Nằm ở vị trí đắc địa của Tứ quốc nói chung và Vĩnh Lăng quốc nói riêng, Ngọc Thành luôn sầm uất, tấp nập thương nhân từ khắp nơi đổ về buôn bán, trai đổi. Hôm nay là ngày đầu của chợ phiên Ngọc Thành \(5 ngày một tháng\), chợ được đặt ở phía Nam thành, gần hải cảng, để mọi người đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, chợ này không phải do tự phát mà có, chính một vị Thành chủ họ Hứa trước đây đã đề xuất ý kiến với Cao tổ Hoàng đế, được cho phép và ngày càng hoàn thiện. Nếu thương nhân hay một người nào đó có nhu cầu buôn bán ở chợ phiên thì phải trình đơn lên phủ Thành chủ. Theo đó, tiền hàng thu được nhỏ hơn 1 đồng được quy định không phải nộp; từ 1\-10 đồng thì sẽ nộp lại 1 phần để chi trả cho tuần bổ phiên chợ; từ 11\- 20 đồng lại nộp 2 phần, như vậy , tiền thu tăng tỉ lệ thuận với phần nộp lại chính quyền, theo quy luật 10\-1, đến hơn 5 phần thì không phải nộp nữa.
Tiền kim loại được lưu hành rộng rãi ở Tứ quốc, ngoài ra, có ý nghĩa tương tự như nó là thổ sản. Tiền kim loại có nhiều mệnh giá, chất liệu khác nhau: mệnh giá 1 đồng, 1 hào, 1 xu, được làm bằng đồng thau; 1 kim tệ (tiền vàng) và 1 ngân tệ (tiền bạc) đúng như tên gọi của nó được làm bằng vàng, bạc. Kim tệ và ngân tệ là tiền do vua ban thưởng cho công thần nên không thông dụng như tiền đồng thau. Một kim tệ bằng mười ngân tệ, một ngân tệ thì được một trăm đồng, một đồng đổi được mười hào, một hào lại bằng mười xu. Ngoài ra, để dễ mang theo, ngân phiếu được xuất, với các mệnh giá: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng. Hệ thống tiền tệ tương đối hoàn thiện.
Do tập trung nhiều thành phần từ tứ xứ mà các mặt hàng ở chợ phiên Ngọc Thành luôn đa dạng, phong phú. Từ những mặt hàng nổi tiếng lâu đời...
- Hàng từ Tây Kỳ mới về đêêêêê! Chư vị khách quan, mời quẹo lựa, quẹo lựa...
- Lông thú Bắc Hoang vừa rẻ vừa đẹp đêêêêêêêêê!
- Tôm xứ đảo, tôm càng Nguyệt Quốc đêêêê!
- Lụa Tân Châu mặc lâu không phai màu đêêêêêêê!
... đến những hàng hóa bình dân nhất...
- Aiiiiiiiiii! Khoai lang nướng đêêêêêêêêêêêêê!
- Đậu phộng luộc đêêêêê!
... hay tiết mục mãi nghệ...
- Ủa? Bông hoa kia biến mất rồi!
- Thật thần kì!
...
- Cô nương cẩn thận, coi chừng ngã ạ! - Tiểu Tâm ân cần.
- Ta biết rồi. Tiểu Tâm à, cô cứ như bà cụ non vậy ai dám lấy cô chứ ! - Yên Vũ đùa cợt. Suốt thời gian qua, cô chỉ tập trung vào việc "xóa mù" mà chưa có cơ hội đi thăm thú xã hội cổ đại, nên đâu thể bỏ qua dịp này được :))
- Cô nương cứ chọc Tiểu Tâm hoài. - Tiểu Tâm ngại ngùng nói.
- Đúng rồi! Ta cứ chọc Tiểu Tâm hoài. Cô ấy còn đáng yêu lắm mà. - Yên Vũ nhẹ lướt đầu ngón tay qua gương mặt đang đỏ hồng vì xấu hổ.
