- Còn thiếu thứ gì không?
\- Dạ đủ hết rồi, bá mẫu.
\- Tiểu Tâm, cô nhớ phải chăm sóc tốt cho mẫu tử Vũ nhi nha! \- Văn thị không yên lòng dặn lại.
\- Phu nhân đừng lo! Tiểu Tâm sẽ ghi nhớ lời người! \- Tiểu Tâm khom người thi lễ.
\- Hai người coi hai người kìa, ta có phải là đứa trẻ lên ba đâu. \- Yên Vũ cười châm chọc.
\- Nữ nhân mang thai là trọng điểm bảo hộ, con đừng khinh suất. \- Văn thị nghiêm khắc lườm cô.
\- Phu nhân nói đúng đó, tiểu thư! \- Lại thêm một bà cụ non :\(
\- Được rồi, được rồi. Ta biết! Ta nghe lời hai người được chưa? Không khinh suất chứ gì? \- Yên Vũ chào thua.
"Đã đến giờ khởi hành! Mời chư vị khách quan nhanh chóng lên thuyền!"
\- Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, con phải đi đây. Đa tạ bá mẫu suốt thời gian qua đã đối tốt với con!
\- Mai mốt ổn định rồi, hài tử cũng lớn, nhớ dẫn về đây thăm chúng ta là được. \- Văn thị cười hiền, xoa đầu cô.
\- Dạ! Người nhớ giữ gìn sức khoẻ! Cho con gửi lời thăm người nhà Văn gia. \- vừa nói Yên Vũ vừa lên thuyền.
\- Đi đường cẩn thận! \- Văn thị vẫy vẫy tay.
\- Nhất định! \- hai người bọn cô cứ đứng vẫy tay cho đến khi khuất bóng đối phương.
...........................................................................
\- Cập bến Hà Khê!!!! Đoàn thuyền phải lấy hàng trong vòng một canh giờ. Mong chư vị bỏ quá cho! \- đại hán trung niên chủ tàu, lớn tiếng thông báo. \- Mời chư vị khách quan xuống thưởng lãm!
\- Không sao! Không sao! Tiện thể thay đổi không khí luôn. \- một nam tử hào sảng nói.
\- Cũng không phải mới đi lần đâu mà lão Tề. \- thêm một người nữa lên tiếng.
\- Đa tạ chư vị rộng lượng! \- Tề lão bản nở nụ cười chuyên nghiệp. Làm cái nghề này lâu như vậy, chẳng lẽ ông lại không biết câu: "Lời nói, quan tiền, thúng thóc"? Được lòng khách chính là được tiền.
Người có nhóm, có cặp, người bắt cặp , mọi người vừa tán gẫu vừa rời khỏi thuyền. Vẻ hoang sơ của hòn đảo đối lập với không khí náo nhiệt xung quanh. Tuy là thời cổ đại nhưng việc giao thương nơi đây lại vô cùng phát triển. Đi vào sâu hơn, nhìn quanh cảnh trước mắt, Yên Vũ bất chợt cười. Đúng là, dù thời thế có đổi thay, tập tính của con người vẫn không thay đổi. Cư dân ở đây, hẳn nhiên, chỉ sống tập trung ven biển, vùng đồi núi bên trong chỉ thưa thớt vài ba hộ gia đình.
Thình lình, một ý định chợt loé lên trong đầu Yên Vũ. Cô có thể sống ở đây? Về mặt đất đai có thể lo được; song, không biết vùng biển này như thế nào, có bình yên, ít gió bão không? Phải đi hỏi thăm mới ổn.
