Chương 13: Mang thai

- Chúc mừng! Chúc mừng! Là tin vui. Được khoảng ba tuần rồi. - vị đại phu già vui vẻ nói.

- Vậy, thai nhi có khoẻ không ạ? - không biết Yên Vũ nên vui hay nên buồn đây? Đêm qua, cô thấy nóng ruột, bụng hơi nhói đau nên sáng sớm đã nhờ Tiểu Tâm mời đại phu đến.

- May mắn, mặc dù có một số tác động mạnh nhưng không sao, đứa trẻ này rất khoẻ. Cô nương phải cẩn thận, không được hoạt động mạnh suốt thời kì mang thai, nhất là ba tháng đầu. Nhớ kĩ chứ? - vị đại phu nghiêm khắc nhắc nhở.

- Dạ! Đa tạ ngài! Đa tạ! - thật có lỗi với bé con chưa thành hình của cô.

- Không có gì. Lão sẽ bốc cho cô nương vài thang thuốc an thai và ghi lại một số điều cần lưu ý.

- Diệp đại phu đi thong thả! - Yên Vũ chân thành cúi người tiễn ông ấy.

- Cô nương cứ nghỉ ngơi đi! - Diệp lão phẩy phẩy tay, theo chỉ dẫn của Tiểu Tâm rời khỏi phòng.

.................................................................................................

Vậy là Yên Vũ đã có thai được ba tuần, tương ứng với chừng ấy thời gian cô đến với thế giới này. Mặc dù lúc đầu có thể nhẹ nhàng khẳng định mình xuyên không, nhưng sau khi trải qua những bất tiện (đặc biệt là quần áo lót) mới thấm thía "xuyên không" không phải dễ dàng. Thời gian đó, cô cũng lo mình sẽ mang thai, cũng sợ chứ. Ở một nơi không người thân thích, một cái "cần câu cơm" cũng không có thì việc mang thai quá khiến cô đau đầu. Nếu sinh nó ra, chẳng khác nào để nó chịu khổ cùng mình; nếu phá, một sinh linh vô tội phải chết, bản thân người mẹ là cô cũng không thể nào yên ổn được, cảm giác tội lỗi sẽ theo cô dai dẳng. Lo lắng, suy nghĩ cứ nối tiếp nhau... Sang tuần thứ hai, kinh nguyệt đến dù hơi ít hơn bình thường, cô như trút được gánh nặng. Nghĩ lại, khi ấy, cô mừng hơi sớm, cái gọi là "kinh nguyệt" đó thực chất là máu báo thai. Yên Vũ đã lầm tưởng do việc thay đổi khí hậu, stress nên mới vậy. Một phần cũng tại ngày trước ỷ y vào chị Google mà trốn mấy đợt giáo dục sức khỏe sinh sản ở trường Đại học. Mà, không hiểu sao khi biết tin mình mang thai rồi thai nhi vẫn ổn, cô lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Gặp khó khăn thì cố gắng vượt qua. Cô nhất định sẽ nuôi bé con - người thân duy nhất của cô nơi này, khôn lớn. Phụ nữ yếu đuối nhưng mẹ thì rất mạnh mẽ.

- Cô nương!

Mãi miên man suy nghĩ, Yên Vũ không phát hiện Tiểu Tâm đang gọi:

- Thuốc của tỉ nè. - Tiểu Tâm thấy bản thân thật tất trách. Buổi sáng cô nương thỉnh thoảng nôn nhẹ, khẩu vị thay đổi, hay ngủ, biểu hiện rõ ràng vậy mà nàng không phát hiện, may mắn hài tử không sao.

- Ờ, cảm ơn muội! - Yên Vũ nâng bát thuốc uống một hơi cạn sạch.

