Chương 9: Hội ngộ Tam công tử

Đợi Tiểu Tâm khuất bóng, Yên Vũ lấy khăn tay bịt mặt lại, rồi theo dõi gã đàn ông kia. Thật sự, để tránh liên lụy Văn gia là đúng, nhưng cũng chỉ có một phần. Chủ yếu mà nói, cô sợ gây thù chuốc oán, ở đây cô chỉ có một thân một mình cùng với hai bàn tay trắng, cô lại không phải là Anh Ba nên buộc phải cẩn thận "phòng gian, bắt giặc" thôi.

\- Cái lão Tam này sao lại đi đâu mất rồi? \- gã nam nhân sốt ruột lầm bà lầm bầm.

"Hắn có đồng bọn?"

\- Chết tiệt! Chẳng lẽ có gì không ổn sao? Hồi nữa mà không quay lại, ta đánh xe đi trước đó! \- nói rồi hắn đặt bé gái lên chiếc xe bò gần đó.

"Không ổn! Phải cứu cô bé ngay!" \- Yên Vũ đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí giúp cô tăng khả năng chiến đấu. "A! Có rồi!" \- ở vách tường chếch chếch bên tay trái có đống củi vụn.

"Cạch"

\- Lão Tam à?

"Vụt ... vụt ... vụt ..." \- ba que củi bay vút về hướng gã nam nhân.

\- Má! Là tên mắc dịch nào? \- bị bất ngờ, hắn chỉ tránh được một cái.

\- Ta chính là người Thế Thiên hành đạo đây! \- cô bóp mũi tạo ra âm thanh trầm trầm của cánh đàn ông, song cũng không quên ném củi tới tấp vào hắn. Thật ra, đây chỉ là hư chiêu, trò hay còn ở phía sau.

\- Nực cười! Bày đặt Thế Thiên hành đạo nữa chứ! Câu đó xưa rồi. Có ngon thì ngươi ra đây!

\- Nhưng vẫn ứng với thời nay thôi! Ta sẽ cho ngươi biết tay. \- "Ặc, không ngờ tên này cũng mạnh miệng gớm"

\- Ê! Ngươi sợ à, tên "nam nữ bất phân" kia? \- cái giọng nửa nặc nửa mỡ của tên kia cứ dị dị sao ấy.

\- Oh! Hóa ra tên to con như ngươi sợ tên "nam nữ bất phân" như ta à? Đồ thỏ đế! Blè...

\- Hừ! Ngươi tưởng ta sẽ bị ngươi lừa vô đó chắc? \- tưởng gã là loại người ngu si tứ chi phát triển chắc, hừ.

\- Nói chuyện với tên ngố như ngươi chỉ tốn nước bọt, hừ! Xem ta đây! Yahhhh! \- Yên Vũ hét thật to rồi cầm que củi bự nhất nhảy phóc ra.

\- Hahaahaha! \- nhìn dáng vẻ yếu ớt cộng với cái cách mà tên kia thủ thế, gã không kìm được ôm bụng cười. Hèn gì...

"Vút ...! Bốp ...! Ai ui ...!" \- trúng kế nè con.

\- Đáng đời!\- "Tức không cưng?"

\- Ngươi ... \- gã bụm con mắt đang sưng húp lại chảy máu, một tay chỉ về phía cô.

\- Ngươi ... ngươi cái gì mà ngươi! \- Yên Vũ nhại theo.

\- Con mụ nhà ngươi! Ông đây nhất định bắt ngươi trả giá! Grừừ...ừ... ừ! \- dứt lời y lao nhanh về phía cô. Chỉ chờ có vậy, Yên Vũ dùng môn võ Jundo sở trường bắt lấy tay gã, cúi người, vật gã té xuống, rồi thuần thục đè lên người gã, dùng khuỷa tay trái chấn ở cổ, tay phải vố một cú knock\-out vào sống mũi gã ta. Tên to con bất tỉnh. Việc còn lại là nhanh chóng mang cô bé kia rời khỏi đây. May mắn trước kia cô có theo học võ để tự vệ, không thì cứu không được người ta mà bản thân còn bị bắt.

\- Tiểu thư! Chính là tiểu thư rồi!

\- Mau! Mau bắt nữ nhân đó lại!

Vừa ra khỏi con hẻm, Yên Vũ đã nghe thấy tiếng gọi từ người nhà cô bé, có điều, nó bất lợi với cô. Thả cô bé xuống, cô đứng lên nhìn một lượt đám người đang vây kín mình.

\- Tuyết Nhi!

\- Tuyết Nhi! Tỉnh lại đi con! Đừng làm phụ mẫu sợ...Hu...hu...hu... \- vị phu nhân kia ôm chầm lấy cô con gái khóc nức nở.

\- Phu nhân đừng khóc nữa! Tuyết Nhi của chúng ta sẽ ổn mà. \- vị lão gia kia vỗ vai bà ấy an ủi, rồi ra lệnh \- Người đâu! Mau mời Vi đại phụ tới đây!

\- Ả đàn bà kia! Sao lại bắt cóc Nhị tiểu thư chúng ta? \- một thiếu phụ trang điểm lòe loẹt kết án Yên Vũ.

\- Ta không có! \- cô lạnh lùng phản bác. Đúng là, "cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán" mà.

\- Ngươi còn già mồm à? Không bắt, sao nó lại ở trên lưng ngươi!? Không bắt, sao ngươi lại cõng nó lấm la lấm lét chạy? Không bắt, sao ngươi lại che mặt? Chỉ có những kẻ làm chuyện mờ ám mới vậy thôi! \- ả ta tuôn nguyên một tràng câu hỏi.

\- Bà không nói không ai nói bà câm đâu, đại thẩm à. \- Yên Vũ bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Bây giờ, cô phải câu giờ để cô bé tên là Tuyết Nhi kia tỉnh lại thì mới giải quyết được.s

\- Chết tiệt! Bổn phu nhân phải lột khăn che mặt của ngươi. Coi ngươi còn đắc ý kiểu gì? \- dứt lời ả ta bước đến gần cô.

\- Ohh! Ta sợ. Ta sợ quá! \- muốn chơi, cô sẽ chơi cùng.

\- Ngươi! \- ả ta bị Yên Vũ chọc cho tức điên, lao vào đưa tay, trái, phải vồ lấy khăn che mặt của cô, lại bị hụt. Cho xấu mặt.

\- Aaaa! Bắt ả ta lại cho ta! \- bà ta chưa từng bị mất mặt như vậy lần nào cả, nhất định phải rửa được nổi nhục này. Bà ta định giơ tay cấu xé Yên Vũ thì bị hai thanh âm chen vào...

\- Triệu thị!

\- Thủ hạ lưu tình!

Cô không bất ngờ khi vị lão gia kia lên tiếng là mấy, rốt cuộc ông ta cũng thăm dò xong rồi. Khiến cô không đoán được, chính là sự xuất hiện của vị công tử tuấn tú đang đứng chắn trước mặt mình đây. Định "anh hùng cứu mỹ nhân" à? Còn chưa biết cô có đẹp không mà?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play