Biệt thự Tống gia được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và sang trọng vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của đại tiểu thư duy nhất của Tống gia Tống Như Lan. Tống gia đặc biệt mời tất cả các đối tác làm ăn, các nhân vật lớn, có quyền thế địa vị để làm quen, hợp tác và tìm mối liên hôn chính trị phù hợp với con gái của họ.
Mọi người lần lượt có mặt tham dự tiệc sinh nhật, những thiếu gia tiểu thư nhà giàu thì không ngừng chào hỏi, chúc mừng Tống Như Lan. Vì là sinh nhật nên Tống Như Lan khoác lên mình một bộ lễ phục kiêu sa, sang trọng do Tống phu nhân đích thân lựa chọn, còn Tống tổng thì dùng mọi thứ tốt nhất để trang hoàng sảnh tiệc.
Không khí ồn ào náo nhiệt trong sảnh cho thấy rằng mọi người ai nấy đều đang vui vẻ uống rượu trò chuyện, trừ Mộc Nhiên. Cô ngồi một mình trong vườn, ngắm nhìn trời đêm một cách buồn bã. Hôm nay khoác lên mình một bộ váy nhẹ nhàng, không đắt tiền, không sang trọng nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp, dịu dàng vốn có.
- Happy Birthday Mộc Nhiên...
Mộc Nhiên thì thầm với chính bản thân cô, đúng vậy hôm nay cũng là sinh nhật cô. Hồi còn bé tý ở cô nhi viện năm nào cô cũng được đón sinh nhật nhưng từ khi về Tống gia đều đó thật xa xỉ vì Tống đại tiểu thư mới là nhân vật chính trong Tống gia này.
- Tiểu thư Mộc Nhiên, đại tiểu thư gọi cô vào phụ tiếp khách.
- Vâng, tôi sẽ vào ngay.
Mộc Nhiên thở dài rồi bước vào đại sảnh, nơi mà cô không hề muốn tiếp xúc. Có lẽ do cô thích yên tĩnh và cũng có thể chính cô đã quen với sự cô đơn.
- Mộc Nhiên, mày đi đâu vậy hả, mày tưởng mày là tiểu thư Tống gia hay sao? Mau đi rót rượu cho các bạn của tao đi.
- Vâng, tiểu thư Như Lan.
Tống Như Lan luôn căm ghét cô, vì cô xinh đẹp hơn, học giỏi hơn và cũng do đó mà Tống Như Lan bắp ép cô làm việc và phục vụ không khác gì người làm trong nhà. Ông bà Tống vì yêu thương Tống Như Lan nên để mặc Tống Như Lan thích làm gì làm, họ luôn bao che và cưng chiều Tống Như Lan như một vị công chúa đích thực.
Hôm nay Tống Như Lan quyết định sẽ làm cho ông bà Tống tuyệt giao với Mộc Nhiên và đuổi Mộc Nhiên ra khỏi nhà. Biết Mộc Nhiên bị dị ứng mạnh với rượu, nên Tống Như Lan nhờ những người bạn của mình bắt ép Mộc Nhiên.
- Vị tiểu thư này...trông cũng xinh đẹp đấy.
- Này Bùi Minh, cậu có muốn nếm thử cô ấy không?
- Ha ha ha, Lê Tuấn cậu đùa tôi à. Bùi Minh này chỉ thích mấy cô em tự nguyện thôi.
- Nếu cậu chê thì tôi dùng thử.
- Tùy cậu.
Mộc Nhiên cảm nhận được ánh mắt của hai vị thiếu gia nào đó, cô vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó Tống Như Lan đi về phía hai vị thiếu gia kia nói chuyện và gọi cô đến.
- Mộc Nhiên, rót rượu cho Bùi thiếu gia và Lê thiếu gia.
- Vâng.
Mộc Nhiên ngoan ngoãn đáp một cách bình thường, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả. Bùi Minh cứ dính sát vào cô, lợi dụng sờ vào chân cô khiến cô mất tập trung. Cô chầm chậm rót rượu vào ly của Bùi Minh không cẩn thận đổ ra ngoài một ít dính vào áo của Bùi Minh. Tống Như Lan thấy vậy liền lập tức tát vào mặt cô khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn, chai rượu cũng vì vậy mà vỡ ra, Mộc Nhiên cũng bị các mảnh vỡ đâm vào.
- Chátttttt, cô làm cái gì vậy hả.
- X..i..n....xin lỗi...
- Xin lỗi? Cô xem cô đã làm gì với vị hôn phu của tôi kia kìa.
Tống Như Lan cứ nghĩ cô liếc mắt đưa tình với Bùi Minh nên cực kỳ tức giận, cô ta không còn nghĩ gì đến hình tượng của mình. Nhưng mà có người thấy cũng chẳng sao, bởi tầng lớp thượng lưu ai lại chẳng giống nhau, họ nhìn vào Tống Như Lan cũng sẽ nghĩ rất chi là bình thường vì đâu ai muốn vị hôn phu của mình bị kẻ khác liếc mắt đưa tình và còn là một người hầu nhỏ bé.
