- Lưu thúc, chẳng phải đá san hô dưới biển quá trời sao? - một người nhanh nhảu.
- Đúng là vùng biển mình nhiều đá san hô, nhưng mà đá san hô dùng để làm chất kết dính phải phơi ngoài trời 3-4 năm cho mưa rửa trôi muối biển trên đó mới được. Ngươi nên đi ra ngoài học hỏi thêm, Tiểu Ngư à. - Lưu thúc vừa vuốt vuốt chòm râu dê của mình vừa giảng giải.
- Sẽ!
- Vậy có nơi nào bán bột này không thúc?
- Có, Nguyệt Quốc. Lâu rồi ta cũng không đến đó, không biết thế nào đây. - ánh mắt Lưu thúc thoáng buồn. Phải chăng đó là tuổi trẻ của ông?
- Thúc cho ta địa chỉ được không? Ta sẽ đi mua. - Yên Vũ lật bản vẽ lại, vào tư thế sẵn sàng. Bất chợt, cô ngớ người, nhìn tay phải mình, chỉ là một nhánh cây ban nãy cô dùng để hướng dẫn cho mọi người. "Ha", cô nhếch mép cười tự giễu, thói quen quả là thứ đáng sợ.
- Nếu Trần nương tử tin tưởng hãy giao cho Lưu thúc ta!
- Được, ta tin thúc! Thúc cần bao nhiêu tiền cứ nói với ta.
- Tốt! - Lưu thúc hào sảng vỗ vai cô.
"Úi"
- Ặc, ta lỡ tay. Ngươi ổn chứ? - người nào đó bối rối gãi gãi đầu.
- Phụt...Hahhaa...!! Hèn gì thúc vẫn ế tới giờ. Hahaha...! - nhìn bộ dạng Lưu thúc ngố ngố, Lâm Chính Trực ôm bụng cười, không quên buông lời châm chọc.
- Dạ, ổn. - Yên Vũ đáp lời, ý cười tràn đầy khoé mắt.
- Tốt! Thế ngươi nói tiếp đi. - ai kia đánh trống lảng.
- Ta phổ biến tiếp đây, các vị chú ý nha! Bên phải bản vẽ và phần giữa, ta cứ chặt hết cây rồi xới đất theo hàng như trên này là được. Cây sau khi chặt nhớ gom lại thành đống.
- Trần tỉ tỉ, tỉ có thể nói cho ta biết tỉ định trồng cây gì không? - Tiểu Ngư nài nỉ.
- Ta định trồng trà.
- Muội trồng trà sợ không đọ nổi Bắc Hoang và Tân Cương đâu. Trà ở đây nức tiếng từ xưa rồi. - Lâm Chính Trực chau mày lo lắng.
- Hồi đi Ngọc Thành, lão Bạch ta cũng từng dùng thử một ấm, thực sự rất ngon, đắng mà không chát, đượm hậu ngọt. - Bạch lão híp híp mắt tận hưởng.
- Ngon đến vậy thì Trần tỉ tỉ bán làm sao được? - Tiểu Ngư méo mặt.
- Mọi người lo hão rồi. - Yên Vũ nhẹ cười trấn an họ - Ta chỉ là buôn bán nhỏ, kiếm sống qua ngày thôi. Mấy vị đầy danh tiếng đó làm sao lại để trà của ta vào mắt chứ?
- Nhưng mà...
- Tiểu Trần nói rất đúng. Tiểu Lâm ngươi đừng thắc mắc nữa. - nói rồi, Lưu thúc vỗ vỗ vai y.
Nhờ đó, y nhận ra. Bất giác y đã coi Tiểu Trần là muội muội, đã đưa muội ấy vào diện cần quan tâm chăm sóc.
- Đa tạ mọi người! - thật tốt!