- Á! Sao vị khó uống như thế này? - cô méo mặt, bình thường uống thuốc cũng đắng, nhưng không ngai ngái như thuốc này ;((

- Tỉ ráng chịu đi! Tiểu Tâm đi lấy mứt mận cho. - sau khi bị nhắc nhớ cách xưng hô, nàng đã quyết định khi không người sẽ gọi cô nương là tỉ, và ngược lại, vẫn xưng hô bình thường.

- Muội lấy loại nào chua chua một tí nha! Ta không thích ngọt.

- Dạ!

"Két"

- Phu nhân! Công tử!

- Trần cô nương bị bệnh à? - Văn thị sốt ruột hỏi.

- Dạ...

- Văn phu nhân, Văn huynh mời vào! - Yên Vũ lên tiếng, cắt ngang câu nói của Tiểu Tâm.

- Cô nương vẫn ổn chứ? - Văn thị thân mật nắm tay cô.

- Làm phu nhân lo lắng rồi! Không có gì đâu ạ. - Yên Vũ nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ tay Văn thị. Văn gia thực sự đối đãi với cô rất tốt, như con cái trong nhà.

- Rốt cuộc Diệp đại phu nói sao?

- Hơi động thai một tí thôi...

- Động thai?? - Văn thị há hốc mồm kinh ngạc. Ý nghĩ mai mối cho nhi tử mình bị bóp chết từ trong trứng nước luôn? Khẽ đưa mắt nhìn nhi tử, Đường nhi hơi rũ mắt che khuất tâm trạng buồn bã. Bà là mẹ sao không biết nhi tử mình thích gì. Tối qua, ánh mắt y luôn lóe lên mỗi khi Trần cô nương nói, rồi những vấn đề liên quan đến cô nương ấy. Dường như, nhất cử nhất động của cô nương ấy đều hấp dẫn Đường nhi, khiến nó không thể rời mắt khỏi.

- Đúng rồi ạ. Hôm nay, tiểu nữ mới biết. - trước đây chỉ là suy đoán, nhưng hiện giờ Yên Vũ đã có thể khẳng định: Văn thị có ý muốn một tức phụ, Văn Thanh Đường thì có tình ý với cô.

- Phải chú ý hơn đó. Khi nào, hài tử ra đời ta nhất định sẽ gửi quà chúc mừng. - Văn thị cười hiền. Bà thích Trần cô nương nên không vì lý do nào mà phật ý cả, thích là thích.

- Văn phu nhân đối tốt với mẫu tử tiểu nữ quá. - Yên Vũ hơi áy náy, tận bây giờ cô vẫn chưa cho họ biết tên mình. Cô thường không thích gắn bó với ai quá nhiều, bởi vậy đến từng tuổi này vẫn chưa thật sự yêu ai. Nếu có người đề nghị hẹn hò, làm quen, cô cũng đồng ý, nhưng rồi, một thời gian sau sẽ ai đi đường nấy. Không thể nói là chấm dứt được, vì cả hai đều biết rằng làm gì có bắt đầu. Bạn bè hay trêu đùa rằng cô "thay bồ như thay áo", mỗi lúc như vậy, cô chỉ có thể cười trừ.

- Không có gì phải ngại hết! Chỉ cần mai mốt, được tiểu hài tử gọi mấy tiếng ngoại tổ mẫu là ta vui rồi. Hahaha! - Văn thị là kiểu người điển hình của nữ lưu chốn giang hồ, tính cách rất hào sảng, trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết,...

- Chuyện đó thì có gì khó chứ. Nếu bọn chúng không muốn gọi, tiểu nữ cũng bắt cho bằng được, đúng không phu nhân? - cô cười tinh quái.

- Đúng! Không muốn gọi cũng phải gọi. Hahahaaa! - Văn thị được dịp cười sảng khoái. Hồi còn ở kinh thành, bà cứ phải ăn nói khiêm nhường, lễ độ này kia kia nọ mệt muốn chết. Do đó, mới nằng nặc đòi theo lão gia đến Ngọc Thành này lánh nạn, ai ngờ ở đây cũng chẳng thua, aizz... Người ta nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" có sai đâu mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play