Đâu đó trên mảnh rừng phía Đông đảo,
- Lâm đại ca, huynh có thể tìm cho ta khoảng chừng chục người để phát rẫy được không?
- Không thành vấn đề!
- À, ta còn cần mấy người thợ dựng nhà nữa.
- Được. Mai có liền! - Lâm Chính Trực hồ hởi đáp.
- Lâm đại ca! Sao ta cứ có cảm giác huynh còn hào hứng hơn ta vậy? - Yên Vũ quay đầu, xăm soi nhìn vị đại ca nào đó.
- Hề hề. Ta vui vì giúp được muội nè, tạo công ăn việc làm cho mọi người nè.
Nhìn Lâm Chính Trực cười bù, cô chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, vị đại ca này...
......................................................................................................
- Bạch lão này, bình thường tiền công ở đây được tính như thế nào? - ban chiều cô định báo lương cho Lâm đại ca luôn để dễ kiếm người, nhưng nghĩ lại, cô không biết giá cả như thế nào nên thôi.
- Các tiệm ở đây hay trả cho tiểu nhị và trù nhân một tháng 30 hào, mà cũng tùy vào tiền lời mỗi tháng lắm. Tháng bán được thì vậy, ế thì 20 hào.
- Lão cũng biết rồi đó, ta đã nhờ Xã trưởng đại nhân tìm người giúp, giờ tham khảo thêm tiền công ở chỗ ông đây.
- Vậy nương tử sẽ trả bao nhiêu?
- Hai hào. - Yên Vũ giơ hai ngón tay ra dấu.
- Ừa, phát rẫy là công việc nặng nhọc, trả rất đúng.
- Đa tạ lão đã chỉ dạy, ta về phòng nghỉ trước đây.
- Được.
Trong phòng,
- Aizz... lâu lâu không leo núi, mệt bỏ xừừ! - Yên Vũ vừa đấm tay đấm chân vừa than vãn.
- Tỉ tỉ, thuốc của tỉ nè.
- Vất vả cho muội rồi, Tiểu Tâm.
- Muội không sao, tỉ mới là người vất vả nhất. - Trần tỉ tỉ là phận nữ nhi lại dám một mình tự lập, đương đầu với chốn phong trần. Tiểu Tâm ngưỡng mộ còn không hết, sao lại than khổ được.
- Được rồi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta còn việc phải làm nữa.
- Tỉ nhớ nghỉ sớm nha!
- Ừ.
Đêm cổ đại thanh tĩnh đến buồn chán. Trời vừa sập tối, cư dân nơi đây đã gấp rút hoàn thành công việc, ăn tối xong xuôi thì chui vô mùng ngủ. Và rồi, không gian đặc sánh một màu đen, vắng lặng như tờ, thi thoảng có vài cơn gió sợ làm mọi vật tỉnh giấc nên chỉ dám nhẹ lướt. Giữa bốn bề vắng lặng ấy, tiếng sóng vỗ rì rào cùng với tiếng cảnh báo của người gác đêm hoàn toàn bị nuốt chửng. Ấy vậy mà, hai bữa nay lại khác, trong một căn phòng cạnh bờ biển, bóng dáng một nữ nhân đang chăm chỉ, miệt mài khâu khâu vá vá. Sẽ là một nuối tiếc nếu không nhìn sang phòng bên cạnh, hình ảnh thiếu phụ được ánh nến kéo dài, mảnh khảnh, đang loay hoay, lúc thì ngồi thừ lúc lại vò đầu bứt tóc làm sinh động cả một góc trời. Có lẽ vì chứng kiến cảnh đó nên người gác đêm càng có động lực làm việc, tiếng rao vang to hơn hẳn.
"Thời tiết hanh khô cẩn thận củi lửa!!!!!!!!" ...............................................................................................................................
- Đây là những người muội cần! - Lâm Chính Trực rất giữ lời hứa, mới sáng sớm đã dẫn người tới.
- Xin chào chư vị! - nhìn mười mấy người trước mặt, cô vô cùng hài lòng.
- Chào Trần nương tử!
- Như Lâm đại ca đã nói, ta cần các vị phát rẫy, tiền công mỗi ngày là hai hào, làm tốt sẽ thưởng thêm.
- Ồ! - ai nấy đều ngạc nhiên.
- Nhưng mà cần phải nhanh chóng! Chư vị có làm được không? - nghe nói ở đây sắp tới mùa mưa, không nhanh là không kịp tiến độ.
- Được chứ!
- Tất nhiên là được!
... - mọi người nhao nhao tán thành.
- Vậy thì tốt!
- À, nếu nhắm không được hay việc nặng quá, mọi người có thể kêu thêm nữ nhân nhà mình giúp, tùy vào mỗi người ta sẽ trả tiền thêm. - phụ nữ mới là lực lượng lao động chính Yên Vũ cần.
- Thế thì còn gì bằng! Trần nương tử thật tốt! - gia cảnh nghèo thiếu thốn, nữ nhân trong nhà đi làm không phải là chuyện lạ gì. Kiếm được đồng nào hay đồng đó.
- Giờ, ta bắt tay vào làm luôn chứ? - cô quơ quơ bản vẽ trên tay.
- Làm luôn!
- Đúng! Làm luôn!
- Vậy, chư vị hãy nhìn bản vẽ này đi, chú ý nghe ta phổ biến.
Mọi người im lặng gật đầu.
- Như các vị thấy bên góc bên trái bản vẽ, cách đỉnh núi 5 trượng, sẽ dựng nhà chính, để dựng được, ta cần các vị khoét bớt một phần sườn núi và gia cố đất nền. Khi chặt cây ở khu vực này, nên chú ý những cây nào không gây ảnh hưởng, hoặc có thể giúp gia cố đất nền thì để lại; sau chúng ta sẽ chèn đất đá vào đó. Xuống phía dưới là nhà phụ và những khoảng sân trống cũng làm tương tự. - đưa mắt nhìn mọi người một lượt, Yên Vũ liền hỏi:
- Các vị có thắc mắc gì không?
- Phần gia cố nền cần phải tính lại, ta thấy không ổn lắm. - thanh âm vừa dứt, cô đã nhận ra là vị đại thúc dẫn đầu mấy người thợ dựng nhà ban nãy.
- Ta cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mà không biết làm cách nào cho thích hợp, thúc biết không? - cô đã từng lên Đà Lạt, từng nhìn thấy những ngôi nhà trên núi, nhưng thời của cô có xi măng. Khi đó, mỗi lúc ti vi nhắc đến các công trình của người cổ đại luôn cảm thấy khâm phục họ, cũng có nghe nói về chất kết dính, song lại không tìm hiểu kĩ. Ai ngờ có lúc lại dùng tới nó đâu :( Đúng là không ai đoán trước được chữ "ngờ".
- Ừ... phải kết hợp các khối đá lại với nhau bằng chất kết dính.
- A! Ta đã nghe qua chất này rồi, nghe nói dính chắc lắm. - một người khác nói.
- Vậy thúc biết chất này có ở đâu không? - nếu có thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Chất này được tạo từ nhiều thứ như cát, sỏi, đá gạc nai, bột đá san hô, nước ô dước, mật đường, trải qua nhiều công đoạn mới có. Mấy vật liệu kia dễ tìm nhưng mà, bột đá san hô thì...
Updated 30 Episodes
Comments