- Tỉ tỉ đừng một câu "đa tạ", hai câu "đa tạ" riết. Chúng ta là hàng xóm mà. - tính ra Tiểu Ngư cũng trạc tuổi em trai cô - 17 tuổi. Càng nhìn tiểu tử này lại thấy giống nó, mở miệng ra là "hai" với "hai".
- Tỉ tỉ! Tỉ sao vậy, sao lại khóc? Á! Tỉ đừng làm đệ sợ mà. - Tiểu Ngư hắn thật sự hoảng, vô cùng kinh hoảng. Hắn...hắn đã lỡ lời nào làm Trần tỉ tỉ khóc sao.
"Xoảng"
- Tỉ tỉ! - Tiểu Tâm mới vào lấy nước một lúc thôi mà. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Chứng kiến dáng vẻ Tiểu Ngư lúng túng hết hỏi han lại lau nước mắt cho cô, cùng với bộ dạng Tiểu Tâm thản thốt, Yên Vũ trấn định hẳn. Cô hít một hơi, lau sạch nước mắt, vui vẻ nói:
- Ta không sao. Tại ta vui vì mọi người tốt với ta quá ấy mà.
- May quá! Đệ còn sợ tỉ bị đệ làm buồn lòng.
Trần tỉ tỉ lúc nào cũng vậy, chỉ biết nói dối. Tiểu Tâm luôn bên cạnh người mà, chẳng lẽ lại không biết?
Là ai cứ mỗi đêm luôn tỉnh giấc, thức tới gần sáng? Là ai luôn thất thần khi ở một mình? Là ai...?
- Chắc tại tỉ ấy đang mang thai nên dễ xúc động á. - tỉ không muốn ai biết thì Tiểu Tâm đành giả vờ, giúp tỉ toại nguyện.
- Ểhh? - cái giọng điệu thất thố này không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó.
- Thật sự á? Trong đây có tiểu tỉ tỉ á? - Tiểu Ngư một tay che miệng một tay chỉ vào bụng Yên Vũ.
- Đúng rồi. Mai mốt tiểu tỉ tỉ chào đời, đệ phải chơi với nó nha! - Tiểu Ngư trông rõ lớn xác, nhưng lại nhỏ hơn em cô 1-2 tuổi. Thằng nhỏ không bao giờ kinh ngạc với bất cứ trường hợp nào, luôn điềm tĩnh. Không có cô, với nó ba mẹ chắc sẽ vẫn ổn.
- Được ạ!
Nếu không có Tiểu Ngư cắt đứt mạch suy nghĩ, có lẽ...
- Lâm đại ca! Huynh cầm bản vẽ này, hướng dẫn mọi người làm dùm ta nha!
- Được. Mọi người theo ta! - chuyện Tiểu Trần từng trải qua phải bi thảm lắm nên muội ấy mới trở nên gai góc đến nhường này. Tiểu Trần yên tâm, có đại ca ta đây.
- Ấy, ấy! Lâm đại ca! Ta thấy phía góc rừng có mấy cây đeo chùm chùm hoa vàng vàng á. Huynh đừng bỏ hết nha! Chừa cho ta vài cây trồng quanh nhà. - nếu cô không nhầm thì đó là cây Osaka, hoa nó rất đẹp.
- Yên tâm! Ta trồng cho muội một rừng luôn! Hâhhaa!
- Đệ nữa! Đệ nữa! - Tiểu Ngư hắn không hiểu sao rất rất thích vị tỉ tỉ này.
- Tiểu Ngư! Ngươi ở lại, theo bọn ta dựng nhà.
- Kì vậy, Lưu thúc?
- Tiểu tử ngươi muốn đi Nguyệt quốc với ta không? - tiểu tử này thông minh, thích hợp để lão truyền nghề.
- Đi! Tất nhiên đi!
- Tiếp tục đi Tiểu Trần. - một vị đại thúc thúc giục.
- Dạ, mọi người chú ý tiếp nha!
...
Updated 30 Episodes
Comments