, muội ấy phước lớn, thai nhi không có mệnh hệ gì...

Mọi thứ đều mơ hồ, hỗn loạn. Y cần phải tìm cách thoát khỏi nó.

..................................................................................................

Kế hoạch rời khỏi Văn gia được đẩy nhanh trước khi bụng Yên Vũ to lên. Ban đầu, cô định rời đi với số tiền kiếm được từ vụ Chung lão, rồi phiêu bạt khắp chốn tìm kiếm công việc ổn định để an cư. Về phần Văn gia, họ đã đối xử với cô quá tốt, cô không thể tham lam nhận những phúc lợi đó thêm được. Song, hiện giờ cô không đơn độc, không phải không còn gì để mất nữa nên mỗi bước ắt hẳn phải cẩn trọng hơn.

- Con sẽ đi luôn sao? - Văn thị cao giọng.

- Dạ, chắc cũng phải vài bữa nữa ạ. - sau hôm biết tin cô có thai, Văn thị nằng nặc bắt cô phải xưng hô như vậy, nếu không, bà sẽ giận.

- Con sẽ đi đâu? Đi tìm phu quân con à?

- Cái này con chưa quyết định nữa, bây giờ con đang có mang, đi lại không tiện; nhưng nếu để lâu càng bất tiện hơn. Con định sẽ tìm một nơi nào đó ở tạm rồi khi sinh xong đi tìm huynh ấy sau. - nói dối là không tốt, song, đâm lao phải theo lao thôi.

- Hay con đến ở biệt viện nhà ta? - thân gái dặm trường, bà sao có thể để hai mẫu tử họ bôn ba như vậy được.

- Dạ không, thưa bá mẫu! Con không thể nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào của Văn gia nữa, con áy náy lắm. Mong người hiểu cho! - Yên Vũ kiên định từ chối.

- Hơn nữa, Văn huynh... - ngưng một lát, cô thật lòng nói:

- Con không sao đâu, người đừng lo.

- Con... - Văn thị lặng người. Bà tự hỏi, phụ mẫu cô là ai.

- Được rồi, nếu con đã quả quyết, ta cũng không ép.

- Đa tạ, bá mẫu. - cô vui vẻ cúi đầu.

- Nhưng, với một điều kiện, con chịu không? - Văn thị giơ ngón trỏ, trìu mến nhìn Yên Vũ.

- Người cứ nói đi. - cô tin, Văn thị sẽ không gây bất lợi cho mình và bé con.

- Hãy cho Tiểu Tâm theo, con bé sẽ chăm sóc cho mẫu tử con. - Tiểu Tâm là một cô nương tốt lại chu đáo, cẩn thận rất hợp để làm việc này.

- Đa tạ phu nhân đã tin tưởng! - Tiểu Tâm quỳ rạp xuống nền nhà.

- Đa tạ người, bá mẫu! Đa tạ người, đã tốt với con. - Yên Vũ quả thật rất biết ơn Văn thị và cả Văn gia, có lẽ là phúc đức của ông bà để lại.

- Con muốn đa tạ ta thì hãy nhận lấy số ngân phiếu này đi. - Văn thị nhét vào tay cô một sấp ngân phiếu 500 đồng.

- Bá... mẫu... - cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể ôm chầm lấy Văn thị.

- Nữ nhi ngoan! Hãy sống cho thật hạnh phúc nha! - Văn thi vỗ nhẹ, vỗ nhẹ lưng cô.

Cô nhớ mẹ.

- Dạ.

- Tốt, thôi con về sắp xếp đi. - Văn thị khoác tay. - Con mà ở đây nữa, thể nào ta cũng khóc.

- Vậy con xin cáo lui. - ở lâu hơn, có khi cô cũng khóc không chừng.

Cùng lúc đó, tại tầng 3 Ngưng Hương lầu.

- Tiểu Diệp Diệp \~\~ thanh âm éo éo bán nam bán nữ, đánh thức Văn Thanh Đường khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Mặc huynh! Huynh đến trễ. - Văn Thanh Đường trầm giọng nói.

- Tiểu Diệp Diệp khó tính vậy mai mốt ai thèm gả cho huynh \~\~ vị Mặc huynh này đường đường là Tam hoàng tử Vĩnh Lăng quốc - Lăng Mặc Phong, song, lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ cà lơ phất phơ. Y bị trêu chọc riết cũng quen rồi, nhưng mà... không hiểu sao hôm nay lại thấy khó chịu.

- Ta có việc nhờ huynh! Huynh không giúp được thì thôi! - Văn Thanh Đường phẩy tay áo, đứng lên, một mạch bỏ ra cửa (thuê phòng riêng).

- Ấy, ấy... Tiểu Diệp Diệp! - Lăng Mặc Phong nào ngờ người được mệnh danh là Diệp công tử, ung dung, điềm đạm, lại nổi giận chứ.

Hắn vội vàng chạy theo giữ Văn Thanh Đường.

- Ta giúp! Ta giúp! Được chưa?

- Huynh nghiêm túc?! - Văn Thanh Đường hơi ngôi giận.

- Ta có thất hứa với ai bao giờ à? - Lăng Mặc Phong vẫn dáng vẻ không nghiêm túc, vỗ ngực lên tiếng.

- Không. - Văn Thanh Đường nhận ra bản thân đã quá thất thố.

- Vậy thì vào nói cho ta xem, có chuyện gì khiến đệ khổ sở nào? - Lăng Mặc Phong quay vào, thu hồi dáng vẻ kia, trầm giọng nói. Hắn luôn xem Thanh Đường là đệ đệ của mình, nên việc của đệ ấy cũng là việc của hắn.

Văn Thanh Đường theo sau, đóng cửa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play