- Lan nhi, có chuyện gì vậy con?
Nguyễn My – Tống phu nhân của Tống gia thấy Tống Như Lan đang tức giận thì nhanh chóng đi đến. Tống Hùng cũng vì vậy mà bước qua xem xét tình hình.
- Mẹ, Mộc Nhiên nó dám câu dẫn vị hôn phu của con. Hic...hic...
- Ngoan, con gái của mẹ đừng tức giận, bố mẹ sẽ giải quyết.
Nguyễn My an ủi Tống Như Lan, chầm chậm lau nước mắt cho con gái.
- Bùi thiếu gia, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tống Hùng nổi tiếng cưng chiều con gái nên khi nhìn thấy Tống Như Lan uất ức khóc lóc thì vô cùng tức giận, ông muốn biết rõ mọi chuyện đang xảy ra.
- Tống tổng, thật ngại quá cô gái này được Như Lan gọi đến rót rượu cho chúng tôi không cẩn thận làm bẩn trang phục của tôi nên Như Lan mới tức giận.
- Chuyện có vậy thôi sao?
- Tống tổng, Lê Tuấn tôi thấy rõ cô gái này có ý định trèo cao với Bùi thiếu gia nhưng không được, mà chung quy chuyện cũng không lớn. Dù gì Như Lan cũng tát cô ấy rồi, giờ trừng phạt cô gái này một chút là được đừng ảnh hưởng đến không khí bữa tiệc sinh nhật của Như Lan.
Thấy Tống Hùng có vẻ nghi ngờ, Lê Tuấn tiếp lời giải quyết êm đẹp. Nhưng thực chất là họ cấu kết với nhau diễn kịch hãm hại Mộc Nhiên.
- Vậy Lê thiếu gia thấy nên giải quyết như thế nào?
- Đây không phải tiệc rượu hay sao? Phạt một ít rượu là được Tống tổng thấy thế nào?
- Như Lan, con thấy thế nào?
- Con...con không có ý kiến... Nhưng con không muốn thấy Mộc Nhiên nữa.
Tống Như Lan tỏ vẻ ngây thơ, vâng lời nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng “Mộc Nhiên chờ coi, mày uống rượu xong thế nào bố cũng sẽ tống mày ra khỏi nhà với mấy vết ửng đỏ đó thôi”
- Mộc Nhiên, còn ngồi đó làm gì. Còn không mau đứng dậy uống hết ly rượu kia rồi cút nhanh về phòng cho ta.
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu không thực hiện thì ngày mai ta sẽ làm thủ tục cắt đứt mọi quan hệ với con.
Tống Hùng không muốn Mộc Nhiên cản trở tình cảm của Tống Như Lan và Bùi Minh, cuộc liên hôn này khó khăn lắm ông mới có thể tìm được. Mặc khác, Tống Như Lan là con gái bảo bối trong lòng ông, Tống Hùng tuyệt đối sẽ không để Mộc Nhiên gây ra bất kì tổn thương nào.
Mộc Nhiên mệt mỏi ngồi dậy, mảnh vỡ thủy tinh vẫn cắm chặt vào tay và chân của cô, chiếc váy cô mặc cũng đã đỏ lên vì rượu và máu xen kẽ với nhau thấm vào. Đôi mắt buồn bã che dấu đi nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, cô nhè nhẹ đi đến cầm ly rượu trong tay chần chờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tống Hùng và ánh mắt căm ghét của bà Nguyễn My khiến cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Mộc Nhiên nhè nhẹ uống cạn ly rượu trong tay, cơ thể cô cũng mệt mỏi mà ngồi khụy xuống nhưng mấy ai quan tâm đến cô, người mà họ quan tâm là tiểu thư danh giá đang khóc lóc uất ức bên kia kìa. Mọi người quay lại bữa tiệc, không ai để ý đến Mộc Nhiên nhỏ bé đang khó chịu ngồi một gốc chịu đựng.
Bên ngoài Hoắc Thiên chầm chậm bước vào, đáng lẽ anh đã đến từ sớm nhưng vì hợp đồng có một chút sai sót nên anh phải họp triễn khai lại. Vừa vào Tống Hùng đã đi đến tiếp đón anh.
- Hoắc tổng, chào ngài.
- Tống tổng, thất lễ vì tôi đã đến trễ.
- Không sao không sao, ngài đến là được.
- Thư kí Quan quà sinh nhật của đại tiểu thư đâu, mau đưa qua cho Tống tổng chuyển đến cho đại tiểu thư.
Quan Vũ vừa nghe Hoắc Thiên phân phó liền trao hộp quà trong tay cho Tống Hùng. Tống Hùng tỏ vẻ khách sáo nhưng cũng cầm lấy rồi trao cho người làm đem đến cho Tống Như Lan.
- Hoắc tổng đến đã là niềm vinh hạnh rồi, mang theo quà cáp nữa thật phiền cho ngài.
- Tống tổng quá lời rồi, dự sinh nhật của Tống tiểu thư nhất định phải có quà rồi.