- Cô...nương! - Tiểu Tâm giận dỗi gạt "móng sói" Yên Vũ ra.
- Ta chỉ giỡn thôi mà - không thể để người đẹp giận được, cô lắc lắc tay Tiểu Tâm - Xin lỗi Tâm tỷ tỷ!
- Thôi, thôi! Cô nương đừng chọc Tiểu Tâm nữa. Tiểu Tâm không giận cô đâu. - Tiểu Tâm cảm thấy mình bị vị chủ nhân này chiều hư rồi. Phận nô tì sao dám nói giận hay không giận với chủ nhân chứ?
- Vậy thì đi tiếp nào! Nơi này náo nhiệt ghê ha?
- Dạ!
- Không biết có náo nhiệt như ở Kinh thành không ta?
- Cái này thì Tiểu Tâm không biết nữa. Tiểu Tâm chưa lên đó lần nào nhưng cũng nghe nói Kinh thành xa hoa, rộng lớn hơn, chắc là cũng náo nhiệt hơn.
- Cũng có lý. - Yên Vũ gật đầu.
- Nhị vị cô nương có điều không biết á! Sống trong Kinh thành dễ đắc tội với mấy vị "tai to mặt lớn" lắm, không dễ sống như Ngọc Thành và đặc biệt nhất... - một thương nhân ngoại bang chen ngang, xong lại làm vẻ thần thần bí bí.
- Là gì? - Tiểu Tâm tò mò hỏi.
- Là không có chợ phiênnn! Hahahaaa! - một tràng cười đầy khoái chí.
- Ầy, tưởng gì. - Tiểu Tâm cụt hứng.
- Ông từng đến Kinh thành rồi à? - hiển nhiên những gì ông ta nói đều đúng.
- Đương nhiên! - ông ta tự hào khẳng định.
- Thì kệ ông chứ! - dứt lời, Yên Vũ kéo tay Tiểu Tâm một mạch rời khỏi, để lại ai kia đang nghệch mặt ra. Ai bảo ông ta làm Tiểu Tâm tuột hứng làm gì, hứ!
...
- Cô nương! - Tiểu Tâm khó xử gọi.
- Sao? - người nào đó chưa nhận ra sự thật, một sự thật phũ phàng.
- Chúng ta bị lạc rồi. - nói thì sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần cô nương, không nói thì sợ ngày càng không thấy đường ra luôn.
- Ờ. - người nào đó vẫn tỉnh bơ. - Đường nào cũng ở Ngọc Thành mà, không phải sao?
- Ặc. - Tiểu Tâm bó tay vị chủ nhân này luôn.
- Suỵỵỵỵt! - dứt lời, Yên Vũ kéo Tiểu Tâm núp ra sau. - Có chuyện!
- Thả ta ra! Thả ta ra! Hu hu hu... - âm thanh non nớt đầy kinh hoảng của trẻ nhỏ bị một chiếc khăn cắt đứt.
- Đừng trách ta! Có trách thì trách các ngươi giàu quá thôi. - giọng điệu ồm ồm của gã đàn ông cao to đánh vào màng nhĩ mọi người.
- Ưm...ưm...ưm... - bé gái hoang mang giãy giụa.
- Hừ! - không quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt đó, hắn ta vác bé gái ấy lên vai rồi nhanh chân rảo bước.
- Cô chạy đi tìm người phụ giúp đi! Ta sẽ đi theo hắn. - Yên Vũ phân công nhiệm vụ.
- Nhưng... - "mình cô liệu có ổn không?", đó là những gì Tiểu Tâm muốn nói nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Trần cô nương lại thôi.
- Nhớ là bất kể có chuyện gì cũng không được chạy đến! Không được để vì ta mà liên lụy Văn gia! - Yên Vũ nhấn mạnh. Cô không thể vì hành động "bao đồng" của mình mà ảnh hưởng đến người khác được.
Updated 30 Episodes
Comments