Sau một hồi hỏi han, Yên Vũ cũng biết được đại khái về thời tiết, khí hậu, địa hình nơi đây. Hòn đảo này có tên là đảo Rùa, vì nó nhìn như một con rùa khổng lồ; các mỏm đá nằm tự nhiên, tạo thành chân rùa. Độ cao của đảo tăng dần về phía trung tâm, giới hạn ở khoảng 20 trượng đổ lại \(1 trượng \= 10 thước \= 4m, https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%A3ng\). Đảo Rùa được bao bọc bởi các đảo nhỏ trong vịnh biển Hà Khê. Tuy chỉ là đảo nhỏ nhưng Đảo Rùa lại có vị trí vô cùng thuận lợi, phía Đông Bắc cách Ngọc Thành 30 hải lí \(1 hải lí \= 1852 m\), phía Nam và Tây Nam giáp với lãnh hải của Thiên Nguyệt quốc; cộng thêm, vùng biển này yên bình, ít gió bão nhất nên giao thương ở đây phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thông tin cô cần đã có, cô quyết định sẽ lấy nơi này làm nơi an cư \- lạc nghiệp.
Trở lại thuyền lấy hành lý, mua chuộc Tề lão giữ kín thông tin, xong xuôi, cô và Tiểu Tâm cũng đã thấm mệt bèn ghé vào một quán ăn thưa người \(trong lúc đi hỏi về đảo có ghé qua\). Yên Vũ chọn quán này vì nó cách cảng khá xa, sẽ không gây chú ý, khiến những người đi chung thuyền với cô ngạc nhiên. Hơn nữa, ở đây cũng cho ở trọ, chủ quán là một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi nhìn rất phúc hậu nên cô thấy yên tâm hơn phần nào.
\- Xin hỏi, khách quan cần dùng gì? \- tiểu nhị niềm nở chào hỏi, lúc nhìn rõ người thì vô cùng ngạc nhiên \- A! Là hai vị khách quan khi nãy.
\- Không ngờ tiểu nhị huynh đây lại nhớ chúng ta, thật vinh hạnh! Vinh hạnh! \- Yên Vũ không ngờ cô lại được nhớ mặt :\)
\- Hahaha!! Cô nương cứ nói quá! Do chỉ có hai người đi hỏi thăm về đảo nên ta mới nhớ thôi. Vậy cô nương có cần dùng gì không?
\- Ra là vậy. Tiểu nhị huynh cho ta hai phần đặc sản của bổn tiệm kèm một phòng ngủ. Bọn ta sẽ ở lại đây vài ngày.
\- Hai phần đặc sảnnnn!! Một phòng ngủuuu!! Tới ngay! Tới ngay!
\- A! Tiểu nhị huynh! Hạn chế tanh càng nhiều càng tốt nha! Phu nhân ta không ăn được. \- Tiểu Tâm chu đáo nhắc nhở.
Trước khi rời Ngọc Thành, cô và Tiểu Tâm đã thống nhất để muội ấy gọi cô là phu nhân, sửa lại vài nét trên khuôn mặt hai người, sử dụng mịch ly (nón có mạng che mặt). Cô không muốn chuốc lấy thị phi.
\- Cô nương yên tâm! Mọi việc đã có ta lo! \- tiểu nhị huynh tự tin vỗ ngực.
\- Tiểu Lý tử, ngươi bốc phét quá! Mọi việc do Thất nương lo chứ? \- có người lên tiếng.
\- Tiểu Lý tử, ngươi định gạ con gái nhà lành à? \- một người khác tiến đến chỗ Tiểu Lý tử vỗ vai, nhướng mày trêu chọc.
\- Mấy người... Mấy người kì quá đi! Cứ làm ta ngại mà! \- Tiểu Lý tử dùng chất giọng eo éo ra vẻ ngại ngùng, nâng tay áo lên che mặt, rồi vội vã chạy vào bếp.
"Phụt!" "Phụt!"
\- Ha...ha...ha.......!!!! \- rồi một trận cười nghiêng nhà đổ vách.
Tiểu Tâm là cô gái da mặt mỏng, Yên Vũ biết, nên từ nãy giờ cô chỉ chú ý mọi người, giả vờ quên đi sự tồn tại của muội ấy. Nếu không...
Updated 30 Episodes
Comments