Hoắc Thiên vừa dứt lời thì nghe được tiếng la thất thanh của một cô gái, anh nhíu mày nhìn qua thì thấy Mộc Nhiên cả người ửng đỏ, cơ thể mệt mỏi ngất xỉu xuống sàn nhìn không khác gì bệnh truyền nhiễm.
Hoắc Thiên không chần chừ mà chạy đến phía cô, anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh quan sát tình hình thì ngửi thấy mùi rượu. Anh lập tức bế cô lên vì anh biết rõ cô bị dị ứng với rượu và mỗi lần uống rượu cơ thể sẽ vô cùng khó chịu.
Kiếp trước anh làm lơ không quan tâm vì anh cùng cô không có mối quan hệ, nhưng kiếp này anh không muốn có người hãm cô, người nào dám đụng đến cô thì anh nhất định sẽ khiến họ phải trả giá.
- Quan Vũ, chuẩn bị xe đến bệnh viện.
- Vâng Hoắc tổng.
Hoắc Thiên vì lo lắng cho cô mà quên mất hiện tại cô đối với anh không quen không biết, anh chỉ chăm chăm sợ cô xảy ra chuyện mà chẳng để ý ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, họ bắt đầu xì xầm với nhau. Cũng phải, Hoắc Thiên có bao giờ để ý đến lời nói xầm xì của người khác đâu.
- Đó chẳng phải Hoắc tổng của tập đoàn Hoắc thị hay sao?
- Nghe đâu cậu ta không tiếp xúc với nữ giới mà.
- Nhìn cô gái kia giống bị bệnh truyền nhiễm quá.
- Đúng là ghê thật....
Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng bỗng chốc trở thành một buổi trò chuyện xàm xí, Tống Như Lan trong lòng dấy lên sự tức giận đến cùng cực. Cô ta khóc lóc với Tống Hùng và Nguyễn My, một mực nói rằng chính Mộc Nhiên đã gây ra hết mọi chuyện làm cho tiệc sinh nhật của cô ta tan nát.
- Hu hu... Con không chịu đâu, tiệc sinh nhật của con ..hu..hu..
- Lan nhi ngoan, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn.
Bà Nguyễn My lên tiếng an ủi Tống Như Lan, vì là đứa con bà ngày ngày mong đợi nên khi sinh Tống Như Lan ra bà lúc nào cũng cưng chiều lo lắng, mua mọi thứ tốt nhất và dành những điều có thể cho cô con gái nên Tống Như Lan luôn dựa dẫm vào bà.
- Như Lan, con nín đi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
- Hu hu... Tất cả là tại Mộc Nhiên, nếu không có con nhỏ đó thì mọi chuyện không tồi tệ như vậy rồi...hu hu...
- Như Lan, con muốn thế nào mới chịu nín đây?
- Hu hu...con không muốn thấy mặt con nhỏ đó trong nhà nữa đâu. Bố...bố đuổi nó ra khỏi nhà đi
- Nhưng...dù gì Mộc Nhiên cũng do ta và mẹ con đến cô nhi viện đón về nếu người ngoài biết được ta đối xử tàn nhẫn với nó thì sẽ ảnh hưởng đến Tống gia và cả Tống thị.
- Ông à, ông không thấy bên ngoài họ đồn con nhỏ Mộc Nhiên bị bệnh truyền nhiễm hay sao? Ông còn chần chừ thì Tống thị và cả Tống gia đểu sụp đổ đó.
Ông Tống Hùng ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn sang những giọt nước mắt của Tống Như Lan. Nghĩ đi nghĩ lại ông quyết định gọi luật sư riêng của Tống thị đến hoàn thành thủ tục rồi nhờ luật sư đưa bản thủ tục đó đến cho Mộc Nhiên kèm một bức thư có vài dòng ngắn ngủi.
“ Mười chín năm qua cũng đã đủ trách nhiệm, không cần báo đáp cũng không cần gặp lại, đến như thế nào thì ra đi như thế đó. Từ nay Tống gia và cô sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa.”
Trên giấy tờ cũng ghi rõ Mộc Nhiên và Tống gia sẽ không còn mối quan hệ gì và hai bên coi nhau như người xa lạ. Mộc Nhiên một lần nữa bị bỏ rơi nhưng khác lần đầu bị bố mẹ ruột bỏ rơi trong vô thức, thì lần này cô đã biết buồn, biết đau và biết bản thân mình là ai.
Updated 66 Episodes
Comments
Kimberly
vậy nhận nuôi con người ta làm gì rồi đối xử như vậy, đúng là không có tính người mà.
2022-09-05
5
💞 Tâm Tâm 💞
ủa phải là 19 năm mới đúng chứ sao là 17 năm đc, nu9 đc nhận nuôi lúc 3tuổi, 1 năm sao sanh con trà xanh, giờ nó 18 tuổi thì nu9 phải ở đó 19 năm chứ
2021-10-17
10
💞 Tâm Tâm 💞
mang cái mác giới thượng lưu mà người nào người nấy như mấy bà 8
2021-10-17
11