Xuyên Qua Để Yêu Người
- Cô Trần! Giám đốc cần gặp cô gấp! - thư kí Trương nói.
Nhận được điện thoại nội bộ, Yên Vũ vội vàng vào phòng giám đốc. Trong phòng, trừ giám đốc Phạm còn có trưởng phòng Tài chính - Lê Thị Huyền, cô cúi đầu chào hai người họ, rồi nói:
- Sếp gọi em có chuyện gì ạ?
- Cô lại mà xem đống sổ sách bên hạng mục vật liệu xây dựng tháng này mà cô làm đi - Giọng ông Phạm đều đều, không nghe ra vui hay giận. Ông ta có một cái đầu hói, dáng người thì nhỏ thó, không được xem là nổi bật gì. Nhưng đôi mắt nâu đen, đôi khi lóe sáng của ông ta cho thấy ông là một thương nhân nhanh nhạy và lão luyện. Còn trưởng phòng Lê lại là một người đầy sắc sảo mang nét hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành, khi bắt gặp cô cúi chào thì nhẹ cười.
Cô lật từng trang sổ sách, cẩn thận xem xét. Đến hạng mục sắt thép để đổ bê tông thì phát hiện có sai sót, vốn dĩ tiền mua chúng tốn hết 20.000 USD thì chỉ có 10.000 USD thôi. Cô hoảng hốt, cô đã rất cẩn thận để hoàn thành bảng báo giá này, đã kiểm tra mấy lần trước khi gửi fax cho chị Trưởng phòng mà. Trong khi cô đang thắc mắc, giám đốc Phạm trầm giọng đưa ra quyết định:
- Lương 3 tháng tới và tiền thưởng cuối năm của cô sẽ được bù vào thiếu hụt lần này. Trưởng phòng Lê cũng bị cắt 2 tháng lương. Tối nay, cô cùng tôi và trưởng phòng Lê đi gặp đối tác bên kia để giải quyết.
- Dạ, sếp - cô ảo não đáp.
- Được rồi, cô ra ngoài trước đi.
- Em xin phép! - cô cúi chào hai người họ lần nữa rồi quay bước ra. Ngày trước cô luôn không muốn làm cái nghề này, tiền tài thì dễ kiếm mà tù tội cũng dễ có, haizzz... cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ.
Chưa về tới phòng làm việc, cô đã được trưởng phòng Lê gọi điện:
- Chiều tan ca, em đi spa với chị nha! Mua đồ để đi tiệc luôn. - "spa cái đầu bà á"- vừa nghe xong cô đã nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
- Tan ca xong đi luôn hả chị? - "người ta là sếp, sếp!!"- cô lẩm bẩm trong đầu mấy chục lần, rồi mới nịnh nọt hỏi.
- Ừ, em! Chị nghe nói ở BeBeauty đang kỉ niệm 15 thành lập nên giảm giá 50% đó, em đừng lo túi tiền. - trưởng phòng Lê thân mật nói
- Ha ha! Chị lại chọc em rồi. - cô gãi đầu, cười gượng, rồi chuyển đề tài:
- Có gì nữa không chị? Em phải làm việc tiếp rồi.
- Vậy em làm tiếp đi ha! Bye em!
- Bye sếp! - giả thân thì cũng phải có khoảng cách nha. Cất di động, cô cảm thấy mình quả thật đã chọn sai nghề, phải làm diễn viên mới đúng, rồi cô sẽ thành sao hạng A gì gì đó chứ chẳng chơi. Giây lát tự kỉ chóng vánh tan biến. Nếu cô làm diễn viên vậy chưa chắc qua được bà trưởng phòng đâu. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là do bản thân không cẩn thận, nhưng sau khi nghe kế hoạch của hai người họ là bắt được vấn đề ngay. Chết tiệt! Đừng nói là cô bị tên giám đốc bên kia nhìn trúng nha! Lại phải đi hầu rượu thằng cha đó, hừ...
Có thể họ biết cô không tìm được bằng chứng cho chuyện này nên mới làm như vậy. Sau khi cô ngã dưới tay tên ôn dịch đó, hắn sẽ tặng cô vài thứ lấy lòng, rồi cô chính thức ngã chổng vó luôn. Chắc phải tìm công ty khác quá!
Mở file tài liệu kiểm tra lại bảng báo giá kia, đúng là ghi 10.000 USD thông tin chuyển fax cũng vậy luôn. Hoặc là có người nhân lúc cô ra ngoài hoặc sử dụng kiểu phần mềm ViewerT từ xa sửa thông số này. Hừm...chuyện này để sau đã, phải tìm cách toàn thân trở ra trong trận chiến tối nay trước.
Tạch...tạch...tạch...kinh koong...kinh koong...
Kim đồng hồ chính thức điểm 5:00.
- Hoan hô! Về thôi mọi người ơi! - âm thanh hân hoan của ai đó vang lên. Toàn thể nhân viên nhanh tay làm hết phần việc còn dang dở, tất bật dọn dẹp. Một ngày làm công ăn lương lại trôi qua.
- Yên à! Chúng ta về thôi! Hôm nay tui mời bà ăn lẩu. - cô bạn đồng nghiệp quay sang gọi cô.
- Nhờ hết vào mày đó! - nói rồi, cô tắt điện thoại, áy náy nói:
- Tối nay tui phải đi với hai sếp giải quyết lỗi lầm rồi. Để lần sau nha Ngọc?
- Định rủ bà đi ăn để hỏi rõ chuyện này nè. Tui không tin bà lại để xảy ra sai sót lớn như vậy - Ngọc thắc mắc.
- Tui...
- Làm nhiều quá nên mờ mắt chứ gì \~\~ - giọng nói õng ẹo của Minh nữ cắt đứt câu trả lời của cô.
- Ai biểu cô ta ôm đồm hết làm chi?! Đáng đời! - Tuyết chanh chua thêm nếm.
- Là sếp giao cho bà ấy chứ bộ...
- Thôi bỏ đi Ngọc! - cô kéo tay, nháy mắt với cô bạn. Công ty có quy định không gây sự ở nơi làm việc, Ngọc nóng tính như vậy mà bị khiêu khích không biết sẽ có hậu quả ra sao nữa. Muốn giải quyết họ cũng không vội, ra khỏi công ty là được mà...hì hì
- Được rồi. Mấy người biết thì hẵng nói, không biết thì im đi! - Ngọc cười mỉa, rồi quay sang cô nói:
- Vậy tui đi trước, bà nhớ cẩn thận nha!
- Ừa, tui biết rồi. Bye bà! - cô tươi cười nói.
- Bye!
Mấy kẻ rỗi hơi đi kiếm chuyện bị ăn bơ không thương tiếc, ai cũng ôm một bụng tức. Ngoài ghi hận ra thì cũng chỉ ghi hận mà thôi.
Updated 30 Episodes
Comments